"Tình yêu ấy à, đôi lúc cũng cần phải mưu mẹo một chút cũng không sao, miễn là việc đó có thể gắn kết hai người lại với nhau là được."

___________

Nghe giọng điệu của Diệp Tư, Vương Tuấn Phong biết mình gây họa lớn rồi, tính theo mức độ nghiêm trọng của vấn đề thì chắc chắn Trịnh Minh An sẽ chia phòng ra ngủ với cậu. À không, có khi anh sẽ đá cậu về Trịnh gia ở với ông bà ngoại mất. Tính tới vài trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, Vương Tuấn Phong rùng mình, vội chạy xuống nhà tìm cách năn nỉ chuộc tội với anh mới được.

Xuống tới nhà cậu nhìn thấy một bát canh giải rượu để sẵn ở đó, kế bên còn có thêm một tờ giấy ghi chú nhỏ xinh. Trong đó có vài từ nắn nót được anh viết lên, Vương Tuấn Phong mỉm cười, vẻ mặt hạnh phúc không kiềm nổi lộ ra bên ngoài. Vương Tuấn Phong rất thích chữ viết của anh, rất đáng yêu, đáng yêu giống như anh vậy.

Cậu đi hâm nóng lại bát canh như trong giấy ghi chú nói, ngoan ngoãn uống sạch mới nhớ ra mình phải lấy lòng Trịnh Minh An. Bây giờ cũng gần đến giờ anh về nhà rồi mà Vương Tuấn Phong vẫn chưa nghĩ ra cách nào, đành thành thật thú tội với anh mà thôi.

Chiều hôm ấy Trịnh Minh An về nhà thấy nhà cửa tối thui, nhà lại không khóa, chắc hẳn Vương Tuấn Phong vẫn ở trong nhà. Trịnh Minh An hoảng hốt nhớ ra bé con nhà mình sợ bóng tối, anh vứt luôn đồ xuống đất chạy đi bật đèn lên.

Ánh sáng bao trùm cả căn nhà, nhìn quanh chẳng thấy Vương Tuấn Phong đâu, anh lớn tiếng gọi.

"Tiểu Phong, Tiểu Phong à, con đang ở đâu?"

Có nghe thấy papa gọi con không.

Đáp lại anh chỉ là tiếng gió luồng qua khe cửa sổ cùng tiếng đập ầm ầm của cây cối ngoài kia, dường như trời sắp mưa thì phải.

Nén lại cảm xúc muốn ra bên ngoài xem thử, anh đi vòng quanh nhà vừa đi vừa gọi tên đứa con trai anh yêu thương nhất. Đi đến góc tối ở nhà bếp, anh phát hiện Vương Tuấn Phong đang ngồi co ro trong đó, hai tay ôm lấy chân mình thút thít.

Vương Tuấn Phong là đứa trẻ mạnh mẽ, vượt qua bao khó khăn trong tuổi thơ khó nhọc, cậu từ lâu đã cứng cỏi hơn đám bạn bè cùng trang lứa, việc Vương Tuấn Phong chui vào góc nhà khóc như thế này thì Trịnh Minh An mới nhìn thấy lần thứ hai trong suốt mười mấy năm qua.

Lần đầu tiên là lần anh phát hiện ra Vương Tuấn Phong sợ bóng tối, hôm đó cũng là một đêm mây mưa, ngoài trời mưa gió dữ dội làm ngã cây đứt dây điện ở khu nhà anh. Anh nhớ hôm đó anh trở về nhà, Vương Tuấn Phong cũng như lần này, chui vào một góc khóc đến thương tâm, anh phải dỗ mãi cậu mới nín được.

Vội vàng quỳ xuống bên cạnh ôm tâm can nhỏ của mình vào lòng, anh nhẹ nhàng dỗ dành cho cậu bình tĩnh lại. Giọng anh đều đều ấm áp vang lên bên tai, Vương Tuấn Phong nức nở mấy tiếng rồi ôm lấy anh không buông, tiếng nấc nghẹn thi thoảng phát ra từ cuống họng làm Trịnh Minh An đau lòng không thôi.

"Tuấn Phong, Tuấn Phong ngoan nha, không sao nữa rồi, có papa ở đây rồi, không sợ nữa nha."

Vương Tuấn Phong đu cả cơ thể mình lên người anh như một con Koala, nghẹn ngào đáp.

"Papa... Papa đừng bỏ con nha, con sợ lắm."

Giọng nói yếu ớt kia đánh thẳng vào trái tim anh đau nhức, Trịnh Minh An hôn lên trán cậu, vòng tay ôm cậu chặt hơn.

"Khờ quá, sao papa có thể bỏ con được chứ, ngoan, không sao rồi, đừng khóc nữa."

(Khờ quá: ngốc quá, ngáo,v.v... tiếng quê tui mấy bác ạ, ai hiểu thì hiểu, ai không hiểu thì tui buộc hiểu ಡ ͜ ʖ ಡ)

Một lát sau Vương Tuấn Phong mới bình tỉnh lại được, anh lau nước mắt cho cậu, nắm tay dẫn cậu đi tắm rửa lại một phen.

Vì đi phía trước nên anh không nhận ra vẻ mặt đắc ý của người phía sau, nụ cười thỏa mãn trên môi tâm can bảo bối của anh.

___________

24/02/2023

[🍒: chứ chữ ai như anh, mấy dòng đầu còn đọc được, mấy dòng cuối căng mắt ra cũng chẳng đọc được gì ಥ‿ಥ

Ai được tận mắt chiêm ngưỡng cái bức thư tay của ổng năm đó sẽ biết, mắc công phốt tui nữaಥ‿ಥ

Nhưng bây giờ chữ ổng đẹp lên rồi nhe, bé quá chăm luyện chữ, gút chóp ಡ ͜ ʖ ಡ]

Cái gì gọi là "viết không kịp duyệt"? ಥ‿ಥ

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play