Không biết sau khi gặp được bà ấy thì nên nói gì đây? Mẹ khoẻ không? Hay là ôm chặt một cái rồi buông lỏng ra? Bâng khuâng lắm nhưng không biết làm gì, điều tốt nhất hiện giờ là đi đến nơi cần đến! Cảm xúc của Lạc Lạc dâng trào lên, vui biết bao khi nghe tin tức bà ấy vẫn còn sống bình an.
Đường quay trở về nhà sao quá xa xôi, đi lâu đến như vậy vẫn chưa thấy căn nhà nào theo như miêu tả cũng như số nhà trong địa chỉ đã đưa ra.
Giá như bác sĩ Hứa còn sống thì có thể giúp cô đi đến đó một cách vô cùng dễ dàng rồi nhỉ? Không cần phải đi lòng vòng như một kẻ lang thang mãi như thế này.
Xe cộ đi trên đường nhiều đến mức cô khó thể nào tưởng tượng được.
Lạc Lạc cố gắng đi vào phần đường dành cho người đi bộ để vào trong hẻm sâu này.
Vì con đường để đi đến căn nhà này có hơi nhỏ nên đành phải xuống xe mà đi bộ dần dần thôi.
Trên bức thư có ghi là căn nhà đồ sộ đủ kiểu nhưng sao lại ở tít trong khu tồi tàn như vầy thế nhỉ?
- Lâu quá đi, rốt cuộc khi nào mới đến nơi đây?
Lạc Lạc dù mệt rã rời nhưng vẫn cố gắng để bước đi tiếp, điều mơ ước bấy lâu nay đã sắp trở thành sự thật thì cho dù phải mất mạng đi chăng nữa cũng phải được biết hết sự thật của năm xưa, ôm mẹ vào lòng một cách vui vẻ mà không cần lo nghĩ.
Bản thân cô nửa tin, nửa không.
Thời gian đã trôi qua bấy lâu nay đã quá đủ rồi, bao nhiêu năm vẫn không tìm được câu trả lời thoả đáng, nhiều lần cũng bị lừa như thế nhưng cô vẫn lựa chọn tin tưởng bởi vì thật chất sâu thẳm trong trái tim này cơ hội dù chưa đến 0,1% cô vẫn sẽ cố gắng!
523
Số nhà trước mắt cô chính là căn biệt thự mà bác sĩ Hứa giới thiệu cho.
Bầu không khí mừng rỡ đã quay trở lại và không còn buồn rầu gì thêm nữa mà thay vào đó là những cảm xúc dạc dào đầy sức sống hiện lên.
Muốn ôm thật chặt để biết được hơi ấm của một người mẹ là như thế nào? Liệu nó có giống với cảm giác cô ôm mẹ nuôi của mình không?
- Đến rồi!
Vừa thở vì mệt mà vừa vui nên tất cả cũng tan biến vào hư vô.
Có gì vui, hạnh phúc hơn việc được có mái nhà bình thường đằm thắm, ấm cúng như bao người khác không chứ!?
Cốc cốc, cốc cốc...
Lạc Lạc tiến đến và gõ nhẹ vào cửa vì bên ngoài chuông cửa đã bị hư mất rồi, ấn mãi chả được.
Không hiểu sao, mỗi khi lâm vào tình trạng căng thẳng hay khó hiểu thì lòng cô đều rung rung, không thể làm được bất cứ điều gì nữa.
Hiện giờ là cảm giác căng thẳng, tim cứ đập thình thịch chờ người ở bên trong nhà đi ra mở cửa.
Liệu đó có phải là bà ấy không?- người phụ nữ cô tìm kiếm bấy lâu nay.
“Sao không nghe tiếng động gì vậy nhỉ? Cứ im lặng đến lạ thường.” Nếu không vì chuyện đại sự thì Lạc Lạc cũng không bỏ thời gian đến đây mà chờ đợi đâu, tất cả đều có cái giá thật sự của nó cả.
Căn biệt thự này nếu nằm ở gần khu hay nằm trong khu quy hoạch thì chắc lợi nhuận cũng không thấp đâu, tiền từ đâu nhảy vào túi ta.
- Cho hỏi, cô đây là ai vậy? Gõ cửa nhà tôi có chuyện gì không?
Một cụ bà ngang ngửa với tuổi của bà ấy đứng trước mặt cô, dòng cảm xúc càng lúc càng khác.
Còn gì vui hơn nữa chứ, giống y hệt trong tấm ảnh khi nãy đã nhận được.
Chưa kịp tính toán hay do dự gì cô liền nhào đến ôm bà ấy thật chặt như chưa từng được ôm ai vậy!
- Cô ơi, chúng ta không quen biết gì nhau cả.
Sao cô lại ôm tôi...
Nhiều khi không biết nên nói gì với cái tính cách kì lạ như thế này luôn, không đầu không đuôi gì cả mà đã ôm người ta thế này.
Nếu như thật sự là như vậy liệu còn làm gì đây nữa?
Bà Quách Thái Vân có hơi khó hiểu mà cứ nhìn chăm chú vào cô gái đứng trước mặt mình mà không rời mắt sang chỗ khác.
Khuôn mặt này đúng là nhân hậu, lại còn có mấy chỗ rất giống bà ấy nữa chứ, ánh mắt rồi môi đều rất giống.
- Cô có phải là Quách Thái Vân không ạ?
Lạc Lạc khá rung, nếu thật là mẹ ruột thì quá vui nhưng nếu là sự trùng hợp hay lẫn lộn nào đó thì nước mắt sẽ bắt đầu rơi không ngừng mất thôi, khóc suốt bao năm qua không đủ nữa hay sao mà phải hứng chịu cảm giác của ngày hôm nay nữa? Còn đau đớn hơn những cảm giác lúc trước gấp hàng trăm, nghìn lần kia kìa!
Bà ấy liền gật đầu thể hiện cho câu nói vừa nãy là hoàn toàn đúng.
Vậy không còn gì để bắt lỗi nữa, bà ấy chính là người mẹ thất lạc suốt bấy lâu nay của cô.
Ôi! Ngỡ đâu cả cuộc đời cũng sẽ không được gặp nhau đâu nhưng hôm nay lại thực hiện được điều đó, đúng là vui thật!
- M...!Mẹ, mẹ!
Tiếng “mẹ” thiêng liêng xuất phát từ phía cô, nghe nó vừa ngọt ngào lại còn nhiều cảm xúc chang chứa trong đấy.
Không ngờ sau bao nhiêu năm phải đi xa khắp nơi tìm ra tung tích hình bóng người mẹ này cuối cùng cũng đã được hoàn tất.
- Cô vừa gọi ta là gì?
- Mẹ ạ!
- Tại sao lại gọi ta như vậy?
- Vì mẹ là mẹ của con...
Đáp trả một cách vô cùng đáo để.
Nếu nói với bao nhiêu người khác thì sẽ có một câu nói luôn luôn hiện hình:“không tìm được thì thôi, ai đâu dư thời gian để đi từ nơi này đến nơi kia để tìm.” nhưng đối với riêng bản thân Lạc Lạc, cô cảm thấy không có gì là không đáng.
Con của cô sắp lọt lòng rồi nhưng ba nó vẫn không chịu đến tìm nó nên sinh ra chẳng có một ai bên cạnh mình, nên là ngay bây giờ còn có được một người mẹ bên cạnh sáng ngày tối đêm thì vui biết bao nhiêu!
Bà Thái Vân ngắm nghía mãi cái hình bóng của cô gái này, càng nhìn lại càng thấy giống mình lúc còn trẻ.
Thật sự là con của bà sao?
Nhưng dù phải hay không phải nhưng ít ra cũng nên đi vào nhà nói chuyện đã, ở đây lâu càng tăng sự chú ý của mọi người dành cho mình thôi!
- Cô có thứ gì để xác minh được những gì cô nói ra là đúng không?
Lạc Lạc gật đầu, tuy chưa được gần bà ấy bao lâu nhưng cảm giác bây giờ thật mãnh liệt, hiện lên hình ảnh người con gái khát khao được ôm lấy vòng tay nhỏ của mẹ mình.
- Đây là bác sĩ Hứa người phụ trách làm phẫu thuật đã đưa cho con ạ! Chắc chắn bà ấy đã phạm pháp hay gì đó nên mới lãn trốn sang nước ngoài trong một khoảng thời gian dài như vậy, bác bảo vệ kia có nói rằng bà...!Bà ấy đã lâm chung..