Bác sĩ nói xong thì mọi người liền 50% lo lắng cho cô còn 50% còn lại thì vui mừng vì cô đã qua cơn nguy kịch và có thể tỉnh lại sau 2 tiếng nữa, Trương Minh Hoàng nghe bác sĩ nói như vậy thì liền yên tâm đi phần nào, nhưng anh cũng có 1 chút lo lắng về cô, cô sau này sẽ hay bị chóng mặt và đau đầu, anh lên tiếng " Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi đã hiểu rồi ạ " anh đi tới và cảm ơn bác sĩ đã dồn hết sức để kéo cô ra khỏi vòng tay của tử thần
Bác sĩ trả lời " người nhà không cần khách sáo ạ, đây là nhiệm cụ của chúng tôi ạ, xin phép mọi người " bác sĩ nói xong liền cùng với y tá bước ra khỏi phòng , không khí bây giờ đang rất tốt vì mọi người đều đang chờ đợi cô tỉnh lại
Thời gian trôi qua rất nhanh mới đây thôi đã 6h tối rồi, Trương Minh Vũ thấy anh và mọi người đều chưa có ăn gì ông liền lên tiếng hỏi " mọi người vẫn chưa có ăn tối phải không, Trương Minh Hoàng đến bao giờ con mới chịu ăn đây, cả buổi giờ con còn chưa cho 1 hạt cơm vào bụng nữa là, để ba nhờ A Hào và A Hải mua đồ ăn cho con nha " Thấy ông hỏi anh liền lên tiếng " con không đói, mọi người ăn trước đi, chút con ăn sau " miệng anh nói nhưng anh chưa xoay qua nhìn ông, anh cứ nhìn chằm chằm vào cô mãi, Trương Minh Vũ thấy anh như vậy thì liền nổi cơn giận lên " Trương Minh Hoàng nếu như con không ăn thì chút xíu nữa thôi Tiểu Nhi sẽ tỉnh lại, mà con bé tỉnh lại thấy con trong bộ dạng này thì con bé sẽ nghĩ như thế nào, nếu như con kiên quyết không ăn vậy được thôi, nếu Tiểu Nhi tỉnh lại thấy con còn chưa ăn tối thì sẽ giận con, đến lúc đó đừng có mà năn nỉ ba nói giúp con nhé "
Lời nói của ông đã nói trúng chỗ yếu của anh, anh liền kêu ông lại và nói " Ba, con sẽ đi ăn cùng mọi người nhưng không có ai ở đây bảo vệ và chăm sóc cho Tiểu Nhi " anh cũng đói bụng lắm chứ nhưng không có bảo vệ cho cô hết làm sao mà anh dám đi được chứ, Trương Minh Vũ nghe xong liền gật đầu và nghĩ, thằng bé cũng nói đúng, nếu như tụi mình đi hết rồi ai sẽ bảo vệ và chăm sóc cho Tiểu Nhi đây, ông suy nhĩ mất 5 giây thì ông liền búng tay một cái, ông đã nghĩ ra cách rồi, cách là gọi về nhà và kêu bà quản gia tới đây để bảo vệ và chăm sóc cho cô
Trương Minh Vũ nói " Tiểu Hoàng, ba đã có cách đó là chúng ta gọi về nhà và kêu bà quản gia lên đây để chăm sóc và bảo vệ cho con bé " ông vừa nói xong thì, anh liền suy nghĩ một hồi anh mới đồng ý với cách này của ba anh , đúng là rất tiên, vì bà quản gia đã làm việc cho Trương Gia đã được 30 năm rồi, ở Trương Gia rất nhiều người rất tin tưởng bà và thương yêu bà, anh nghĩ lại thì rất hợp lý nên anh đã đồng ý với ý kiến này của ba anh, nếu là bà quản gia thì anh liền yên tâm và đi ăn tối cùng với mọi người nhưng phải đợi cho bà quản gia tới đây đã rồi mọi người mới đi
30 phút sau, cuối cùng thì bà quản gia đã tới thì anh chạy nói đến với bà là " bác ơi, bác để ý Tiểu Nhi giúp con nhé, tụi con đi ăn tối ạ chút xíu tụi con về ạ " anh nói bà quản gia, bà ấy thấy anh nói như vậy thì liền hiểu ý của anh là gì nên bà ấy liền gật đầu đồng ý với yêu cầu của anh
Anh thấy như vậy rồi liền cùng mọi người đi ăn tối và sẵn mua cháo thịt bằm cho cô luôn, để dự phòng vì sợ cô tỉnh lại mà không có đồ ăn nên mọi người mới mua cho cho cô ạ
Mọi người đã đi ăn được 20 phút rồi, đột nhiên ngón trỏ ở bàn tay trái của cô đội nhiên cửa động khiến cho bà quản gia giật mình , ngay lập tức bà đi gọi điện cho Trương Minh Hoàng báo cáo với anh hiện giờ cô như thế nào, nghe bà quản gia nói cô đang dần dần tỉnh lại mọi người cũng nghe thấy vì anh đang bật chế độ loa ngoài nên bà quản gia nói gì mọi người đều nghe thấy hết
Nghe tin cô đang dần tỉnh lại thì mọi người ngay lập tức chạy ùa về, may thay mọi người về kịp lúc , mọi người chạy tới cửa phòng bệnh của cô, đúng lúc bà quản gia đi ra, thấy mọi người bà quản gia liền lên tiếng nói " may quá mọi người đã vê rồi, tứ tiểu như vừa mới tỉnh lại, mọi người vào thăm cô ấy đi, tôi đi gọi bác sĩ vào để kiểm tra cho tiểu thư ạ, tôi xin phép " bà nói xong thì mọi người đều gật đầu với bà, mọi người mở cửa phòng bước vào nhìn thấy người con gái đang nằm ở giường bệnh từ từ mở mắt ra, mọi người đều vui mừng giống như mọi người hất một tảng đá rất lớn ra khỏi người vậy, mọi người định bước tới với cô thì, cô liền xoay qua và nhìn mọi người , đột nhiên hình ảnh cô bị bắt nạt và bị đánh bỗng nhiên ùa về khiến cô sợ hãi mà hét lên, bây giờ cô giống như là mất kiểm soát vậy, mọi người thấy cô như vậy liền chạy tới mà ngăn cô lại, bởi vì cô vừa mới tỉnh lại bác sĩ có dặn không được để cô kích động
- " Á...!Á...!Á ...!k..khô..
không đừng đ..
đánh tôi..
, đ..
đừng đánh tôi , khô..
không...!đừng đánh tôi...!m..
mà , Á..
Á..
Á...!m..
mấy người đừng tới đây , không...! không...!không...!mấy người đừng tới đây , Tha...!ch..
cho..
tôi..
tôi đi, tôi..
v...!van xin..
mấy..
ng...!người "
Cô vừa ôm đầu của mình, vừa khóc, ngồi co ro ở một gốc , miệng thì cứ la hét, cô bây giờ giống như mất kiểm soát vậy khiến cho mọi người đều bất ngờ và lo lắng
Thấy cô như vậy Trương Minh Hoàng liền nổi cơn thịnh nộ lên , sát khí tỏa ra xung quanh khiến cho mọi người ở gần anh liền đổ mồ hôi hột hết, anh đùng đùng xoay người, đạp cửa phòng bệnh ra và bước thẳng vào thang máy , anh nghĩ trong đầu " Thẩm Thiên Bạch cô dám làm cho Tiểu Nhi của tôi phải ra nông nổi này, tôi sẽ khiến cho cô và gia đình cô phải thân bại danh liệt, tôi sẽ làm cho Thẩm Thị biến mất khỏi thế gian này mãi mãi, mà không một ai có thể tìm thấy nó "
Trương Minh Vũ lần đầu tiên thấy anh tức giận như vậy liền kêu A Hào và A Hải đuổi theo anh, trong lúc anh nóng giận và mất kiểm soát ông sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì liền kêu 2 người họ đuổi theo anh và ngăn anh lại