Tiểu Tử nói cho ngươi biết thứ gì không thuộc về ngươi có cố mấy cũng chỉ là công cốc chớ làm liều bằng không chết lúc nào không hay đâu.
- Thắng được ta đi đã bọn ta đông hơn ngươi đấy tên khốn !!! Đánh chết hắn cho ta.
Đám thuộc hạ lao lên đánh Hàn Đức thì một luồng sức mạnh rất lớn ở ngay phía sau liền tránh qua một bên đám người kia không kịp phản ứng gì cả lãnh trọn đòn tấn công đó rồi gục ngã hết.
- Công Hiếu công tử vẫn khỏe chứ ???
Ánh mắt cả đám kia rất nham hiểm Hàn Đức chỉ biết lắc đầu mỉm cười rồi quay lại phòng chờ.
- Các ngươi định làm gì ta ta là!.
.
- Bốp !!!! Bụp !!!! !
- Cần gì biết ngươi là ai con ai làm gì ngươi có cái tật đó cần phải dùng tay chân mới dạy được ngươi chứ nói bằng lời e là không hợp lý chút nào cả chịu khó nhé !!!!!
- Hự , aaaaaaaaa !!!!!
Tên công Tử Ngô gia bị đánh cho bầm dập tím tái mặt mũi trông rất buồn cười cả ba người nhóm Thiên Vũ quay người rời đi trờ lại phòng chờ.
- Ta sẽ không để các ngươi yên đâu ta sẽ giết các ngươi !!!
- Bốp !!!
- Ngươi nói hơi nhiều đấy tên kia.
Thiên Vũ liếc nhìn Hoàng Khương với ánh mắt đầy nghi hoặc.
- Ta không biết gì cả đừng có nhìn ta.
Một lát sau , Vân Khải cùng với Hồng Ngọc đi vào phòng rồi đưa cho mọi người một quyển sổ sách rồi nói.
- Đây là toàn bộ mọi thứ mà mấy người cần cứ từ từ xem đi không cần vội đâu giá cả ta có thể giảm cho mọi người xem như trả ơn vụ lúc nãy.
- Vậy ta không khách sáo đâu !!!
- Được rồi , con chú tâm tu luyện đi đến mức độ nhất định sẽ tới lượt con.
Thiên Vũ ngơ ngác lấy ra một thanh kiếm trong viên Đá Vô Tận rồi nói.
- Con cũng có Khí Binh rồi mà sư phụ là cái này nè sư phụ.
- Phụt !!!! Khụ khụ con nói con cũng có Khí Binh sao Thiên Vũ ??? Đưa cho ta xem.
Thiên Vũ gật đầu thay cho lời nói rồi đưa cho sư phụ xem xét kĩ càng thanh kiếm của mình , nhìn sơ qua thì nó hoàn toàn bình thường so với thanh kiếm khác nhưng bất ngờ thay thanh kiếm này lại có một nguồn sức mạnh rất to lớn và khủng khiếp chưa kể có cả Long Hồn ngự trị bên trong thanh kiếm nữa mà người sở hữu thanh kiếm này thì chả có một ai cả hơn thế nữa lại rất khó để rèn ra một thanh kiếm hoàn hảo như thế này trên cõi đời này không có một ai có đủ khả năng tạo ra được nói liền quay sang hỏi Thiên Vũ.
- Rốt cuộc con có được thanh kiếm này từ ai và ở đâu ???
- Nghe mẫu thân nói là từ cha con để lại hình như mẫu thân con và cha con cùng nhau tạo ra nó thì phải ??? Ban đầu nó được tạo ra vốn đợi con lên 10 tuổi sẽ đưa cho con nhưng khí con lên 5 tuổi vô tình đánh thức nó và thế là mẫu thân đưa nó cho con luôn đến tận bây giờ.
- ( 5 tuổi đã rút được thanh kiếm đó sao ??? )
- Xem ra Hoàng Cung lại sắp có một đợt sóng gió mới rồi giống hệt 20 năm trước vậy !!!
Thiên Vũ ngơ ngác hỏi.
- 20 năm trước ??? Sư phụ người cũng có thể tạo ra sóng gió ạ ???
Hoàng Khương cười phá lên không ngừng nghỉ rồi nói.
- Một đứa cả đời trong núi rừng như cậu làm sao biết sự khủng khiếp của sư phụ cơ chứ nói chung là Hồng Ngọc tiểu thư ám chỉ đệ là Hàn Đức thứ 2 sắp tạo ra cơn sóng gió lớn sau 20 năm ngủ yên giờ chỉ cách sự kiện đó 3 tháng nữa thôi nên từ giờ đệ hãy ở Nghiêm gia ta đi cố mà tu luyện tới nơi tới trốn đấy bằng không đừng trách ta.
Những lời nói đó có phần gây áp lực đè lên người Thiên bất giác liền nói.
- Đ!.
được đệ sẽ làm theo lời huynh nói !!!
- À đúng rồi ở đây cũng lâu rồi chúng ta cũng nên trở về thôi sư phụ người lựa được thứ nào chưa ???
Hoàng Khương thắc mắc hỏi.
- Xong rồi phiền Hồng Ngọc tiểu thư giúp ta.
- Được rồi các vị chờ ta một lát để ta mang thứ đó tới cho mọi người xem.
Hồng Ngọc đứng dậy đi ra ngoài lấy đồ còn Vân Khải vừa hay chạy tới thông báo.
- Tiêu rồi người của Ngô gia tới tìm mấy người đấy mau chóng rời khỏi đây đi.
- Đi ??? Vì sao chúng ta phải sợ chứ ra ngoài tiếp đón chúng thôi nào con ở lại Hoàng Khương cả ngươi nữa giúp nó luyện hóa Nguyên Thạch nhé ta đi lúc rồi về.
Vân Khải chặn lại rồi nói.
- Ngươi có nghe ta nói không vậy Ngô gia không đơn giản đâu hơn nữa nha đầu này là nữ nhi ấy thế mà ngươi lôi con bé đi đánh đám người Ngô gia ngươi có còn là người không vậy ???
Mộc Châu cau mày chỉ vào mặt Vân Khải rồi dõng dạc nói.
- Ai nói nữ nhi không thể đánh người xưa có câu Giặc đến nhà nữ nhi cũng đánh huống hồ nữ nhi của Nghiêm gia cũng tinh thông thương pháp đấy để ta cho ngươi thấy nữ nhi bình thường thì chỉ có ở nhà lo cho gia đình còn Nghiêm gia là gia tộc luyện võ ta cũng là con gái của cha ta tất nhiên không dễ bắt nạt đâu !!!
Vân Khải ngơ ngác há miệng không nói thành lời.
- Ta quên mất ông ấy còn một đứa con gái chỉ là không ngờ cũng cho con gái luyện võ luyện thương thật khó hiểu mà.
- Nữ nhi không phải ai cũng chân yếu tay mềm đâu !!!
Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng la lớn.
- Đám khốn kiếp Nghiêm gia mau cút ra đây cho ta tưởng trốn trong đó là ta không làm gì được các ngươi sao cút ra đây cho ta ???
- Ê lão già ăn nói cẩn thận Nghiêm gia ta không tiếp cái đám ngu ngốc các ngươi mau biến đi !!!
- Nếu ngươi muốn chết vậy đừng có trách ta nha đầu.
Tên cầm đầu Ngô gia Ngô Bất Bình bộc phát Long Khí lao tới tấn công Mộc Châu không chút do dự thì một bóng đen ở ngay phía sau hắn vung cao thanh kiếm chém hắn.
- Thúc thúc cẩn thận phía sau đấy !!!!
- Keng !!!!
Tên Ngô Bất Bình đỡ được đòn tấn công đó nhưng lại sơ ý để lộ sơ hở thế là Mộc Châu lao tới cho hắn một quyền.
- Bụp !!!
- Hự khốn kiếp dám đánh lén ta chết đi !!!
Thiên Vũ liền đỡ cho Mộc Châu loạt đòn tấn công như vũ bão đó.
Ngô Bất Bình bất lực liền quay sang to tiếng với đám người kia.
- Còn đứng ngây ra đó muốn chết sao hả ??? Mau tới giúp ta nhanh lên ???
Đám người kia chạy tới hỗ trợ tên Bất Bình kia thì bị Hàn Đức ngăn lại rồi nói.
- Ta với ngươi không thù không oán nhưng gây sự với đệ tử ta thân là sư phụ không nên đứng ngoài cuộc ngươi nên biết một điều tu vi của ngươi hiện tại hoàn toàn không có cách nào thắng được ta hết đầu hàng đi ta không muốn nặng tay đâu !!!
Cả đám người kia sợ hãi thì tên lúc trước bị nhóm Thiên Vũ đánh lên tiếng.
- Ai lấy được mạng bất kỳ ai trong số bọn chúng ta thưởng cho 100 vạn hào !!!
- Thì ra ngươi còn sống đáng lý nên cho ngươi nằm đó mãi mãi cho xong.
Mộc Châu lao tới đánh tên gia chủ kia thì bị đống gạch đá xung quanh ngăn lại liếc nhìn thì mới biết tên Ngô Bất Bình đã ra tay cứu hắn ta nha đầu Mộc Châu cười một cách ma mị rồi bạo phát sức mạnh Long Khí đồng thời trên tay Mộc Châu là một ngọn lửa cháy liên tục đang dần thay đổi hình dạng là một cây thương có nhất văn được khắc lên trên cây thương tên Ngô Bất Bình run sợ chết lặng.
- Khô! ! Không thể nào nha đầu này mới chỉ 10 tuổi thôi sao lại có thể chịu đựng được sức ép của văn tự cơ chứ ta không tin!.
.
- Hi hi !!! Tin hay không là việc của ngươi nhưng ta nhắc lại cho ngươi nhớ Nghiêm gia không chỉ có mỗi nam nhân là biết đánh người thôi đâu nữ nhân cũng có thể đấy nhưng kết cực sẽ thê thảm lắm đấy hi hi !!!!!
Giọng nói phát ra từ ngay phía sau tên Ngô Bất Bình hắn không kịp hiểu chuyện gì thì bị Mộc Châu đánh văng vào tường rồi lao tới tấn công một cách điên cuồng Thiên Vũ và Hàn Đức không dám tin vào mắt mình Mộc Châu nhỏ bé đáng yêu của họ đã không còn trước mặt hai người là một Mộc Châu hoàn toàn khác một Mộc Châu điên loạn thích chiến đấu.
Thật khó tin 5 năm ngắn ngủi đã xảy ra quá nhiều chuyện mà bản thân Thiên Vũ không hề hay biết gì cả