Phạm Minh Khánh lại nói tiếp :
- Lúc em ấy còn nhỏ, em ấy và tôi rất thân với nhau, tôi còn nhớ lúc tôi 18 tuổi em ấy mới 16 tuổi có lần tôi bị một đám côn đồ đánh vì ở trong trường có một người rất ghét tôi và người đó đã thuê một đám côn đồ để đánh tôi họ chặn tôi giữa đường và lôi tôi vào một góc hoang vắng đó để đánh tôi và khi em ấy đi ngang qua chỗ đó mỗi lần đi học về và đã đi vào để giúp tôi
- Tôi khi đó nghĩ em ấy sẽ không đánh lại được đám côn đồ đó nhưng mọi thứ mà tôi nghĩ thì nó hoàn toàn ngược lại một mình em ấy đã đánh gục hết đám côn đồ chỉ trong 10 phút, tôi ở trong hoàn cảnh đó tôi thật bất ngờ vì em ấy có võ và đã đánh gục hết 5 tên côn đồ chỉ trong 10 phút, sau khi em ấy cảnh cáo với đám côn đồ đó xong thì liền đi tới chỗ tôi và ngồi xuống hỏi han tôi về những vết thương ở trên người
- Tôi lúc đó vẫn chưa hết bất ngờ khi thấy em ấy lúc đánh với côn đồ là một biểu cảm khác và lúc hỏi han tôi về những vết thương thì lại có một biểu cảm khác nữa, khi ấy em ấy hỏi về những vết thương của tôi thì tôi thấy em ấy lộ ra biểu cảm lo lắng và em ấy nói
- Vết thương của anh nặng quá, để e dìu anh đến trạm y tế gần đây nha, để cho bác sĩ khử trùng vết thương cho anh không là vết thương sẽ bị nặng hết đó, anh đứng lên được không

- Ngay lúc đó tôi đã hứa là sẽ thật mạnh mẽ và sẽ đi học võ thuật để có thể bảo vệ ngược lại cho em ấy, lúc đó em ấy đã dìu tôi đến trạm y tế gần nhất để các bác sĩ khử trùng vết thương cho tôi, sau khi các bác sĩ đã làm xong và dặn dò tôi là mỗi ngày sẽ phải rửa vết thương và trong 1 tuần tới sẽ lành vết thương thôi, và 2 chúng tôi đã nói lời cảm ơn với bác sĩ và 2 anh em đã ra về, em ấy cũng dặn dò tôi về việc rửa vết thương ra làm sao rồi em ấy đã dặn dò xong thì em ấy xin phép về nhà
- Lúc đó tôi chăm chú nhìn em ấy khi em ấy đang chỉ tôi cách rửa vết thương ra làm sao và khi lúc em ấy nói xin phép về thì tôi mới bừng tỉnh vì tôi vẫn chưa biết tên em ấy là gì và tôi đã lên tiếng hỏi tên em ấy
- Bé ơi, em tên là gì vậy ?
- Em tên Trương Ngọc Nhi ạ !
- Khi tôi hỏi em ấy tên gì thì em ấy liền xoay người lại và nở một nụ cười rất đẹp và khi tôi đã có câu trả lời của câu hỏi của mình rồi thì liền nhớ và khắc sâu vào trong trí nhớ của mình và nụ cười của em ấy và ngày hôm sau 2 chúng tôi đã thân với nhau, đi học cũng đi với nhau, lúc giờ ra về thì cũng đi về với nhau đều bất ngờ là nhà của tôi và nhà của em ấy cách nhau chỉ 1 căn thế là 2 chúng tôi thân nhau tới bây giờ
- Lúc đó tôi không nghĩ là căn nhà đó là nhà của bác hai và 3 người anh họ của tôi, và em ấy còn là con gái nuôi của bác hai của tôi nữa, sau 1 tuần thì tôi có chút đồ nên là qua nhà của bác hai tôi, và khi tôi mới bước vào nhà và đi tới phòng khách thì tôi nghe một chuyện động trời là em ấy là con gái nuôi của bác hai tôi, lúc đó tôi rất sốc và không tin vào tai của mình
- Và tôi đã xông vào và hỏi cho rõ ràng, em ấy cũng rất bất ngờ vì tại sao tôi lại có mặt ở đây, thế là bác hai tôi đã kể hết tất cả mọi người cho 2 chúng tôi nghe lúc đó tôi rất bất ngờ và sốc nữa còn em ấy thì không tin vào những gì mà mình nghe thấy thế là cả 2 chúng tôi đã không nói chuyện với nhau trong 1 tuần, lúc đi học hay là giờ về đều tránh mặt nhau, tôi đã chịu đựng hết nổi rồi thế là tôi đã hẹn em ấy ra sau trường để nói chuyện
- Sau cuộc nói chuyện này 2 chúng tôi đã hiểu nhau nhiều hơn và 2 chúng tôi từ bạn bè lại trở thành anh em họ, kể từ lúc đó 2 chúng tôi đã thân nhau tới bây giờ, cách đây 5 năm trước khi tôi nghe em ấy sẽ đi du học tôi đã rất buồn và tôi đã hẹn em ấy ra sau trường học để nói chuyện và tôi đã năn nỉ em ấy đừng có đi du học nhưng em ấy đã nhất quyết sẽ đi tôi cũng hết cách và lúc em ấy đi du học tôi cũng có mặt ở sân bay để chào tạm biệt em ấy
- Em ấy hứa là sau khi học xong sẽ về nước, mấy năm qua tôi và em ấy vẫn còn giữ liên lạc với nhau, tôi vẫn chờ em ấy về nhưng sau khi em ấy đã học xong thì em ấy được một công ty nào đó ở thành phố S mời vào công ty làm việc lúc đầu em ấy không đồng ý liền, và gọi nói là để em ấy suy nghĩ một thời gian và sau khi em ấy suy nghĩ thì em ấy liền gọi và đồng ý làm trong công ty của họ

- Em ấy đã lên mạng và search là công ty đó và nó ra là tập đoàn thời trang và trang sức DIAMOND, tập đoàn đó đứng đầu thế giới và rất nổi tiếng, thế là em ấy đã đồng ý ký hợp đồng với tập đoàn đó

- Kể từ lần đó, 2 chúng tôi đã rất ít liên lạc với nhau, tôi thì lúc đó rất bận sau khi học xong tôi cũng kiếm một công ty nào đó để vào làm việc, em ấy thì cũng vậy, em ấy rất bận rộn và không có thời gian để gọi điện về nhà
- Và thời gian thấm thoát đã 5 năm, em ấy vẫn chưa có thời gian để về, lúc mới đi du học, sau kì nghỉ hè tới em ấy có bay vào đây và ở chơi tới 2 tháng thì em ấy đã bay về, và kể từ lần đó em ấy đã không về nữa vì công việc bận rộn nên em ấy không có thời gian để về thành phố A để thăm gia đình
- Mà ngày hôm nay là ngày diễn ra lễ cưới của tôi, mà em ấy vì quá nhiều công việc nên em ấy không thể về được, mấy ngày qua tôi đã rất buồn vì em ấy không thể về mà tham dự lễ cưới của tôi, nhưng không sau em ấy có lý do riêng của mình nên là không thể về tham dự được
Mọi người nghe xong câu chuyện của anh mà có người lại rơi nước mắt vì quá khứ của Phạm Minh Khánh và Trương Ngọc Nhi cô là một quá khứ đáng để cất giữ và khen ngợi
MC cầm mic lên và nói những lời an ủi để dành cho chú rể :

- Thôi, hôm nay là ngày vui của anh, anh không được buồn mà hãy vui lên, cô dâu còn đợi anh để thay đồ để đi mời rượu nữa đó
Phạm Minh Khánh xoay qua nhìn Lý Huyền Mai mà nở một nụ cười rất đẹp và nói với Mc là :
- Anh nói đúng, cô dâu của tôi vẫn còn đang đợi tôi, hôm nay là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của 2 đứa mình, anh hứa sẽ làm cho em hạnh phúc đến hết đời này và sẽ không làm cho em khóc, anh xin hứa và yêu em hết cuộc đời này, bà xã anh yêu em !
- Em cũng yêu anh, ông xã của em !

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play