Vậy thì phải nhờ đến người đó lục lại kí ức trăm năm trước của Huyết Ma nhân rồi .
- Huyết Ma nhân ???? Đó chẳng phải là cái tên lúc nãy ta vô tình gặp đó sao ???
- Phải đệ cũng may mắn có được nhưng điều đệ ngạc nhiên hơn là khôi lỗi đó lại có ý niệm riêng có thể điềm tĩnh nghe lời đệ thì cũng khá là khó tin .
- Bản chất của nó đã rất khát máu rồi mà sao từng ấy năm bị phong ấn thì sự khát máu cũng giảm đi đáng kể nhưng ta nghi ngờ trước sau gì thì sự khát máu đó cũng trội dậy thôi đến khi đó đệ tính xử lý ra sao .
- Còn tùy vào tình huống thôi tùy cơ ứng biến .
Nói chuyện một hồi cả nhìn vào bên trong thấy hai người bọn họ nói chuyện lại rất vui vẻ với cũng khiến cả hai ngơ ngác không hiểu nói hai người bọn họ đang nói câu gì nữa .
- Nói chuyện với nhau kiểu này chỉ có thể là nữ nhi nói chuyện lâu mà thôi còn nam nhân chứng ta toàn nói chuyện bằng tay chân hết .
- Đôi khi nói đạo lý chưa chắc những kẻ đó chịu nghe cứ dùng chân tay là cách hiệu quả nhất .
Hoàng Khương nhìu mày cười khẩy rồi nói .
- Chỉ có đệ mới dùng cái trò đó thôi ít nhất ta còn biết nói đạo lý còn đệ thì cứ dùng tay chân đi ha !
- Này ít nhiều gì cũng là huynh đệ với nhau sao huynh lại nói thế ?
- Trong lòng đệ hiểu rõ điều ta nói mà .
- À phải rồi , lần này ta trở về cũng muốn nói cho đệ biết thêm một chuyện nữa rằng gia gia của ta muốn gặp trực tiếp đệ đấy người vẫn còn nhớ rõ cái vụ đệ ném nguyên mật thất nào đó làm chấn động cả gia tộc .
Nói tới đây vẻ mặt Thiên Vũ cũng rất ngỡ ngàng ngơ ngác không thể tin được chuyện đã qua từ lâu rồi không ngờ người vẫn còn để trong lòng .
- Cái này.........!huynh cố giải thích cho ông ấy được không ? Đệ e là chưa kịp giải thích đã bị ông ấy giáo huấn một trận rồi .
- Ít nhiều gì việc đệ làm tuy làm cho gia gia của ta khá tức giận thời điểm đó nhưng cũng bớt đi sự tức giận đó rồi cho nên đệ có thể an tâm gặp ông ấy ta cũng đảm bảo đệ không bị truy cứu đâu hơn nữa cũng nhờ đệ một số đệ tử ưu tú của Nghiêm gia đã đột phá không ít cũng xem như hòa nói tóm lại cứ gặp xong ông ấy đệ sẽ hiểu thôi .
Thiên Vũ bán tín bán nghi nhưng cũng vì tình nghĩa huynh đệ bao năm gặp đầu tin tưởng Hoàng Khương .
Mẫn Tuệ từ trong nhẫn Vô Tận lấy ta một chiếc hộp gỗ rồi đưa cho Tuyết Băng rồi nói .
- Thứ này muội cứ lấy mà dùng nhé .
- Soạt !
- Cái này........!sao lại tặng muội ???
- Mang thai rất khó khăn là mẫu thân Khương ca đưa cho ta nhưng ta cũng chưa dùng tới chi bằng đưa cho muội dùng trước .
- Nếu vậy càng không thể được kì vọng của người dành cho tỷ cũng rất lớn mà muội cũng vậy tỷ cứ giữ lại đi muội cũng nhận được không ít đồ của mẫu thân cũng như gia gia nãi nãi của huynh ấy rồi .
- Nhiều như vậy sao ???
- Ừm , họ còn nói là đem một phần lớn đồ tốt qua cho muội nhưng nhiều quá muội cũng chẳng thể nào dùng hết đã đem vào kho bảo khố rồi .
- Nói đi cũng phải nói lại chuyện ta có thể có hỷ giống muội hay không còn tùy trước mặt thì cả hai người bọn ta vẫn chưa nghĩ tới vẫn đang trên con đường tu luyện nhưng nếu thật sự mang thai sẽ khiến kẻ thù sẽ nhắm vào cho nên ta cần đảm bảo an toàn trước cho cả hai trước rồi mới tính đến chuyện đó.
Không biết cái thai của muội được bao lâu rồi ?
- Vài tuần rồi .
- Cũng lâu thật đấy có điều cái thai cũng sẽ to lên nhanh thôi muội tính che giấu thế nào khi đối diện kẻ thù ?
Trước câu hỏi đó Tuyết Băng chỉ cười khổ rồi nói .
- Huynh ấy chưa từng cho muội ra chiến trận lần này mới chỉ một lần thôi nhưng còn lại hầu như không cho muội tham gia đây cũng là lý do muội nghĩ không cần che giấu làm gì vì có sự bảo vệ an toàn tuyệt đối của huynh ấy rồi nếu đổi ngược lại muội tin Khương đại ca cũng sẽ làm điều đó tương tự thôi gia tộc Nghiêm gia sẽ bảo vệ tỷ .
Ánh mắt Mẫn Tuệ liếc nhìn Hoàng Khương ở bên ngoài đang nói chuyện với Thiên Vũ bất giác 2 ánh mắt nhìn nhau Tuyết Băng và Thiên Vũ thấy vậy liền nhanh chóng đẩy cả hai lại gần nhau rồi nhanh chóng rời đi .
- Bộp !
- Ơ ???
- Hai người cứ từ từ nói chuyện với nhau đi ha ! Hai người bọn ta qua phòng khác tâm sự đây !
- Thiên Vũ đệ đứng lại đó cho ta .
- Soạt !
- !!!????
- Kết giới ???? Đệ được lắm Thiên Vũ ! Mau mở ra cho ta bằng không đến lúc ta thoát ra được xử lý đệ đấy .
- Huynh cố mà làm xong chính sự mà gia gia huynh nói đi đệ giúp tới đây thôi .
- Vụt !
- Thiên Vũ !!!???? Đứng lại đó cho ta.
Thiên Vũ ???
Nét mặt bất lực hiện lên trên mặt Hoàng Khương rồi bất chợt quay lại nhìn Mẫn Tuệ còn Mẫn Tuệ đỏ mặt liền quay đi chỗ khác .
- Cái tên này không sớm thì muộn ta phải xử đệ .
Phía trên mái thư phòng Thiên Vũ lại hả hê bên cạnh Tuyết Băng còn Tuyết Băng lại khá lo lắng cho Mẫn Tuệ .
- Chàng làm vậy là có ý định gì sao ?
- Ngay từ đầu gặp hai người bọn họ ta sớm nhận một lá thư từ bá mẫu huynh ấy gửi tới bảo ta giúp người nếu ta không giúp sẽ phụ sự kì vọng của người còn giúp lại dễ khiến tình cảm huynh đệ hại người bọn ta có chút rạn nứt một bên là tình huynh đệ một bên là phụ mẫu nàng nói xem ta bắt buộc phải chọn một bên được một mất một đó là điều ta không muốn nhất rất khó lựa chọn .
- Lựa chọn tuy khó khăn nhưng ít nhất cũng có thể bù đắp phần nào cho họ là được mà .
- Nàng nói mấy câu đạo lý đó từ khi nào vậy ???
- Mẫu thân chàng lúc trước khi còn ở Ngọc Phong Các có được học một chút .
- Vậy nàng áp dụng mấy câu đó với ta ? Với phu quân nàng sao ?
- Muội nào dám ! Nhưng mà muội có thắc mắc kết giới đó xuất hiện từ khi nào vậy ?
Thiên Vũ giật mình khi nghe đến chuyện đó liền nói .
- Ta......!ta tu luyện nên hầu như tạo ra kết giới để phòng vệ bản thân thôi cũng là thói quen cũ ấy mà .
Bên dưới truyền đến một giọng nói khiến Thiên Vũ bất giác nhảy xuống rồi đi đến nơi phát ra giọng nói đó .
- Ta đã nói rồi ta họ Bạch không phải họ Lưu .
- Sao muội cứ nhất..........
- Xoẹt !
- Ta cảnh cáo ngươi dựa ta và ngươi không có bất cứ quan hệ nào đừng có nói mấy câu nói buồn nôn đó trước mặt ta bằng không nhát kiếm vừa rồi đâm vào người ngươi đấy .
- Vậy muội đâm.........
- Phập !
- Xoẹt !
Một kiếm đâm vào người tên đó rồi ngã khuỵu xuống mặt đất ôm lấy vết thương gắng gượng lên nhìn Bạch Ân Nha .
- Tại sao..........???
- Đúng là tên ngu xuẩn .
- Cạch !
- Lưu gia ???? Bạch tỷ là người Lưu gia sao ??? Sao ta lại không biết chuyện này nhỉ ???.