Hôm nay Trương Viễn Hoài giả bộ bị sốt, trùng hợp mẹ kế của hắn lại không đi ra ngoài. Vì vậy bấy giờ trong nhà có cả hai người.
Xời, trùng hợp mới lạ.
Hắn cả buổi sáng mơ màng nằm trên giường bệnh, mẹ kế không ngoài dự đoán liền chui vào trong chăn hắn táy máy với hắn.
Có điều khác với thực tế đã xảy ra với Trương Viễn Hoài thế giới ban đầu, lần này hắn không để bà ta có cơ hội chạm vào người đã nhảy ra khỏi giường hét ầm lên với giọng khản đặc vì sốt: "Cmn bà chui vào trong chăn của tôi làm gì?"
Tiếng loạt xoạt quét dọn của nhà bên cạnh bỗng nhiên im bật. Đoán là đang hóng chuyện dữ lắm.
Mẹ kế lúc đầu khá bất ngờ vì sự nhạy bén của hắn, cũng hơi xấu hổ vì bị bắt tại trận. Nhưng ngay sau đó đã mặt dày đáp: "Khai tân cho mày~~"
"ĐmskjdiQSNDmfsjkv" Thượng Tích thái độ bằng ngôn ngữ loài chó, à nhầm trung khuyển công.
"Kiềm chế đi cục cưng." Trương Viễn Hoài trấn an y một câu rồi mới tiếp tục nghiệp diễn.
Hắn phẫn nộ với thái độ không tưởng: "Đồ đàn bà điên!"
Chưa nguôi cơn điên tiết liền đập đồ ầm ầm.
Mẹ kế bị thái độ kích động của hắn làm cho đứng hình.
Trương Viễn Hoài diễn xong xuôi liền chạy ra ngoài, ai ngờ vừa mở cửa ra đã thấy một người đàn ông cao lớn đang giơ tay định đẩy cửa vào.
Lão ta không liếc mắt đến hắn một cái, đẩy hắn ra, vừa đi vào vừa nói: "Tao ở đây mà mày muốn ra ngoài?"
Trương Viễn Hoài nghe xong liền ngậm ngùi trở vào.
Hắn biết lão Trương vừa đến nên chả nghe được động tĩnh vừa rồi, nếu không với tình nết của lão, e là mẹ kế và hắn chả ai yên thân. Mà hắn, không muốn vở kịch mình hao tâm tổn sức gầy dựng này bị lãng phí như vậy.
Buổi cơm tối hiếm hoi có sự xuất hiện của lão Trương.
Lão ta một tuần mới về một lần, có khi cả tháng mới ở lại một chút. Xem ra công việc "làm ăn" kia rất là được ha?
Trương Thức là người đàn ông cao to, khác với vẻ ngoài hơi ẻo lả vì giống mẹ của Trương Viễn Hoài, lão ta trông vũ phu y như bản tính của mình.
Nhắc đến ba mẹ và gia đình của hắn, đó là một câu chuyện dài. Tuy nhiên để nói cho ngắn gọn, dễ hình dung thì chỉ cần bốn chữ "tra nam tiện nữ."
Như đã nói, Trương Thức là một người đàn ông tệ bạt vũ phu. Vẻ ngoài mặc dù không tệ đến nổi nào nhưng làm gì có cửa với đôi mắt thẩm mỹ của mẹ hắn? Ngày xưa ông ta cầm thú cưỡng bức bà nên mới có cuộc hôn nhân này.
Lại nói đến nhà ngoại, đó là một gia đình cổ hủ và sỉ diện cùng cực. Con gái nhỏ bị hại mà những người đó chỉ sợ mất mặt gia phả, vì vậy không dám làm lớn chuyện, cũng chẳng đem lão Trương lên đồn. Ngược lại bọn họ nằng nặc bắt ông ta cưới bà, đẩy bà vào cái hố lửa này không chút bận tâm. Trong khi đó, bà còn đang ảo mộng làm vợ người ta.
Lê Thục Nữ - mẹ hắn là một người phụ nữ sống trong gia cảnh nghèo khó nhưng lại không biết tự lượng sức mình. Cuộc đời bà chỉ có hai mục tiêu, một là lấy chồng đẹp trai, hai là chồng giàu. Được cả hai thì càng toại nguyện.
Trong xóm của bà có một anh trai lớn lên ngon nghẻ, bà cũng như bao thiếu nữ mới lớn bấy giờ ôm mộng với người đó, si tình đến nổi vì người ta mà cái gì cho được đều cho hết, bạo đến nổi mới 15 tuổi đã hiến thân - may là cái này ông bà ngoại hắn không biết, nếu không đã nhốt lồng heo thả bả trôi sông rồi.
Năm đó mối tình đầu và bà ấy ăn nằm với nhau được một thời gian thì ông ta đột ngột biệt tăm. Sau này bà làm vợ Trương Thức sinh ra hắn, nhẫn tâm đặt hai chữ "Viễn Hoài", rồi mãi đến năm hắn được 5 tuổi, bà ta mới hội ngộ với người đàn ông đó.
Phải nói rằng cuộc đời của Lê Thục Nữ y như những bộ phim truyền hình bà ta yêu thích. Đáng tiếc khác biệt ở chỗ bà ta không phải nữ chính, mà chỉ là kẻ thứ ba. Nhưng vậy thì có sao? Bà ta biết tự lừa mình dối người, nói cái gì mà tình yêu chân chính không có lỗi. Dựa vào cớ đó mà đạp đổ trách nhiệm, luân thường, cứ thế chen chân vào gia đình của người đàn ông kia và cũng bỏ rơi đứa con vẫn còn thơ là hắn.
Nghĩ đến người phụ nữ nhẫn tâm đã lâu không nhớ đến, quên mất cả hình hài kia. Hắn bỗng nhiên có chút cảm thán.
Bà ta đi nhiều năm như vậy, bây giờ đã sống tốt như mong muốn chưa? Liệu từng nhớ đến có một đứa trẻ cũng đã bị bỏ mặt nhiều năm như thế?
Có lẽ điều đúng đắn nhất trong cuộc đời của Lê Thục Nữ chính là từng cố gắng dụng tâm nuôi dưỡng Trương Viễn Hoài. Hắn lớn lên mang nét đẹp của bà ta nên rất nhiều lần bà ta ảo tưởng hắn là con của bà và người tình. Những lúc đó sẽ tỏ ra hiền lương thục đức mà giảng dạy điều hay, lẽ phải cho hắn. Nhờ vậy mà sau này khi gặp được Trần Vĩnh Thương, hắn mới không khó tiếp nhận sự dạy dỗ của y.
Lê Thục Nữ bỏ đi, Trương Thục không có ai kiếm chuyện liền trút giận lên hắn. Đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi đã phải chịu đựng sự bỏ rơi của mẹ và gánh chịu những đòn bạo lực từ chính ba ruột của mình. Đó là hồi ức hắn không bao giờ quên được.
Hai năm sau, mẹ kế hắn đến. Bà ta khéo ăn khéo nói, cho đến trước năm 15 tuổi thì cũng chỉ có hắn là người bị đánh.
Kết thúc hồi ức, chén cơm trắng trong bát cũng đã hết sạch. Hắn giả vờ như chẳng nghe lời đưa đẩy thô tục của ba và mẹ kế, đứng dậy muốn đi.
"Ngồi xuống đó, ai cho mày đi mà đi?"
Hắn đứng khựng lại, nhìn ông ta. Đối diện với đôi mắt như sài lang của lão, hắn đột ngột cúi gằm mặt, khúm núm quay lại chỗ ngồi.
May là kịp thời che đi sát ý.
Lão bỗng nhiên giở chứng quăng đôi đũa xuống mâm cơm tạo thành tiếng khua inh tai nhức óc, nói chuyện lớn tiếng: "Mẹ nó, gần đây làm ăn như cl què. Đm bọn cớm l*n bắt người của tao miết, tao mà biết được đứa nào lén để lộ tin tức, tao bẻ cổ nó!"
"Thôi mà anh, đừng giận hại thân. Anh quản lí tụi nhỏ cho kĩ, mấy đứa mới dễ có vấn đề." Nói xong liền thâm ý liếc Trương Viễn Hoài một cái.
Trương Thức nhận ra ý tứ của bà ta, lão đanh mặt: "Mấy đứa nhỏ mày sai đi làm việc ngày mai đem đến chỗ tao để tao xem xét một lượt."
Lúc này mẹ kế của hắn làm như tốt bụng vịn tay lão lại, đồng thời khuyên hắn: "Con nghe lời ba đi, hai tháng nay con đi ra ngoài suốt, đâu có rảnh mà quản tụi nhỏ đó."
Quả nhiên lão Trương nghe xong liền nổi khùng lên, lão hất văng cánh tay "cật lực" níu lại của mẹ kế hắn, nhào lên nhá mảnh vỡ vào cổ hắn một đường: "Cái gì? Đuj đix mẹ mày, mày đi ra ngoài hai tháng nay làm gì? Mày tố cáo tao với mấy thằng chó cảnh sát đúng không?"
"Đừng manh động." Trương Viễn Hoài nói xong câu này với Thượng Tích mới giả vờ rụt rè, sợ hãi giải thích: "Con không có, con ra ngoài vì lo chạy tội cho thằng A Dần thôi! Nó làm việc cho nhà mình mà lúc bị bắt ba có chịu giúp đâu? Con đâu thể để đàn em chịu thiệt..."
Nói đến đây ủy khuất tới nỗi mắt phiếm hồng sắp khóc: "Con cũng nhúng tay vào công việc này mà."
Xem như là lão nghe hiểu, vì vậy mới buông tay ra: "Chuyện thằng đó để tao."
Trương Viễn Hoài đắc ý thầm nghĩ, quả nhiên là lão ta có hậu thuẫn.
Lúc này lão cảnh cáo: "Mày đừng có ngu như con mẹ mày, chỉ tổ hại thân."
Dứt lời, lão lấy áo khoác sau đó đá văng bung cửa nhà đi mất.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT