"Thôi thôi, Hoàng Tuấn đừng có uống nữa mày say rồi đấy" Phạm Gia Khánh giật đi ly rượu trên tay Tuấn Anh. Trời má, tửu lượng của thằng này kém thế à uống được 1 ly thôi đã say rồi. 

Sau ly thứ nhất là cậu ta cứ uống như thuồng luồng vậy. Khánh thầm muốn khóc biết thế không cho nó uống, giờ cản cũng không được.

"Mày nói gì vậy? Tao còn chưa say.... Hấc... Chưa có say" Tuấn Anh cứ nhì nhà nhì nhèo cậu muốn lấy lại ly rượu từ tay Khánh nhưng cậu ta không cho.

Cậu nhăn mặt không vui nhưng trong cái bộ dạng say khướt đó trông rất buồn cười. Thấy không làm được gì Cậu bắt đầu làm loạn, khóc nháo, chạy nhảy các thứ cả bọn con trai phải khóc thét khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.

"Chúng mày, làm thế nào với nó đây? Nó say lắm rồi" Hải kéo lấy Tuấn Anh ngồi cẩn thận, sau một trận làm nhộn Tuấn Anh mới bình tĩnh một chút giờ cậu đang ngồi dựa ở ghế ngủ.

"Gọi Dương Anh đi" Nam Phong bấm bấm điện thoại ra ý kiến.

"Mày điên à mà làm phiền đến bạn ấy, nhà nó cũng gần đây thôi đứa nào chưa say thì đưa nó về" Hoàng Minh Hiển phản bác.

"Đúng thế, Dương Anh có vác nổi thằng này về đâu?" Dũng cũng nói.

"Ơ thế bọn mình đi theo hộ tống. Chúng mày ngu thế " Phong.

Cả đám à lên một tiếng rồi Nguyên, Hải, Dương đi tới chỗ Tuấn Anh kéo cậu dậy nhưng Cậu gạt chúng nó ra rồi nói ba thằng bạn là đám biến thái. Cậu ôm cái cột thật chặt không buông luôn mồm gào hét không nghe.

Ba cậu bạn kia bất lực không biết phải nói gì. Rồi chợt có một giọng một cô gái vang lên ngay phía sau:

"Mấy cậu làm gì ở đây vậy?" 

Cả đám quay lại lập tức trố mắt bất ngờ Là Dương Hà Anh. Bọn con trai cứ nhìn cô không chớp mắt, trước đây chỉ biết là Dương Hà Anh trông rất ưa nhìn, xinh xắn nhưng không thể ngờ được cô lại xinh như thế này.

Cả năm ngoái đeo khẩu trang nên không biết rõ mặt của cô nàng này như thế nào, năm nay hết dịch rồi có thể bỏ khẩu trang thoải mái. Nhưng Hà Anh vẫn trung thủy đeo khẩu trang không tháo ra, cả đám cứ nghĩ mặt cô có mụn hay cô sợ xấu nên đeo vào khỏi ai biết. Bây giờ lần đầu tiên họ nhìn thấy Hà Anh không đeo khẩu trang, gương mặt baby trắng mịn không một cái mụn nào.

Đã thế cô lại còn đang mặc đồ ở nhà áo phông ngắn, quần cộc để lộ ra cặp chân trắng dài thon thả, áo khoác ngoài để tránh gió. Trông cô khá gầy nhưng dáng dấp body theo mấy thanh niên mê gái trong lớp là vô cùng mlem mlem (Hoàng Tuấn Anh mà biết cậu ta sẽ chọc mù mắt các người)

"À! Dương Anh, Hoàng Tuấn uống say quá rồi bọn mình không biết phải làm gì với nó, nó quậy quá" vẫn là Nguyễn Hải Đăng tỉnh táo cậu ta cười hề hề nói với Dương Anh.

Hà Anh khoanh tay nhìn lớp trưởng rồi chấp vấn:

"Mấy cậu cho cậu ấy uống bao nhiêu mà ra như vậy thế? Cậu ấy uống một ly thôi là gục rồi" nói xong cô vỗ đầu bất lực nói tiếp:"cậu ấy uống say sẽ rất nháo, mình quên không nhắc"

"Không sao đâu Dương Anh, bọn mình chỉ muốn đi uống nước ngọt tám chuyện thôi nhưng chủ quán lấy nhầm sang rượu Hoàng Tuấn uống phải nên mới như vậy"

"Rồi các cậu cũng chuyển qua uống rượu à?" Hà Anh buồn cười làm cho cả đám con trai xấu hổ.

Cô đi đến chỗ Tuấn Anh, cậu đang nhắm mắt ngủ hơi thở đều đều gương mặt yên bình nhìn qua thôi chỉ muốn rung động.

"Nè, Tuấn Anh dậy đi về thôi " cô vỗ nhẹ lên má của Tuấn Anh gọi.

Hàng mi dài khẽ lay động, Đôi đồng tử đen láy hiện ra, Tuấn Anh mơ màng nhìn Thấy Hà Anh cậu gọi:

"Hà Anh?"

"Đây" cô bật cười.

Tuấn cứ nhìn cô mãi một lúc sau mới cất tiếng giọng điệu làm nũng:

"Khó chịu, tớ muốn đi ngủ"

"Ngoài này nhiều gián"

"..."

"Tớ muốn về" Tuấn Anh lập tức buông cái cột đèn ra, nhỏ nhẹ nói.

"Đúng rồi, ở nhà có chăn ấm điều hòa mát lại không có gián" Hà Anh bật cười xoa đầu cậu đồng tình. Sao Tuấn Anh đáng yêu thế không biết aaa.

"Cậu ôm tớ một cái đi tớ mới dậy"

Hà Anh đơ người ra, cả đám con trai sửng sốt nhìn cả hai đứa. Mặt Hà Anh đỏ bừng vì xấu hổ, xung quanh toàn là bạn cùng lớp sao Tuấn Anh lại có thể nói ra cái chuyện đáng xấu hổ này. Ngày mai tỉnh rượu cậu nhìn mặt họ kiểu gì đây.

"Về nhà ôm ở đây nhiều người"

Hoàng Tuấn Anh cứ làm nũng với Hà Anh, cô cũng chỉ bình tĩnh dỗ dành cậu mãi một lúc sau cậu mới nghe. Cả đám con trai bật ngón cái tán thưởng.

"Đúng là chỉ có crush mới dỗ được nó"

"Èo ơi, cơm chó chính hiệu luôn. Hai đứa này không yêu nhau thì quá phí"

Mấy đứa con trai định sẽ đi cùng Hà Anh về để đảm bảo an toàn nhưng Hà Nội không đồng ý, nhà cô cũng gần đây với lại cũng muộn rồi các bạn nên về nhà đi.

___

Đây là một phần tình tiết của "Tình yêu đầu tiên" của tớ. Đáng yêu mà đúng không ^^

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play