Chính xác người vác con đi đâu vậy sư phụ ???
Sư phụ Thiên Vũ cười nham hiểm nói.
- Núi Tây Phong !!!!
- Cái gì ??? Thả con xuống có chết con cũng không lên cái nơi đó đâu mau thả con xuống sư phụ !!!
Thiên Vũ giãy dụa chống cự.
- Van xin vô ích hơn nữa ta cũng sẽ dạy con một bộ Kiếm Ý cho con được chưa ???
- Kiếm Ý gì cơ ???
Thiên Vũ thắc mắc.
- Tinh Phong Bộ Biến !!!!
- Tinh gì cơ ????
Thiên Vũ ngơ ngác hỏi lại.
- Tinh Phong Bộ Biến con có nghe rõ ta nói không vậy hả Thiên Vũ ??? Mà thôi từ giờ cho đến canh Hợi cũng còn có nửa giờ chắc là đủ để dạy cho con lời nói chắc con chả hiểu nên ta thực hiện cho con xem luôn nhìn cho thật kĩ đấy đây là tâm pháp Kiếm Ý của sư tôn đã truyền khi cho ta và ta bây giờ truyền lại cho con.
Thiên Vũ háo hức chờ đợi , đi tới nơi sư phụ cởi trói cho cậu rồi đưa cho cậu xem một quyển sách cổ Thiên Vũ liếc đọc từng tranh một nhìn thấy dáng vẻ thích thú đó của Thiên Vũ sư phụ tiến tới bỏi.
- Thế nào có chỗ nào không hiểu không ???
- Con hoàn toàn chả hiểu gì cả !!!!
- CÁI GÌ ????
Lời nói đó có phần gây tổn thương không ít đến cho sư phụ thiết nghĩ có lẽ nên học trước tiếp sẽ có tác dụng hơn là đọc mấy cái quyển sách cổ cũ rích này.
- Thôi ngừng đọc mấy cái thứ đó đi ta sẽ dạy trực tiếp cho con nhìn thật kĩ đấy.
- Vâng !!!
Tay cầm thanh đoản Kiếm nhẹ nhàng rút ra những đường kiếm múa sắc xảo tiết tấu nhanh và dứt khoát không cho đối phương bất cứ cơ hội nào phản công lại chưa kể tốc độ đường kiếm ngày một nhanh hơn lúc trước và cứ như vậy khi sương mù dần đi tới liền thu kiếm lại rồi đưa cho Thiên Vũ và nói :
- Kiếm Ý mạnh mẽ hay yếu đuối hoàn toàn phụ thuộc vào chính Trí Khí của con tạo ra càng kiên cường bao nhiêu lưỡi kiếm càng sắc bén bấy nhiêu đồng thời Phong thiên về tốc độ chính vì thế bộ Kiếm Ý này rất hợp với con cố gắng lên bước đầu tu luyện đừng có chết đấy Thiên Vũ.
Nói rồi bóng hình sư phụ mờ dần trong làn sương trắng kia cùng với tiếng nói vang vọng.
- Sư phụ chờ chút đã sư phụ ??! Tiêu rồi đã canh Hợi rồi sương mù quá dày đặc căn bản không có lối ra đành chờ tới lúc sáng sớm vậy.
- Xoẹt !!!!
Một lưỡi kiếm khí bay đến chỗ Thiên Vũ bất giác liền rút thanh đoản Kiếm mà sư phụ đưa cho để đỡ nào ngờ nó lại bị lưỡi kiếm đó chém làm đôi Thiên Vũ sững người một lúc thì hàng loạt kiếm khí khắp nơi bay tới chỗ mình số lượng quá nhiều không thể tránh được hết toàn bộ , bị dồn vào cửa tử chợt nhớ lại lời sư phụ có nói Kiếm Ý hoàn toàn dựa vào chính Trí Khí bản thân mình tâm tịnh có thể hóa thành Khí Kiếm ngưng hình tạm thời liền tịnh tâm một luồng ánh sáng dần xuất hiện bao ưuanh lấy Thiên Vũ khí chất của cậu thật mạnh mẽ hàng loạt kiếm khí bất ngờ bị chặn lại và tan biến trên tay Thiên Vũ là một thanh đại đao chưa thành hình nhưng uy lực sức mạnh của nó không thể xem thường nhưng đại đao luôn có nhược điểm là rất nặng khó có thể sử dụng linh hoạt trong chiến đấu nhưng trước tới nay Ngưng Khí Hóa Binh luôn luôn đúng với thể chất của chủ nhân chưa bao giờ sai cả.
- Đao sao ??? Chẳng lẽ cá nhân ta vốn là Phong mà lại ngưng Khí Hóa Binh ra đao thì có phần kì lạ e là bị chơi một vố rồi nhưng chuyện này hoàn toàn đồ bản thân mình tịnh tâm hóa thành thì không thể có chuyện bất trắc xảy ra được cũng nên ????
Đang suy nghĩ thì một đợt tấn công khác ập tới Thiên Vũ liền cầm thanh đao đó lên truyền toàn bộ Trí Khí bản thân vào lưỡi đao rồi vung thật mạnh về phía trước.
- Uỳnh !!!!
Đòn tấn công đó đã phá tan một phần màn sương dày đặc đó mặt đất cũng bị ảnh hưởng theo nhưng nhìn kĩ thật sự hoàn toàn không có bóng người nào xung quanh đây cả rồi sương mù lại bao phủ phần sương tan kia Thiên Vũ thẫn thờ suy nghĩ cẩn thận.
- Kỳ lạ không có ai vậy kiếm khí đó rốt cuộc từ đâu ra cơ chứ ????
Nói vừa dứt lời một loạt kiếm khí bay đến chỗ Thiên Vũ nhưng khác với lần trước số lượng nhiều hơn rất nhiều nguy hiểm cận kề Thiên Vũ vô thức sử dụng một chiêu thức trong Tinh Phong Bộ Biến lấy Gió làm bước đệm nhẹ nhàng đi chuyển hoàn toàn tránh được loạt kiếm khí ào ào bay tới không thể gi3t chết Thiên Vũ , rồi mỉm cười nói.
- Thì ra đây là súc mạnh mà biết bao kẻ muốn có được công thủ vẹn toàn nhưng lĩnh ngộ được nó hay không mới là chuyện xem ra cơ duyên sư phụ có được nó cũng đó duyên ha !!!!
- Vù! !.
.
Thiên Vũ cau mày lớn tiếng.
- Cái quỷ gì vậy sao nhiều đến mức vượt cả mức độ trảm khí của người bình thường vậy ???
Bầu trời ló rạng sáng sớm khi mặt trời vừa lên cao bóng hình Thiên Vũ mập mờ trong đám sương mù kia bóng hình chàng thiếu niên có Ý Trí kiên cường như vậy lại có thể trụ vững sau mấy canh giờ liền hiếm có ai chịu đựng được.
Sư phụ của cậu cũng đã đi tới nơi bất ngờ Thiên Vũ còn có thể đứng vững được thì không khỏi vui mừng khi bản thân Thiên Vũ đã hoàn thành giai đoạn khởi đầu hành trình tiếp theo phải chuẩn bị mọi thứ để lên đường du ngoạn tu luyện thôi.
- Xem ra con đã vượt được cửa ải Phong Long Vương đầu tiên rồi chúc mừng con Thiên Vũ còn bây giờ theo ta trở về nhà chuẩn bị hành lý đi khi nào mọi thứ ổn thỏa lập tức khởi hành lên đường tới thành Nam Hà.
- Thành Nam Hà ??? Con tưởng phải đến thành Bình Sơn trước chứ ???
Thiên Vũ thắc mắc hỏi.
- Ta tự có dự tính cả cứ làm theo lời ta nói đi bớt hỏi ngược lại đi !!!
Cả hai trở về nhà rồi từ từ bước vào bên trong thì hoàn toàn không có ai cả bất giác Thiên Vũ cứ ngỡ có kẻ nào đó vào đây liền thủ thế còn về phần sư phụ Thiên Vũ nhìn thấy một bức thư trên bàn rồi cầm nói lên định đưa cho Thiên Vũ thì lại thấy Thiên Vũ thủ thế sư phụ lắc đầu nói.
- Con tính làm cái trò gì thế hả qua đây đi mẫu thân để lại lá thư này cho con đấy.
- Thư ??? Cho con ????
Thiên Vũ mở lá thư ra rồi đọc.
- ( Thiên Vũ , nếu con đọc được lá thư này có lẽ ta đã rời đi rồi thê tử con ta cũng dẫn theo đôi mắt của con bé ta đã chữa trị hoàn toàn rồi mọi thứ mà con nhờ ta ta cũng làm xong rồi nhưng nha đầu này nhất quyết muốn ở lại chờ con để nói lời từ biệt việc tu luyện hay lịch luyện tại nơi nào ở đâu là do con chọn con quyết nhưng con phải nhớ con chỉ có thời hạn là 3 năm lịch luyện thôi đấy rồi nhanh chóng tới Ngọc Phong Các tìm ta đấy vì ta đã nói dối việc con sẽ đến tìm Tuyết Băng sau 3 năm lịch luyện nhất định sẽ tới đó nhớ chăm sóc thật tốt bản thân con đấy Thiên Vũ !!!! )
Đọc xong lá thư đó Thiên Vũ không khỏi có chút tiếc nuối đau lòng rồi nhìn thấy có một lá thư bị kẹp trong bức thư kia và nó có ghi tên Hàn Đức thì Thiên Vũ đưa cho sư phụ rồi nói.
- Mẫu thân con cũng có để lá thư này cho người đấy người đọc đi.
- Cho ta sao ???
Hàn Đức mở lá thư kia ra xem giật mình rồi mỉm cười gấp tờ giấy đó lại rồi nói.
- Xem ra ta không thể nghỉ ngơi được rồi chúng ta thu dọn hành lý rồi lên đường đến kinh thành thôi Thiên Vũ !!!
- Vâng con biết rồi ạ chờ con chút.
- ( Người trở về Ngọc Phong Các sớm hơn so với dự định ban đầu lẽ nào một phần cũng là do nha đầu Tuyết Băng sao ??? Chưa kể Hoàng Cung cũng xảy ra không ít chuyện người cbon rời đi để lại mớ hỗn độn này cho đệ tử xử lý sao ???)
- Sư phụ con xong rồi chúng ta lên đường đến kinh thành thôi !!!!
Hàn Đức quay đầu lại rồi nói.
- Được rồi xuất phát thôi !!!
Cả hai lướt nhẹ như một cơn bước chân như thể nương tựa vào không khí vào gió để đi vậy , một canh giờ sau cả hai đã tới được kinh thành không khí ở bên trong kinh thành thật náo nhiệt làm sao khác xa so với thôn quê xa cách kia !.
.