Tại Chính Điền không như những kẻ khác, hắn yêu thương đệ đệ của mình, cho nên chỉ cần là điều Tại Chính Hiên muốn hắn nhất định sẽ ủng hộ, không ngăn cản vì đối với Tại Chính Điền, Tại Chính Hiên là đệ đệ của hắn cho dù là gì đi chăng nữa
“Ca ca huynh không hận hoàng thất hay sao”
Tại Chính Điền mỉm cười
“Hận đương nhiên sẽ hận, nhưng đương nhiên cũng sẽ hiểu, phụ thân chúng ta thật sự cũng có lòng tạo phản, cho nên hoàng thượng muốn duyệt trừ cũng không lạ, ít ra còn nhân từ khi không tru di cả nhà ta, vẫn còn có lương tâm”
Tại Chính Hiên không nghĩ ca ca mình lại suy nghĩ thấu đào như vậy nhưng kiếp trước khi hắn muốn tạo phản ca ca cũng giúp sức mà chưa hề hỏi điều gì
“Ca ca ta yêu y, người ta yêu là Ngôn Tuấn Hàn không phải Phùng Kiều Ngọc”

Tại Chính Điền không có gì bất ngờ vì ngay từ đầu hắn đã nhìn ra được, còn nhớ khi đệ đệ hắn còn nhỏ, lúc đấy còn nói rằng sau này sẽ thật tài giỏi để bảo vệ Ngôn Tuấn Hàn, lúc đấy hắn đã biết rồi
“Huynh không phản đối sao”
Tại Chính Hiên nhìn Tại Chính Điền bình thản lạ thường
“Ta có thể phản đối hay sao, chỉ là Bình Thiên quốc chúng ta đối với việc hai nam nhân bên nhau không phải dễ dàng chấp nhận cũng như thân phận của đệ và y, còn thêm vào đó y có yêu đệ hay không hay chỉ mình đệ yêu y, ta không muốn đệ đệ của ta đau lòng”
Tại Chính Hiên cũng tự hỏi bản thân Ngôn Tuấn Hàn có yêu hắn hay không, có thể như trước đây hay không, kiếp này hắn vốn muốn bù đắp cho Ngôn Tuấn Hàn tất cả, một đời trước hắn hối hận vô cùng, dằn vặt hơn chục năm rốt cuộc hắn cũng hiểu ra được rằng tất cả ngay từ đầu đều là do hắn mà ra
Cho nên có thể sống lại một kiếp nhìn thấy Ngôn Tuấn Hàn vẫn còn sống, vẫn là một thiếu niên như ngày nào, Tại Chính Hiên trong lòng vui vẻ nhưng khi nhìn thấy y lạnh nhạt với mình hắn rất đau, khó khăn lắm mới có thể được cho cơ hội này hắn không muốn đánh mất
Quả thật lần này đỡ một mũi tên cho y, hắn cư nhiên có thể biết được một điều Ngôn Tuấn Hàn vẫn có hắn trong lòng, vì sao ư, vì nhìn thấy đôi mắt của y khi thấy hắn bị thương, cả đôi mắt lúc y hoảng sợ trên tay toàn máu của hắn hắn liền biết, Ngôn Tuấn Hàn vốn dĩ chưa bao giờ hết tình cảm với hắn, hắn vẫn còn hy vọng
“Được rồi, bây giờ vẫn là nên dưỡng thương đi, ta không muốn thấy đệ bộ dạng như bây giờ, thật yếu đuối”
Tại Chính Điền nhìn Tại Chính Hiên, Tại Chính Hiên gật đầu, hắn sẽ dưỡng thương nhưng hắn vẫn đang lo cho Ngôn Tuấn Hàn
Đúng lúc này Viên Trình Nam bưng bát thuốc vào, còn có một ít thức ăn
“Tại thị vệ ngươi tỉnh rồi sao, vậy thì tốt, nếu không thật sự ta không biết phải như thế nào, cả ngươi và điện hạ đều xảy ra chuyện, Tôn Tình và Dinh Lâm hai người họ liền muốn đánh chết lão tri phủ kia”
Viên Trình Nam nói, sau khi Tại Chính Hiên đỡ một mũi tên cho Ngôn Tuấn Hàn, Viên Trình Nam đối với Tại Chính Hiên cũng không còn như lúc trước, ít nhất thái độ có phần hoà nhã hơn trước nhiều
“Cảm tạ ngươi, điện hạ như thế nào rồi”

“Điện hạ không sao, chỉ là quá lao lực cho nên ngất xỉu”
Viên Trình Nam nói
Tại Chính Hiên nghe vậy cũng an tâm
Viên Trình Nam đặt thức ăn lên bàn rồi lui ra ngoài
Còn về Chu Đình sau khi mọi chuyện đã xong, lúc Tống Kỳ Nam rời đi, Chu Đình cũng rời đi, chỉ để lại một lá thư cho Ngôn Tuấn Hàn rồi đi mất, Từ Chấn Thiên cũng rời đi, cả phủ rộng lớn chỉ còn lại bọn họ mà thôi, đương nhiệ cũng yên tĩnh hẳn ra
Dinh Lâm và Kim Hoa An xử lí những tàn dư của lão tri phủ kia không để xót lại bất kỳ ai
Tôn Tình nhìn Ngôn Tuấn Hàn vẫn chưa tỉnh có chút lo lắng, lúc này nàng không biết có nên cho người đưa Huỳnh Liên đến hay không, ít ra có Huỳnh Liên ở đây thì Huỳnh Liên biết phải làm gì nhưng kinh thành đến đây tốn rất nhiều thời gian, rốt cuộc cũng từ bỏ suy nghĩ
Cửa phòng mở ra Tôn Tình liền nhìn thấy Tại Chính Hiên chỉ nhẹ nhàng gật đầu sau đó liền lui ra, nàng đương nhiên hiểu vẫn lui ra ngoài bên ngoài còn khá nhiều việc xử lí, Tại Chính Hiên tỉnh lại xem như bớt đi một chuyện

Nhìn thân ảnh trên giường có chút tiểu tuỵ, Tại Chính Hiên đưa tay vuốt v e khuôn mặt quen thuộc, cho dù là kiếp trước hay kiếp này hắn vẫn luôn muốn ngắm nhìn Ngôn Tuấn Hàn bình yên an ổn mà nằm ngủ, nhìn xem chỉ mới vài ngày mà y tiều tuỵ như vậy rồi sao, hắn thấy có lỗi vô cùng
Nhớ lại kiếp trước, sau khi truyền ngôi lại cho hoàng nhi của ca ca hắn, Tại Chính Hiên liền lên đường đi khắp nơi, tìm tung tích của Ngôn Tuấn Vỹ, duy nhất một điều đó chính là muốn đên mộ của Ngôn Tuấn Hàn
Sau chục năm sống trong dằn vặt đau khổ và hằng đêm đều mơ thấy những kỷ niệm trước đây của hai người Tại Chính Hiên bây giờ đã già đi rất nhiều so với cái tuổi của mình, nhìn xem chỉ hơn bốn mươi mấy mà đã như tám mươi tuổi, khuôn mặt tiều tuỵ
Quả thật Ngôn Tuấn Vỹ sau ngày hôm đó ôm di thể của Ngôn Tuấn Hàn đi liền biệt vô tâm tích, cho dù có cho bao nhiều người đi tìm cũng tìm không thấy nhưng Tại Chính Hiên không bỏ cuộc, đến cuối cùng hắn nhận ra một điều Ngôn Tuấn Vỹ chưa hề rời khỏi kinh thành vì nơi đây có rất nhiều thứ mà bản thân Ngôn Tuấn Vỹ không muốn rời đi hơn hết là vì Ngôn Tuấn Hàn, trong bức thư mà Ngôn Tuấn Hàn nhờ Tống Kỳ Nam đưa cho Ngôn Tuấn Vỹ, y hy vọng khi bản thân chết vẫn có thể ở lại kinh thành này, muốn nhìn thấy hoàng cung và kinh thành cũng như muốn nhìn thấy giang sơn dưới tay của Tại Chính Hiên có tốt hay không
Cho nên đến cùng Ngôn Tuấn Vỹ cũng không rời đi mà ở một nơi ngoại thành, một ngọn núi nhỏ trên cao làm một căn nhà trúc mà sống ở đó suốt mấy chục năm chưa từng rời đi
Lúc Tại Chính Hiên tìm đến bị Ngôn Tuấn Vỹ liên tục đuổi đi, đóng cửa không muốn nhìn thấy người, sau tất cả bọn họ không có thể là những người bằng hữu như trước đây cũng không thể nói chuyện cùng nhau nữa vì Ngôn Tuấn Vỹ hận Tại Chính Hiên, hận người khiến đệ đệ của hắn đau khổ khiến đệ đệ hồn nhiên của hắn cư nhiên từ trên tường thành cao kia mà ngã xuống, khiến cho Ngôn Tuấn Vỹ cả đời cũng không thể nhìn thấy nụ cười của đệ đệ mình nữa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play