Vết nứt không gian bất ngờ xuất hiện ba vị tuyệt thế Cường kiếm giả xuất hiện ai nấy khí chất cực kì mạnh mẽ không kém cạnh Tiểu Điệp là bao nhìn ra được tình hình cực diện một tên trong số đó lên tiếng hỏi.
- Nhìn thấy bẩn tôn sao không quỳ xuống ?
- Tu vi của ba người các ngươi cũng đạt tới đỉnh phong không kém gì ta mà cũng ra oai trước mặt ta cũng oai phong đấy.
- Vụt !
- !!!??
- Ầm !
Hai nguồn sức mạnh đạo ý niệm va chạm vào nhau sự xung đột đó khiến cho không ít đệ tử bị nội thương đạo ý niệm nhưng một tên trong số đó nhận ra Tố Liên liền lao nhanh đến tấn công thì bị một đạo ảnh thần bí ngăn cản.
- Nha đầu đó! ! !.
.
- Vút !
- Keeng !
- Ngươi là ai ?
- Phụng mệnh ân công tới bảo vệ Tố Liên cô nương và Tiêu Thanh tiểu thư.
- Keeng !
- Cạch !
- Soạt !
- Thứ lỗi cho thuộc hạ tới trễ mong hai vị thứ tội.
- Không sao dù gì vẫn kịp thời mà vậy mong ngươi giúp sư phụ ta giải quyết bọn chúng.
- Tuân lệnh !
- Vụt !
Người bí ẩn đó lại có tốc độ di chuyển cực kì nhanh chóng chỉ trong 1 nhịp thở đã để lại không ít tàn ảnh ở phía sau lưng mình ba tên đó bất ngờ khi thấy điều này nhưng vẫn rất điều tĩnh phá vỡ thế cuộc.
- Ầm !
- Chiêu trò vặt định dọa ai tiểu tử ?
- Miễn là đủ lấy mạng các ngươi.
- !!!!!
- Từ khi nào! ! !.
- Keeng !
- Vụt !
- Đừng để tên tiểu tử này chơi đùa nhanh giải quyết cho xong đi chuyện lần này bại lộ ảnh hưởng cực lớn đến đại kế hoạch kia ngươi xem như là đồ bỏ chết đi.
- Chíu !
- BÙM !
Tia sáng từ tay hắn ta phát ra khiến Tiểu Điệp có phần kiêng kỵ không dám đối đầu trực diện.
- Sức mạnh của tên này không phải Long khí cẩn thận.
- Ồ , không ngờ nha đầu ngươi cũng biết kha khá chuyện không nên biết đấy vậy thì nên chịu chết đi.
- Vút !
- Keeng !
- Cái gì ? Tên này! ! !
- Đừng có nhìn ta kiểu đó thực lực tên đó bằng với cả ta lần hai ngươi không thể tin được bị một tên tiểu tử không rõ lai lịch cầm chân được.
- Tiểu tử , rốt cuộc ngươi là ai sao lại cố chấp bảo vệ bọn chúng làm gì chi bằng đi theo bọn ta không phải tốt hơn sao ?
- Ngươi có cho ta cả thiên hạ này ta cũng chẳng đoái hoài tới đâu thân phận người đó cho dù là một tên phế vật của dễ dàng trở thành tuyệt thế Cường kiếm giả.
- Nếu tên đó lợi hại như vậy sao không xuất đầu lộ diện đi còn ở trong tối làm gì.
- Sớm thôi ngươi sẽ biết người đó là ai còn các ngươi để hai mẫu tử bọn họ lại chịu sự trừng phạt của Tông môn đi.
- Ngươi cũng nhanh trí nhìn ra đấy có điều ta không thể giao người ra được có bản lĩnh thì tới mà tới cứu hai mẫu tử bọn chúng đi.
- Vụt !
- Soạt !
- Ta không ra tay là nghĩ ta không đánh lại à ?
- Vũ Quảng ngươi chịu ra tay rồi hả ?
- Phiền chết đi được.
- Ầm !
- !!!!!
- Sức mạnh! !.
.
sức mạnh tên này là của Tiên khí mà chẳng lẽ cả ba tên này đều đến từ nơi đó sao ???
- Hình như ngươi nhận ra được điều gì đó rồi thì phải có điều ta tin miệng lưỡi của kẻ đã chết hơn là kẻ sống sót.
Ngay khi sức mạnh vừa tích tụ lại thì lại một người nữa đến ứng chiến lần này là một vì đại bá tay cầm cự đao trên người đầy nhưng vết sẹo nhưng khí thế lại cũng kì uy mãnh độc tôn một vùng.
- TA MUỐN XEM XEM LÀ TÊN KHỐN KIẾP NÀO DÁM RA TAY ???
- Trần Thừa Trạch chí tôn một phương như ông sao lại đến cái nơi nhỏ bé Kiếm Vân Sơn này vậy ?
- Bớt lắm lời đi ngoan ngoãn giao ba cái cẩu tặc nhà các ngươi ra đây cho ta ta đảm bảo xây mộ an toàn cho ba người các ngươi.
- Đừng tưởng bọn ta để yên mặc cho ngươi làm gì thì làm.
- Ba tên ngu xuẩn các ngươi chả là cái thá gì đối với ta đến cả hắn cũng phải kiêng kỵ ta năm bảy phần thì các ngươi làm gì được ta.
Ba tên đó suy nghĩ một hồi lâu rồi thả hai mẫu tử họ ra rồi nhanh chóng tẩu thoát vị tiền bối kia cũng cười khẩy một cái rồi nói.
- Nha đầu ngươi phúc khí cũng rất lớn đấy có điều không thể duy trì được lâu thận trọng mà xử lý mọi việc đi.
- Đa tạ tiền bối ra tay tương trợ còn về việc phúc khí của tiểu bối tự mình có thể xử lý được không cần đến tiền bối phải nhọc lòng đâu.
Tại nơi nào đó ,
- Hộc hộc hộc hộc ! Khốn kiếp , không ngờ con trai của ngươi tìm tới tận đây rồi ngươi rốt cuộc chơi ta sao Lập Phong ?
- Hắt xì ! Ta đâu có chơi ngươi là con trai ta tự chọn đó thôi là do ngươi xui xẻo thôi đâu thể quay qua trách ta lỗi cũng là lỗi của ngươi thôi đồ ngốc.
- Ngươi ???? Thôi dẹp đi hẳn ngươi vẫn chưa biết tin con trai và con dâu của ngươi chuẩn bị chào đón song sinh rồi đấy mà thê tử của ngươi cũng như hai vị gia gia nãi nãi cũng lần lượt tặng quà rồi ngươi chưa tặng gì sao ?
- Phụt !
- ! ! !
- Ngươi nói cái gì ???? Ta có cháu rồi sao ???
Lập Phong ngơ ngác chưa kịp phản ứng khi nghe thấy câu nói đó.
- Ta và ngươi là huynh đệ ngàn năm trôi qua ta có bao giờ lừa ngươi đâu hơn nữa theo ta được biết thân thế nha đầu đó có lai lịch từ Yêu giới ngươi thử điều tra xem nhiều năm trước đã từng xảy ra chuyện gì nội bộ không đi vì nha đầu này là kết quả của mối tình ngang trái ngăn cản của cả hai bên dù gì nha đầu đó là vô tội vẫn nên cho nha đầu đó nhận lại tổ tông thì hơn.
- Tạm thời không nói đến vụ việc đó ta cũng đoán được Ngọc nhi đang điều tra rồi còn về phần con bé thì ngươi cứ đưa cho nha đầu đó thứ này là được ở Phàm giới Thú yêu có thể hóa hình là chuyện cực kì nguy hiểm vẫn nên cho nha đầu đó thứ này phòng thân cũng như áp chế Thú yêu bản năng của con bé lại tránh hậu họa không đáng có.
- Bộp !
- Cạch !
- Bộp !
- Cái thứ trân quý này ngươi cũng đem cho nha đầu đó được sao ?
- Thứ đó với ta lúc trước khá quan trọng như tính mạng con dâu mới quan trọng hơn ngươi đi đi có gì liên lạc với ta sau.
- Vù! ! !.
!
- Hấp !
- Không thể tin được nha đầu đó có liên quan đến cái chuyện năm đó dù đứng ngoài cuộc nhưng làm vậy e là quá đáng với tiểu yêu vừa mới sinh ra lãnh trọn sự vô cảm của bọn họ không biết phía cô ấy có thật sự giải quyết bằng lời nói được hay là dùng vũ lực đây ?
- Vút !
Tại Phàm giới nơi ở tạm thời của Thiên Vũ ,
- Soạt !
- Không biết chỗ ở hiện tại này có thích hợp với các vị hay không ngày mai ta đưa các vị đi gặp người đó một chuyến ta cũng nói hết mọi chuyện cho người nghe cũng rất nóng lòng muốn gặp các vị để cảm ơn.
- Được không sao cả chỗ này cũng ổn đối với bọn ta ngươi có thể lui được rồi.
- Vâng !.