“Ăn một chưởng của ta mà thân thể tốt thì hắn là thần tiên rồi”
Chu Đình khinh bỉ nói, Ngôn Tuấn Hàn chỉ cười nhẹ, một chưởng là quá ít nhưng để Ngôn Đình Anh phải cuốn cuồng lên như vậy cũng rất tốt, thích hợp cho y chuẩn bị kế sách tiếp theo
“Ngươi tiếp tục quan sát phủ của Ngôn Đình Anh, còn có tăng cường thêm ám vệ bảo vệ nơi này tuyệt đối không để người ngoài ra vào”
Tôn Tình nhanh chóng tuân lệnh mà làm, bước ta bên ngoài thì liền đụng phải Dinh Lâm, Dinh Lâm thấy Tôn Tình cũng liền mỉm cười
“Ngươi phải ra ngoài sao có cần ta theo hay không”
Tôn Tình lắc đầu
“Ta có thể tự lo liệu ngươi ở lại xem chủ nhân của ngươi thế nào đi”

Dinh Lâm cũng không cản trở Tôn Tình vì hắn biết nàng sẽ làm được, chỉ là chút chuyện giám sát với khả năng của Tôn Tình thì không nhằm nhò gì
Dinh Lâm bước vào bên trong phòng nhìn thấy Ngôn Tuấn Hàn hắn liền hành lễ, Ngôn Tuấn Hàn gật đầu
“Không cần lo lắng hắn đã không sao chỉ là mất một thời gian mới tỉnh lại mà thôi”
Ngôn Tuấn Hàn nói, giọng nói có chút chua xót, quả thật đã là lần thứ hai Tại Chính Hiên vì y mà bị thương, kiếp trước hai người họ không bên cạnh nhau Tại Chính Hiên cũng đâu bị thương nhiều đến vậy, Ngôn Tuấn Hàn thật sự cho rằng bản thân mình khắt Tại Chính Hiên
“Nếu chủ nhân đã không sao ta xin cáo lui trước, nếu có việc gì vương gia cứ sai bảo ta, chủ nhân xem người là người quan trọng của ngài ấy đương nhiên ta cũng sẽ tôn trọng người”
Ngôn Tuấn Hàn nghe vậy liền bất ngờ nhưng sau đó cũng mỉm cười, y là người quan trọng của Tại Chính Hiên sao, thật sự là như vậy sao, kiếp trước y còn chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ trở thành người quan trọng của Tại Chính Hiên
Chu Đình ở một bên nghe những lời này cảm thấy vừa mừng cho Ngôn Tuấn Hàn nhưng vừa tiếc thay cho Tống Kỳ Nam, quả thật Tống Kỳ Nam đối với Ngôn Tuấn Hàn không hề thua kém Tại Chính Hiên một chút nào, chỉ tiếc Tại Chính Hiên là người mà Ngôn Tuấn Hàn thích còn Tống Kỳ Nam thì không
Cũng giống như người Từ Chấn Thiên thích là tỷ tỷ hắn chứ không phải hắn, Chu Đình nghĩ đến đó liền thầm cười nhạo bản thân mình
Ngôn Tuấn Hàn chăm sóc cho Tại Chính Hiên hai ngày hai đêm rốt cuộc hắn cũng tỉnh lại, Tại Chính Hiên từ từ mở mắt, cả người hắn có chút vô lực có lẽ do hắn đã không cử động vài ngày
Tại Chính Hiên cố gắng ngồi dậy liền phát hiện Ngôn Tuấn Hàn thế mà đang ngồi gục đầu ở bên giường mà ngủ, lòng Tại Chính Hiên liền thấy ấm áp nhưng nghĩ đến thân thể của Ngôn Tuấn Hàn không tốt thế nhưng lại ngủ ở đó như vậy nếu bệnh thì phải làm sao đây, Tại Chính Hiên không nghĩ nhiều hắn liền cố gắng dùng sức bế Ngôn Tuấn Hàn lên giường nằm cạnh mình
Có lẽ do mệt mỏi cho nên Ngôn Tuấn Hàn cũng không tỉnh dậy, Tại Chính Hiên quan sát Ngôn Tuấn Hàn, hắn thấy y vẫn bình an vô sự thật may mắn, lần này hắn cứ nghĩ bản thân sẽ không gặp lại được Ngôn Tuấn Hàn, thực chất hắn cũng đã chuẩn bị tất cả rồi, kiếp này của hắn mọi thứ đều dành trọn cho Ngôn Tuấn Hàn, hắn cũng phòng hờ trường hợp xấu nhất xảy ra là bản thân hắn sẽ chết nhưng nếu chết vì y hắn chấp nhận
Nhưng nếu được hắn vẫn muốn ở bên cạnh y chăm sóc cho y, bù đắp tất cả những gì kiếp trước mà hắn nợ y, hắn nhất định làm được
Ngôn Tuấn Hàn cứ như vậy ngủ say trong lòng Tại Chính Hiên, đến sáng hôm sau khi y tỉnh lại y mới phát hiện ra bản thân đang nằm trong lòng người kia, Ngôn Tuấn Hàn liền lo lắng ngồi dậy

Vì động tĩnh của y nên Tại Chính Hiên cũng tỉnh giấc
“Ngươi gặp ác mộng sao, giật mình như vậy”
Tại Chính Hiên lo lắng hỏi, Ngôn Tuấn Hàn liền lắc đầu
“Ngươi tỉnh lại khi nào, cảm thấy thế nào rồi, ta cho người gọi Huỳnh Liên đến xem sao…”
Ngôn Tuấn Hàn chưa kịp nói hết câu đã bị Tại Chính Hiên hôn lấy, y có chút không theo kịp nụ hôn của Tại Chính Hiên
Tại Chính Hiên nhìn Ngôn Tuấn Hàn bị bản thân hôn đến mê mang thì thầm đắc ý, quả thật y lúc nào cũng đáng yêu như vậy
Ngôn Tuấn Hàn bị Tại Chính Hiên hôn đến mức khó thở mà đánh vào ngực hắn vài phát, Tại Chính Hiên ăn đau mới chịu buông ra, Ngôn Tuấn Hàn bị hôn đến mức khi hai người tách nhau ra thì Ngôn Tuấn Hàn cũng không kiềm được mà đỏ cả mặt, hơi thở có chút rối loạn
“Ngươi…ngươi…:”
Tại Chính Hiên nhìn bộ dạng y tức đến mức không nói được gì liền vui vẻ kéo Ngôn Tuấn Hàn vào lòng
“Thật may vì ta vẫn gặp lại được ngươi”

Ngôn Tuấn Hàn bất ngờ nhưng sau đó cũng ôm đáp lại Tại Chính Hiên
“Đừng liều mạng như vậy vì ta có được không”
“Chỉ lần này thôi, ta nhất định không liều mạng nữa, ta sợ bản thân chết rồi sẽ không ai ở bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi”
Ngôn Tuấn Hàn không biết tại sao bản thân không kiếm được rơi nước mắt, y muốn nói rằng bản thân rồi cũng sẽ rời xa Tại Chính Hiên mà thôi nhưng y lại không dám nói, y đang là nuối tiếc y nuối tiếc khoảng thời gian này
Sau khi xong hết mọi việc thành công để ca ca của y lên ngôi hoàng đế y sẽ âm thầm rời đi, lần này đi sống hay chết quả thật y không biết, y cũng không muốn Tại Chính Hiên phải đợi mình cũng như không muốn để hắn phải hy vọng để rồi thất vọng cho nên y lựa chọn sẽ im lặng, im lặng mà rời đi, nếu ông trời thương xót bọn họ y sẽ có thể trở về gặp lại Tại Chính Hiên
Tại Chính Hiên cứ như vậy để Ngôn Tuấn Hàn ôm mình, không hiểu tại sao trong lòng hắn có dự cảm bất an không nói rõ nhưng hắn không muốn nói ra, nhưng cho dù có chuyện gì đi chăng nữa hắn cũng sẽ không để Ngôn Tuấn Hàn rời xa hắn dù bất cứ giá nào đi chăng nữa, một đời kia hắn đã đủ rồi, đời này hắn nhất định ôm lấy y thật chặt, giữ thật chặt lấy y cho bằng được.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play