"Chúng mày ơi, làm thế nào với Hoàng Tuấn bây giờ? Nó say quá rồi" Hà Anh Dương chống tay lên gối thở hổn hển vì quá mệt.

Hoàng Minh Hiển liếc cả đám một lượt rồi tra hỏi: 

"Là thằng nào để nó uống hả? Giờ làm sao với nó đây? Nó không chịu về "

Cả đám đều xua xua tay phản bác ngay, cả đám đều không biết Tuấn Anh uống rượu lại kém như thế, nếu biết trước đã không cho uống.

"Tao nhớ rồi, vào cái lần cuối năm 11 ăn liên hoan ở nhà tao, nó từng bảo với tao nó không uống được rượu " Phan Tiến Dũng chợt nhớ ra gì đó liền vỗ bốp tay rồi thốt lên.

Cả đám sửng sốt đồng thanh:

"Vãi!!"

Nguyễn Hải Đăng cốc đầu của Dũng nạt.

"Thằng đần sao không nói hả?"

Phan Tiến Dũng xoa xoa đầu bất mãn nói:

"Tại giờ nhìn thấy nó thế này bố mày mới nhớ ra"

Dũng vừa dứt lời đã bị tiếng hét của Tuấn Anh cắt ngang.

"Anh Ngáo ơi!!! Có gián!! Huhu Ngáo ơi cứu anh bột với!!!"

Cả đám đồng loạt quay sang nhìn thấy Hoàng Tuấn Anh đang ôm chặt cứng cây cột đèn, mặt đỏ lựng do say rượu, miệng thì vừa nói mớ vừa khóc thút thít rất chi là mất hình tượng.

"Anh Ngáo? Ai vậy trời?" Phan Tiến Dũng khó hiểu hỏi.

Cả đám kia chẳng biết anh ngáo hay anh bột là cái quỷ gì nhưng nghe Tuấn Anh mè nheo thế kia mấy thằng vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu.

Sau vài giây la hét, Tuấn Anh lại nói linh tinh:

"Mình là siêu nhân bảo vệ thế giới, trên tay mình chính là bảo bối gậy như ý được rèn bằng thép siêu bền. Mình sẽ đi tiêu giệt đám zombie xâm nhập vào nhà mình. Hahahaha"

Vừa nói vừa cười làm cho đám bạn cùng lớp cạn cờ mờ nờ lời, hai thằng thân nhất với cậu là Đăng và Khánh đồng loạt vỗ trán bất lực. Có lẽ trong đầu họ hiện ra ý nghĩ quay ngược thời gian trở lại một tiếng trước khi Tuấn Anh nhấp phải một hớp rượu. Lúc ấy hai thằng sẽ lập tức hộ tống cậu về nhà cho rảnh nợ.

"Ơ kìa? Sao không lấy được vậy? Hức... sao vậy nè? Quyền trượng của ta sao vậy nè??" Tuấn Anh có lẽ đang muốn nhổ cái "gậy như ý" lên nhưng không được nên bắt đầu khóc, nói năng cũng rùm beng lên.

Hoàng Tuấn Anh ạ, mày say quá lú luôn rồi đấy.

Trịnh Trung Nguyên, Lưu Quang Hải, Nguyễn Quang, Tống Việt Tùng cùng với Hoàng Minh Hiển vây quanh Tuấn Anh muốn kéo cậu ra khỏi cây cột đèn lôi về nhà, thế mà Hoàng Tuấn Anh lại vùng hết ra rồi oà lên khóc như thằng trẻ con:

"Bọn biến thái kia, chúng mày định làm gì tao hả? Sao bọn mày lại bắt nạt thiếu niên yếu đuối như tao chứ hả? Thật không công bằng tí nào cả huhu"

Mặt cả 5 thằng nổi lên mấy tia hắc tuyến, Hoàng Minh Hiển cọc cằn nắm lấy vai áo của Tuấn Anh xách lên mắng:

"Này, về nhà mau! Ở đây làm mồi cho muỗi à?"

Tuấn Anh ôm chặt lấy cây cột đèn lắc đầu nguầy nguậy lại còn nhìn Hiển với ánh mắt long lanh mang vẻ hờn dỗi nói:

"Bạn Hiển đúng thật là ác quỷ mà, sao lại đối xử với mình như vậy chứ?"

Răng rắc.. có tiếng nứt vỡ của cái gì đó.

Cả đám nghe thế thì ôm bụng mà cười. Hoàng Minh Hiển vừa tức vừa buồn cười, cậu ta quan tâm đến bạn mình nhưng lại mang cái tiếng là ác quỷ.

Bụp. Tuấn Anh gục xuống bên cạnh cái cột đèn, mấy thằng hoảng loạn vôi lao đến. Hải lay lay người Tuấn Anh thì nhận ra cậu đã ngủ rồi liền bảo với đám bạn.

"Nó ngủ rồi"

"Ôi vãi thật, nó còn quấy hơn thằng Đăng lần trước" Khoa lau mồ hôi vẫn chưa khỏi hoàng hồn.

Đăng đang đỡ lấy Tuấn Anh ngồi dậy nghe thấy thế liền cau có:

"Ê! Mày không nói không ai bảo mày câm đâu"

"Thì sự thật nó là thế mà" Hà Anh Dương nhún vai nói.

Cả đám bàn nhau đưa Tuấn Anh về, đứa nào nhà xa thì cứ về trước. Ôi thật bất ngờ, Hoàng Tuấn Anh lại tỉnh dậy cậu nôn một trận như muốn chết đi rồi lại nằng nặc ôm lấy cột đèn không về.

....

Dương Hà Anh đi ra ngoài ngã tư đường lớn nhờ cuộc gọi của Trần Nam Phong, cô lập tức nhìn thấy đám bọn họ liền đi đến.

"Mấy cậu làm gì ở đây? Hoàng Tuấn sao thế này?"

"Cậu là ai?" Khánh lên tiếng hỏi cô.

Mấy thằng con trai nhìn Hà Anh như sinh vật lạ, một số thằng còn nghĩ cô là một trong mấy đứa mê mẩn Hoàng Tuấn Anh dở trò để tiếp cận cậu, nên họ rất cảnh giác.

Nguyễn Hải Đăng nhìn thấy cô lập tức nói:

"Dương Anh à? Đến đúng lúc lắm, lại đây rước chàng của bạn về đi"

Mấy thằng không hay tiếp xúc với Hà Anh thốt lên.

"Há! Dương Anh á?"

"Vãi, sao xinh thế? Không nhìn ra luôn á"
......

Trong một lần lớp có tiết học thể dục, Hoàng Tuấn Anh sau khi luyện đá bóng xong liền đi vào gốc cây ngồi nghỉ mệt. Ở đó không chỉ có mình cậu còn có thêm nhóm của thằng Tùng và một nhóm con gái tổ 3 đang túm năm tụm ba nói chuyện.

Cậu không tham gia vào chỉ im lặng nhìn về sân thể dục phía chỗ đánh bóng chuyền, đám thằng Đăng cùng với mấy đứa con gái (có cả Hà Anh) đang lập đội chơi với nhau.

Hà Anh đánh bóng tuy không thể gọi là giỏi nhưng cô đập rất mạnh, đập đâu trúng đó rất chuẩn xác có cô trong đội thì đội đó đã nắm chắc 70% khả năng chiến thắng.

Có vẻ chúng nó lập tổ 1 3 đấu với tổ 2 4 vì cậu để ý thấy phía đội kia chỉ toàn mấy đứa tổ lẻ còn đối thủ thì toàn tổ chẵn.

"Chúng mày chống đẩy đê, lại thua nữa rồi kìa" Phạm Gia Khánh sau khi reo hò vui sướng xong liền chế giễu đội bên.

"Đéo công bằng, đội mày có Dương Anh đánh rõ giỏi ra đập quả nào là bọn tao thua quả đấy. Thật không công bằng tí nào cả" Đăng tức tối hét. Tự nãy đến giờ đã chơi hai hiệp và cả hai hiệp đội của Nguyễn Hải Đăng đều thua đau đớn, nếu không phải phát ra ngoài sân thì cũng là không đỡ được bóng của đội bên. 

Và nguyên nhân của việc đó là họ không đỡ nổi bóng do Hà Anh đánh.

"Đúng đó Dương Anh, bà không cho bọn tôi cơ hội lấy điểm luôn á, chơi vậy là hổng có hay đâu à nha Dương Anh" Thanh Huyền bất mãn.

Hà Anh hiện giờ không biết nên khóc hay nên cười nữa. 

"Dương Anh, hay bạn đi nghỉ luôn đi. Bạn hãy rủ lòng từ bi cho bọn mình thắng một lần đi được không? Xin bạn đó bạn muốn mình làm gì mình đều làm cho bạn" Nguyễn Hải Đăng cầu xin, cậu ta không muốn thua cái thằng Khánh chó chết kia đâu.

Tuấn Anh ngồi từ xa chứng kiến cậu nói vọng sang chọc tức Đăng:

"Mày có bảo cậu ấy ra thì mày vẫn cứ thua thôi, đừng phí công vô ích làm gì"

Nguyễn Hải Đăng nghe thấy, hắc tuyến nổi đầy mặt lập tức quay sang hét lên với Tuấn Anh:

"Mày im mõm lại. Ngoài cứt ra thì mày còn biết đớp cái gì khác?"

Tuấn Anh chẳng hề biết ngại nói lại giọng cũng không quá to nhưng đủ để phần lớn cả lớp nghe thấy.

"Tao cái gì cũng ăn hết á. Trừ mày ra thôi"

Cả lớp nghe thế thì cười ầm lên. Thằng Tùng vỗ tay bôm bốp tán thưởng:

"Hay lắm, rất thông minh câu trả lời rất hay"

Bùi Hà Anh đang ở gần Tuấn lêu lêu trêu chọc Đăng:

"À Há! tức là mày còn không bằng shit đó Đăng, mất giá quá đi à"

"Hoàng Tuấn Anh kia mày đang đùa bố đấy à?" 

Hà Anh đã đi đến chỗ Tuấn Anh từ lúc nào cô nhìn cậu rồi mắng (yêu):

"Nghịch vừa thôi. Chạy đi, cậu ta bốc hoả rồi đấy"

Hà Anh vừa dứt lời Tuấn Anh lập tức đứng dậy chạy thẳng, vì từ xa cậu nhìn thấy Đăng đang lao đến chỗ cậu. Vậy là cả hai thằng rượt nhau vòng quanh sân thể dục đến cuối giờ.

Từ đó Nguyễn Hải Đăng rút ra một kinh nghiệm xương máu, cậu ta sẽ không bao giờ đố Tuấn Anh bất cứ cái gì, nghe trả lời chỉ muốn tức chết.

___

Hiện tại đang bí ý tưởng :(

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play