Tại phía bên ngoài nơi luyện võ của Nghiêm Triều Hoàng Viêm ,
- Hộc hộc hộc hộc ! ! ! !
- Đừng có mà yếu đuối như thế ! Mẫu thân ngươi còn khắc khổ hơn ngươi gấp vạn lần đấy luyện tập đến nơi đến trốn cho ta.

- Vâng !
- Khương nhi! ! !

- Bộp !
- Ta biết cháu lo lắng cho Khương nhi nhưng thân là nghĩa ca đương nhiên phải mạnh mẽ hơn nghĩa đệ rồi hơn nữa trên đời này làm gì có cái chuyện để nghĩa đệ bảo vệ chứ đúng là nực cười mà.

- Soạt !
- Tam thúc à , ngươi chưa gặp qua Thiên Vũ đừng vội kết luận nhanh vậy.

- Hầy , ta chỉ lo là lão Nhị đang quá hà khắc đối với Khương nhi.

Năm đó ta thừa sống thiếu chết khi tập luyện với hắn chẳng khác gì cái địa ngục cả quá sức chịu đựng của ta , qua nhiều năm cái sự kiện đó vẫn còn ám ảnh ta đến tận bây giờ.

- Vân nhi , Đại Tông tranh tài năm nay cha giao cho con và nhóm Khương nhi giải quyết.

Nghe thấy lời nói đó của cha Nghiêm Triều Vân không khỏi lo lắng định hỏi vì sao lại đặt hi vọng lên vai mình mà không phải các vị trưởng lão kia.

- Sao cha lại đặt lên con ??? Con đâu thể nào gây được chút phiền phức gì cho bọn chúng chứ.

- Con trai con và nghĩa đệ đó ta cũng phái người đi điều tra rồi tu vi mấy tuần nay vẫn giẫm chân tại chỗ lòng ta không khỏi thắc mắc hóa ta là bận xây dựng Tông môn ở Kiếm Vân Sơn.

- Keeng !
- Xạt !
- Gia gia , những gì người nói là thật ạ ?
- Ta lừa đám hậu bối mấy đứa thì được cái gì chứ nhưng nghĩa đệ này của cháu làm ta khá hứng thú đấy có thể tạo ra kì tài trăm năm mới có thậm chí khiến cho một nha hoàn bị đuổi đi lại được ban ơn trở thành chủ nhân của một trong Lục Tinh Không Chi kiếm - Tiêu Du Chi kiếm.

- !!!!???
- Cái gì ??? ( đồng thanh )
- Là thật sao gia chủ ???
- Là thật.

Gia chủ thở dài một tiếng rồi ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.

- Đệ ấy vừa là nghĩa đệ vừa là đối trọng lớn nhất đối với con cho nên con càng phải nỗ lực hơn để vượt qua đệ ấy.

- Có mục đích chính đáng để đi tiếp theo đuổi bắt kịp tốc độ tu luyện của tiểu tử này rất tốt !
- Bộp !
- Đem Võ Diệt Nghiêm Thương ra đây cho ta.

- !!!???
- Cha ????
- Gia chủ , người định làm gì với Khương nhi tiểu tử vậy ?
- Thân là chủ của Nghiêm gia thân lại là gia gia một người thân của Khương nhi là chủ nhân sau này dẫn dắt Nghiêm gia đương nhiên ta phải truyền lại cho cháu Lục Kích liên thương của ta năm xưa vang danh khắp thiên hạ này cho cháu có chết cũng không hối tiếc.

- Người nói gì vậy cha ??? Người nhất định sống lâu thật lâu cho đến ngày đó xảy ra.

- Phải đấy gia gia ! Người là trụ cột của Nghiêm gia mà hơn nữa cháu cũng chưa chắc sẽ ở lại Nghiêm gia lâu dài được đâu cháu còn phải đi đến nơi đó cũng nghĩa đệ của mình.

- Đến nơi đó ???
Sắc mặt của gia chủ Nghiêm gia tối sầm lại nhíu mày chất vấn.

- Nghiêm gia có gì không tốt sao cháu lại nói sẽ không ở lại là có ý gì ?
- Gia chủ , thương đây ạ.

- Cạch !
- Ta đổi ý rồi , nếu cháu đỡ được toàn bộ thương pháp của ta ta sẽ để cháu đi và ngược lại nếu thua cháu phải ở lại cho ta.

- Rầm !
- Vù! ! ! !
- Cháu tiếp nhận chuyện này đối với cháu đi khắp đó đây hoàn thiện bản thân mới là lối đi mà cháu nên đi cháu không muốn bị xiềng xích ở mãi nơi này hi vọng lời gia gia nói là thật.

- Cả đời ta vang danh nói dối làm được cái gì.

- Tính khí của Khương nhi giống hệt chàng năm đó liệu Khương nhi có vượt qua được kì vọng của cả chàng và thiếp hay không ?
- Cạch !
- Khương ca! ! !.

- Ầm !
- Bắt đầu đi.

- Khương nhi nhớ cẩn thận đấy !
- Con biết rồi mẫu thân.

- Ầm !
Khí binh xuất hiện Văn tự ??? Còn là Văn tự hóa khí giống với cha ngươi khi đánh một trận với ta xem ra nghiệp cha truyền con nối của hai người các ngươi đúng là làm ta bất ngờ mà.

- Uỳnh !
- !!!!????

- Keeng !
- Ầm !
Đứng trước sức mạnh đỉnh phong của gia chủ Nghiêm gia Hoàng Khương hoàn toàn bị áp đảo hoàn toàn không thể nào chống đỡ được một kích thương đầy uy lực đó.

- ! ! !.

.

!
- Đỡ được một thương của ta rồi khá lắm !
- Cạch !

- Vút !
- Phúc Diễm Hỏa Ngọc.

- Vù! !.

.

!
- Viu !
- Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt !
- Trò vặt vãnh.

- Vút !
- !!!!
- Keeng !
- Phản ứng cũng rất nhanh nhẹn nhưng vẫn còn quá kém.

- Bụp !
- Xạt! ! !.

.

!
- Keeng !
- Soạt !
- Ầm !
- Keeng Keeng Keeng Keeng Keeng Keeng Keeng !
- Trời đất ơi , Khương tiểu tử này thật sự có thể trụ vững được đến mức nào vậy ???
Mọi người bắt đầu cảm thấy sức mạnh của Hoàng Khương dần rõ ràng hơn lại còn trụ vững được trước sức ép cực kì lớn của gia chủ Nghiêm gia còn mẫu thân Hoàng Khương vẫn không khỏi hoài nghi về thực lực của con trai mình rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới nào rồi.

- Mới đó đã đạt tới giới hạn rồi sao ?
- Người có thể nhìn ra được tu vi của cháu ư ?
- Tuy hơi chậm chút so với tên gia hỏa đó nhưng có thành tựu ở cái tuổi đôi mươi này cũng rất khá hiếm gặp rồi.

- Người ám chỉ cha cháu ?
- Không nói cha ngươi chẳng lẽ mẫu thân ngươi à ? Cẩn thận đi ta còn 5 thương nữa đấy.

Hoàng Khương dần toát mồ hôi lạnh dần cảm nhận được mỗi một thương đều rất áp lực và sau mỗi lần đỡ đó đều khiến cho đôi tay cầm thương này dần mất cảm giác cầm thương và cũng bắt đầu hiểu được mục đích thực sự của gia gia.

- Cháu sẽ dốc toàn lực đỡ.

- Cho ta thấy bản lĩnh thực sự của cháu đi Hoàng Khương.

- Uỳnh !
- Keeng !
- Ầm !
- Hự! ! ! ! !
- Xạt! !.

.

!
- Bịch !
- Ầm !
Hoàng Khương bộc phát sức mạnh của mình ra đỡ lấy thương đó rồi gồng sức lên đẩy cây thương đó lên đã khiến không ít người phải ngơ ngác nhìn quả sức tưởng tượng.

- Bản lĩnh hơn lúc nãy rồi đấy !
- Người đang cố ép cháu không thể cầm thương đó là mục đích thực sự của người sao ?
- Phải thì sao mà không phải thì sao ? Chung quy lại đây cũng là một chút khảo nghiệm thực lực của cháu tuy cách làm của ta khác so với mấy tên kia ! ! !

- Không sao cả dù sao cháu cũng quen với mấy cái vụ này rồi.

- Quen ????
- Nói thẳng ra thì nghĩa đệ cháu cũng hay so đấu quyền cước các thứ nên cũng quen cường độ tốc độ của nhau rồi tuy sức mạnh có phần yếu hơn gia gia nhưng cháu dám chắc chắn một điều rằng nếu đệ ấy đến đây có thể đánh một trận đủ để khiến người tung toàn bộ sức mạnh của mình.

- Hahahahahahaha !!!! Hậu bối mấy đứa cũng sắp lật đổ đám lão già này rồi ngông cuồng kiêu ngạo quá rồi đấy !
- Cái đó vốn thuộc về sẵn bản tính của đệ ấy rồi.

- Keeng !
- Được lắm ! Bốn thương còn lại này ta phải đọ một lần với nghĩa đệ mà cháu tự hào rồi.

Hoàng Khương mỉm cười một cái rồi bất giác ngã gục xuống đất Mẫn Tuệ liền chạy tới đỡ Hoàng Khương rồi nhanh chóng dìu về phòng nghỉ ngơi dưỡng sức.

- Ta mới chỉ dùng chút sức mạnh cơ thể mà đã không chịu nổi nếu ta lấy một phần nhỏ sức mạnh thật sự chỉ e là tổn thương cả nội lẫn ngoại thương thì không hay.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play