Tại Vương giới , mẫu thân Thiên Vũ vẫn đang ngồi thản nhiên đánh cờ thì bất ngờ một viên tinh thạch bay lên không trung rồi truyền tải 1 hình ảnh.
- Sư phụ \, tin vui có rồi ạ ! Tuyết Băng có thai rồi ạ !
- Phụt ! Khụ khụ \, con nói cái gì ??? Không đùa ta đấy chứ ?
Trong lòng Long Hoàng khống giấu nổi niềm vui sung sướng đó nhưng đứng trước mặt bao người của mình vẫn cố gắng che giấu những cảm xúc đó lại rồi nghe tiếp.
- Đệ tử nào dám có cái gan đó chứ vừa mới nãy đệ tử đã bắt mạch cho Long Nữ rồi ạ những gì mà đệ tử nói hoàn toàn là sự thật.
Vẻ mặt rất hí hửng vui mừng hiện lên ngay trên nét mặt của cả 2 người bọn họ rồi bất giác liền xem Thiên Vũ đã biết chuyện này hay chưa.
-Thiên vũ đã biết chuyện này chưa ?
- Hoàn toàn chưua biết ạ vì trước đó không lâu khoảng 3 đến 4 ngày trước đã ra ngoài làm chuyện gì đó rồi ạ hiện tại vẫn chưa về.
- Cái thằng con ngốc nghếch này \, đến thê tử của mình mang thai còn chạy ra ngoài làm cái gì không biết nữa thôi thì cứ chăm sóc tốt choLong Nữ trước đi ta sẽ tìm ra nó sau.
- Vâng !
- Soạt !
- Người tính xuống Phàm giới sao ạ ?
- Không mà là chỉ khá tò mò đứa con trời đánh của ta đang ở đâu thôi còn ván cờ đó ta đã chiến vương rồi trong lúc ta đi ráng nghĩ cách thoát đi nhé !
- !!!!!
- Cái! ! !.
.
cái này sao có thể ???
Tại Phàm giới , Nguyệt Ngân Tông.
- Soạt !
- !!!???
- Thiên Vũ \, ta vừa nhận được tin tức phía triều đình muốn mời mấy người trong Ngạo Tông của huynh vào trong đó một chuyến.
- Lão ta đang yên trị quốc an dân tìm ta làm cái gì vậy ???
- Muội cũng không rõ nữa trong thư không có nhắc tới chỉ nhắc đến chuyện đích thân Tông chủ Ngạo Tông và các đệ tử Ngạo Tông vào đó.
- Không biết lão ta mời Ngạo Tông của ta vào đó làm cái gì nữa nhưng mà thôi lão ta nên biết Ngạo Tông ta chỉ tiếp khách không đến làm khách nơi cao cao tại thượng đó muội viết thư gửi lại cho gia gia của muội theo lời ta vừa nói là được còn lão ta nhất quyết như vậy thì cho ta 1 lý do chính đáng ta sẽ đến bằng không tự mình đén làm khách Ngạo Tông ta đi.
- Du gì ông ấy cũng là bậc quân vương 1 phương sao huynh lại làm thế ?
- Bản tính ta là vậy mà muội quên rồi sao ? Kiêu ngạo \, ngông cuồng \, tự cao tự đại là bản tính của ta xưa tới nay cho dù là lão ta phái Cường kiếm giả tới ta cũng chả ngại đánh một trận đâu.
- Xem ra lựa chọn của huynh là đúng có vẻ người đó cũng đã đến rồi.
Bên ngoài Nguyệt Ngân Tông , một luồng Long khí cực kì cường đại đang đi về hướng này và kéo theo đó xuất hiện thêm vào vị đi theo ở ngay phía sau đang đứng ở ngoài đó cách khoảng 800 dặm.
- Vụt !
- Các vị đêm hôm khách đến Tông môn ta nhiều như vậy là cso ý gì đây ?
- Phục lệnh của người bọn ta tới là để mời Tông chủ Nguyệt Ngân Tông vào hoàng cung 1 chuyến khong biết Tông chủ có đi cùng bọn ta 1 chuyến hay là không ?
- Xin lỗi Nguyệt Ngân Tông của ta xưa tới nay không tiếp xúc bên ngoài cũng bế quan rất nhiều năm nay lại có được sự chú ý của người trong lòng không khỏi hoài nghi 1 Tông môn nhỏ này cách biệt hoàng triều xa như vậy sao có thể có được sự chú ý chứ ?
- Cạch !
- Đây là đang cho các ngươi mặt mũi đấy ngoan ngoãn làm thêo lời bọn ta nói sẽ bớt đau thương cho các đệ tử của ngươi đấy.
Một tên trong số đó chĩa 1 cay thương về phía Tông chủ Nguyệt Ngân Tông rôi hống hách nói.
- Vậy ý của các hạ ban đầu nói mời là cưỡng ép bọn ta vào cung sao ? Xin lỗi Tông môn có quy củ ta không thể nào phá mong các vị về cho.
- VÚT !
-Tiện nhân , ta đã nhẫn nhịn ngươi đủ rồi đấy rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đã thế ra tay với ngươi xong rồi xử lý đám đệ tử cũng không muộn.
- Ngươi dám ???
- Viu !!!
Từ trong màn đêm sâu thẳm một ai đó ở trong tối ra tay ứng cứu
- ????
- Ai ???
- Ta đang ngủ ngon tên ngu xuẩn nào cứ phá đám giấc ngủ của tao hoài vậy hả ???
- Sát! ! sát niệm của người này sao lại nặng nề quá vậy ?
- Phù ! Vẫn còn giữ lại cái thứ này còn chút hữu dụng không biết chiêu này còn tác dụng v ơi đám này không nữa nhiều khả năng se bị phát hiện là giả thì nguy.
- Tại hạ là người của hoàng triều đến đây phụng mệnh người mời Tông chủ Nguyệt Ngân Tông tới làm khách không biết đã đắc tọi ngài mong ngài bỏ qua cho.
- Muốn lão già này bỏ qua ??? Được \, dâng cái mạng cẩu tặc của lão chủ nhân của các ngươi lên cho ta ta sẽ bỏ qua chuyện lần này.
- To gan ! Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không vậy hả ? Chỉ một Cường kiém giả không rõ danh tính trốn trong bóng tối ẩn nấp có đáng mặt hảo hán không ?
- Vậy thì ngươi hằng đêm ở trong đó vui vẻ với Vương Hậu có đáng mặt nam nhân không ?
- ??????
- Ngươi! ! ! ! ngươi có biết bản thân ngươi đang làm cái trò gì không hả ???
- Không! !.
.
ta không hề làm ra cái chuyện đó là lão ta cố ý gây chuyện với ta ngươi phải tin ta.
- Tin người ???? Ngươi lấy cái gì làm bằng chugnsw ngươi khong làm ta xem ?
- ! ! ! !.
- Không có chứ gì ? Vậy ngươi giết hết đám người đó và lão già đó ta đảm bảo an toàn chuyện này cho ngươi.
Tên kia đột nhiên bạo phát toàn bộ Long khí ra lao nhanh đến phía của Thiên Vũ thì bất ngờ tên đó bất chợt đổi phương hướng rồi liền tục tấn công Tông chủ Nguyệt Ngân Tông.
- Rắc rắc rắc !
- VÚT !
- !!!???
- Tên này vậy mà làm thật sao ???
- !!!????
- kEENG !!!
- Tên này rõ ràng lao đến vị trí phát ra giọng nói đó mà sao đột nhiên lại thay đổi mục tiêu là ta vậy ?
- Keeng Keeng Keeng Keeng! ! !.
.
!
- Xem người chịu được bao lâu ???
- Uỳnh !
- Một tiếng nổ lớn vang lên khiến cho các đệ tử đang ngủ liền tỉnh dậy vội vàng chạy ra ngoài xem là tiếng động gì thì Tố Liên cũng chạy ra rồi lao lên giết địch trước sự ngỡ ngàng của Thiên Vũ.
- !!!????
- Nha đầu \, muốn chết à mà dám lao vào cuộc chiến đó hả ????
- Không được dù gì đo chăng nữa nơi này cũng rất quan trọng với ta ta nhất định phải bảo vệ.
- Hấp !
- Nha đầu ngươi có mấy phần tu vi mà dám lao lên ? Ngoan ngoãn ở đó đi ta lên tiếp ứng là đuoc chứ gì.
Nha đầu phiền phức này.
Và rồi Thiên Vũ cũng lao lên ứng chiến khiến ai nấy đều hết sức bất ngờ ngạc nhiên.
- Keeng !!!
- Ngươi là Thú yêu sao lại ra tay cứu ả ta ?
- Ta chỉ làm theo ý của nha đầu nào đó thôi hơn nữa một đám người như các ngươi vây đánh 1 người như cô ta có được không hả ?
- Đánh thì gọi nữ nhân ra mà đánh ai đời đi đánh nữ nhân như vậy.
- VÚT !
- Mau biến qua 1 bên cho ta ! Thú yêu các ngươi cũng đâu kém gì bọn ta gặp ai cũng đòi giết cả thôi còn nói bọn ta được sao ?
- Bọn ta giúp cũng phải xem xét bản thân kẻ đó có xứng đáng được cứu hay là không thôi còn các ngươi thì sao nói không được thì dùng sức mạnh uy hiếp kẻ yếu nếu như muốn thế thì để bọn chúng chơi với các ngươi.
.