Bẩm báo Tông chủ , thuộc hạ tìm được lá thư này ở trong thư phòng của vị công tử đó để lại trước khi rời đi.
- Mang lên đây.
- Soạt !
- Trong thư viết gì vậy ?
- Lộ trình đi đến nơi đó Bích Bảo Hoàng Đăng.
- Thế giới tiên khí ???
- Ngươi biết nới đó sao ???
- Đã từng tới đó một lần rồi ta cũng khá am hiểu nơi đó nhưng việc đi vào đó chỉ có người cung phụng tiên tôn mới có thể tiến vào nhưng theo ta thấy chỉ có duy nhất con Lam Diệu là hai người duy nhất có thể tiến vào đó việc chia sẻ tiên khí cho mọi người càng không thể còn dẫn đến việc bị trực xuất cả con lẫn Lam Diệu thì nguy to.
- Quy tắc đúng là khó khăn.
- Soạt !
- Vậy chuyến đi lần này cứ giao cho con và Lam Diệu đi đi càng ít người càng bớt sự chú ý.
- Ừm , ta cũng nghĩ vậy con cứ lo liệu xong xuôi rồi lên đường đi về phần Tuyết Băng trước ngày hạ sinh ta sẽ truyền tin tức cho con qua viên đá bạch Thạch này.
Cầm lấy nhớ kĩ hàng sự cẩn thận đám người ở đó không dễ chọc như ở đây đâu.
- Con hiểu.
Thiên Vũ cúi người hành lễ rồi rời đi.
- Chu Phúc , con cũng nên đi chuẩn bị chút đồ đi sán sớm ngày mai sẽ khởi hành tuy có chút đường đột nhưng không thể chậm trễ vì bách tính vì mọi người hiểu ý của ta nói chứ ?
- Mỗi người một lối đi khác nhau đệ ấy càng có thân phận cao cao vô thượng tất nhiên không dễ dàng cũng chẳng thể nào kịp nghỉ ngơi chỉ cầu mong an toàn sau một trận chiến lớn đó là được.
- Sớm thôi ngày ly biệt của tất cả chúng ta cũng sắp đến rồi Thiên Vũ à , chặng đường phàm giới còn lại bọn ta không thể đi cùng được rồi hãy bước tiếp đi nhé.
Phía bên kia Thiên Vũ đi ra khỏi đại sảnh liền gặp Tiêu Thanh cả hai vừa đi vừa nói chuyện.
- Mọi thứ ở đây thế nào ?
- Đều được sắp xếp ổn thỏa tỷ muội đi cùng muội cũng rất hứng thú với nơi này dù gì lần xuất sơn này cũng đúng dịp lịch luyện của muội.
- Xuất sơn lịch luyện ? Tỷ muội ???
- Muội không có đi một mình đâu với lại chuyện nói ra cũng rất dài so với lý do để muội ấy ở lại đó không cho đi cùng.
- À phải rồi lần này muội về vừa hay nếu có dịp về lại Ngạo Tông gửi lá thư này cho người trong Tông môn giúp ta lần này đi ta muốn muội đưa luôn số đệ tử của ta đang ở đây về Ngạo Tông giúp ta.
- Soạt !
- Sao lại là 2 bức thư vậy ?
- Gửi cho 2 người.
- Muội hiểu rồi huynh cứ đi đi muội lo liệu cho vậy huynh tính đi đâu tiếp theo ?
- Thế giới tu tiên khí - Bích Bảo Hoàng Đăng.
Một nơi rất xa lạ vừa hay nhận được thư mời của một nhân vật lớn ở đó nhưng khổ nỗi ta chỉ có thể dẫn theo Lam Diệu đi cùng mà thôi nha đầu này là người duy nhất có được Khí binh vô chủ có sức mạnh tiên khí và cũng có được sự chấp nhận của thanh kiếm đó nên có thể tiến vào khoảnh thời gian tới nhưng để đảm bảo an toàn ta sẽ để lại tiểu tử này lại cho muội cứ tùy ý sai bảo nó bảo vệ mọi người nhé.
Thiên Vũ bế Cổ Trùng lên rồi đưa đến tay Tiêu Thanh vẻ mặt không nỡ xa Thiên Vũ nhưng Thiên Vũ chỉ có thể mỉm cười rồi xoa đầu nó một cái.
- Tiểu gia hỏa ngươi là một thú yêu sinh ra ở điểm đích có ngươi chấn thủ ta mới an tâm yên tâm ta sẽ trở về nhanh thôi !
- Gật đầu.
- Ngoan lắm !
- Soạt !
- Hoang Yêu Đan này xem như là quà cho ngươi nhớ ngoan ngoãn đấy.
Cổ Trùng cầm lấy lọ Đan mà Thiên Vũ đưa cho ngoan ngoãn nghe lời rồi Thiên Vũ nhanh chóng rời đi đi đến chỗ của Tuyết Băng nhìn thấy cái bụng của nàng đã thật sự to đến nhường nào rồi nhưng không thể rời đi nhưng nếu không đi e là sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.
- Tuyết Băng , ta............!
- Soạt !
- Thiếp biết chàng sắp phải đi cũng không hề trách chàng bất cứ điều gì chàng cứ yên tâm mà đi đi thiếp đợi chàng trở về đoạn tụ với thiếp và các con có lẽ trong lòng chàng rất bối rối trong lòng nhưng thiên hạ này nếu chàng không thể bảo vệ được sao có thể bảo vệ thiếp vì thế cứ đi đi muội cũng có không ít bảo vật mọi người đưa cho có thể bảo vệ bản thân mình mà.
- Không phải mà là ta dự tính vài ngày nữa sẽ đi dành chút thời gian còn lại bên cạnh nàng lâu nhất cũng chắc là một tháng ta sẽ trở về.
- Đi bao xa đi đến tận cùng thiên địa chàng nhất định sẽ về gặp thiếp và con thiếp một lòng một dạ luôn tin tưởng chàng mãi không thay đổi.
- Tuyết Băng , lựa chọn nào cũng rất khó khăn đối với ta nhưng sẽ dễ dàng hơn khi có nàng bên cạnh ta.
Thiên Vũ nhẹ nhàng vuốt nhẹ gò má của Tuyết Băng nhẹ nhàng hôn lên trán nàng ấy thì bất ngờ đứa bé trong bụng liền đá một cái Thiên Vũ cũng giật mình bất ngờ trước hành động đáng yêu này của con mình.
- Chụt !
- A !
- Nàng sao vậy ???
- Con của chúng ta.........!vừa đạp bụng thiếp.
- Soạt !
- Hahahaha , con trai con gái của ta cũng oai thật đấy dám đạp bụng mẫu thân cơ đấy hay là tính đạp ta nhưng không tới ngược lại còn làm mẫu thân của hai đứa bị đau nữa mà thôi ta không so đo với hai đứa đợi đến lúc đó rồi tính tiếp còn bây giờ ngoan ngoãn nghe lời mẫu thân ta phải đi xa một chuyến nhưng cũng rất nhanh để trở về.
Thiên Vũ đặt tay lên bụng Tuyết Băng điều bất ngờ xảy ra Thiên Vũ và Tuyết Băng dường như cảm nhận được con trai và con gái của mình rất hiểu chuyện còn đặt tay lên bụng theo bản năng cả hai vui mừng sung sướng trước chuyện này Thiên Vũ không kiềm chế được bản thân liền nhấc bổng Tuyết Băng lên trong vô thức.
- Soạt !
- Hahahahahaha !!! Cảm ơn nàng đã mang thai con cho ta lại còn rất hiểu chuyện nữa ta rất vui !
- Mau thả thiếp xuống nữ nhi mang thai đừng có làm mấy cái chuyện đó.
- Kịch !
- Ta vui quá nên quên mất !
- Được rồi vui vẻ tới đây thôi ! Thiên Vũ , con đi tới đó vào ngày mai đi còn về Tuyết Băng ta sẽ đưa đến Vương giới hạ sinh hai đứa bé đó nơi đó cực kì dồi dào Long Khí là nơi rất thích hợp để hạ sinh.
- Mẫu thân !!!??? ( đồng thanh )
- Vốn dĩ ta không muốn để Tuyết Băng tới đó đâu vì nơi đó ẩn chứa quá nhiều thứ sức mạnh nguyên thủy thuở khai thiên đứa bé trong bụng sinh ra sẽ bị cưỡng ép tiếp nhận sức mạnh đó sẽ không tốt nhưng hai người họ quá nóng lòng nên đã khởi phong một thiên không đảo nằm giữa hai thế giới phi thăng kể ra cũng đảm bảo đứa bé sinh ra an toàn không bị cưỡng ép tiếp nhận sức mạnh đó.
- Là ý của tổ phụ mẫu thì phận làm con cháu xin nghe theo.
Tuyết Băng , nàng theo mẫu thân ta tới đó nhé yên tâm ta cần nhiều nhất cũng chỉ 2 năm thôi là có thể đoạn tụ với nàng và con rồi.