Hạ Văn Sang lên tiếng :
- Tiểu Bích...!ba xin lỗi...!vì sự thờ ơ này của ba mà đã khiến cho cuộc đời con phải đau khổ như này...!hai từ xin lỗi này của ba sẽ không làm con bớt đi phần đau khổ nào, nếu như năm đó ba đã không đối sự với con tệ bạt như vậy thì con sẽ không hận ba tới vậy ?
- Con nói đúng...!ba có lỗi với mẹ con...!có lỗi với con...ba đã phụ bạc mẹ con...!phản bội lại tình yêu mà mẹ con đã dành cho ba...!ba xin lỗi...!xin lỗi hai mẹ con con rất nhiều...!nhưng mà con nói ba bảo vệ con gái của kẻ thù là sao...!ba không hiểu ?
Từ lúc cô nói ra hết những gì mà trong lòng mình giữ suốt bao nhiêu năm qua cô đã nói ra hết, nhưng nước mắt của cô cũng chảy ra theo cùng lời nói, sau một lúc lấy lại bình tĩnh cô đã nín khóc, khi nghe câu hỏi của ông cô cười nhạt và nói :

- Ông không hiểu sao...ha...!người mà ông xem như là vợ suốt mấy chục năm qua...thì chính là hung thủ thật sự về cái chết của mẹ tôi đó...!tôi nói đúng không hả...!Lý Mộng Hoa ?
Bà ta bắt đầu chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt của bà ta cứ láo liên nhìn xung quanh !
Đột nhiên bà ta bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Hạ Văn Sang khiến bà ta càng run sợ hơn, vụ tai nạn đó bà ta đã che giấu rất kỹ suốt mấy chục năm qua rồi mà, sao bây giờ cô lại điều tra ra được chứ, thậm chí bà ta còn giết người diệt khẩu nữa ?
- Làm sao mà cô lại điều tra ra được, vụ việc xảy ra ngày hôm đó bên phía cảnh sát cũng không điều tra được gì nên đã rút lui, vậy làm sao mà cô lại điều tra được, không được...!bà ta sẽ không cho phép cô nói ra vụ việc xảy ra ngày hôm đó !
- Nếu không...sự thật năm đó không may lọt vào tai của Hạ Văn Sang, coi như bà đã ra đi trong tay trắng rồi, không được...!bà không cho phép một ai dám tiết lộ về vụ việc hôm đó, hậu quả của việc sự thật đó mà bị tiết lộ ra là, bà sẽ lại vừa mất chồng và vừa mất luôn tài sản Hạ gia này, thì bà sẽ không chịu được mà ngất xỉu mất ?
Hạ Văn Sang thấy thắc mắc nên ông đã nói ra mà không thể giữ lòng được :
- Chuyện này là sao hả...!Mộng Điệp...!bà giải thích cho tôi mau...!vụ tai nạn xảy ra vào ngày hôm đó của Tiểu Lan, đằng sau có uẩn khuất có đúng không, bà nói cho tôi biết đi...Mộng Hoa?
Giọng ông bắt đầu nôn nóng, ông rất muốn biết tại sao Hà Tử Lan vợ mình lại bị tai nạn xe vào ngày hôm đó, hung thủ gây án cũng theo đó mà biến mất khiến cho ông không thể điều tra ra được gì, suốt bấy nhiêu năm qua khiến cho ông càng thêm chán nản nên ông quyết định sẽ không điều tra nữa ?
Ông cứ nghĩ mình thật vô dụng, điều tra về vụ tai nạn của vợ mình sau khi bị tai nạn đó mà mất đi cũng không xong, ông cố gắng trong mấy mươi năm qua điều tra về việc đó nhưng vẫn mãi không được !

Rất nhiều năm liền nhưng vẫn mãi không chịu ra một dấu vết nào, thì làm sao mà ông điều tra về việc khác chứ, nhưng hôm nay chính tai ông nghe nói bà ta có liên quan đến cái chết của Hà Tử Lan vợ mình, giống như cô đang mở đường thấy ánh sáng cho ông vậy !

Ông liền lập tức chuyển ánh mắt lên người Lý Mộng Điệp, khiến bà ta run rẩy và sợ hãi, nghe câu hỏi của ông, bà ta không biết nên trả lời với ông như thế nào, bà ta sẽ làm sao cho ông tin tưởng vào bà ta đây ?
Ngay trước câu hỏi của ông bà ta không dám mở miệng nói một từ nào, dù ông có rặn hỏi gì đi chăng nữa bà ta cũng sẽ không hở miệng !
Nhưng việc mà cho bà ta mở miệng thì cô đã có cách, lúc trước cô cũng nghi hoặc là bà ta sẽ không hó hé một lời nào nên cô đã chuẩn bị sẵn cho bà ta một món quà vô cùng là đặc biệt nhưng dịp gia đình chính ta sum họp !
Cô nói :
- Được...!nếu bà không nói cũng được, không sao cả...!nhưng bà hãy nên nhớ, tôi là ai và sẽ không bao giờ tha thứ cho những ai cứ cố chấp và che giấu sự thật, đừng để tôi mất hết sự kiên nhẫn, nếu không thì bà sẽ nhận lại một hậu quả không mấy tốt đẹp đâu ?

- Hôm nay, tôi về đây có tặng cho 2 mẹ con bà một món quà vô cùng là đặc biệt, món quà này chỉ có một mình tôi có thôi, nhân dịp là gia đình chúng ta sum họp !
Ả ta Lý Mộng Điệp vẫn nghi ngờ là cô, ả ta không dám đi tới nhận lấy món quà mà cô tặng, ả ta sợ ở trong đấy có vật gì đáng sợ sao, chẳng hạn như là dao hoặc súng chăng, còn tệ hơn là bom hạn giờ, nên ả ta bảo bà ta đừng qua đó và không nhận quà từ cô, cô tặng quà có nghĩa là cô có âm mưu gì, nên ả ta bảo bà ta đừng qua đấy ?
Bà ta cũng đang phân vân có nên qua đó hay không, nhưng ý chí tham lam của bà ta đã đánh bại ý chí nghi ngờ rồi, bà ta liền gấp rấp đi tới chỗ cô mà nhận quà và sau đó quay về hướng của con gái mình ?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play