Chết tiệt , mải làm đồ lễ vật cho lão đại mà ta quên để ý thời gian lão công công mau đưa ta đi tới Hoàng Cung mau lên !!!
Giật mình Thiên Vũ ba chân bốn cẳng chạy đến Hoàng Cung nhưng dù chạy thế nào cũng mất rất nhiều thời gian lão công công liền mở ra cánh cửa không gian thông tới Hoàng Cung bên đó thật sự rất náo nhiệt mặc dù chỉ là ngày đính ước hôn lễ thôi vì cả 2 vẫn chưa đủ tuổi để chính thức trở thành phu thê , tới nơi Hoàng Khương nhíu mày định lôi Thiên Vũ đi 1 nơi rồi tẩn cho cậu 1 trận nhưng hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời cậu nên tạm tha cho Thiên Vũ tất cả các Quan Công Thần đã tề tựu đầy đủ Hoàng Khương bước lên phía trước rồi nói.
- Mọi người trước hết ta rất cảm ơn mọi người đã tới chung vui cùng ta ngày này từ trước tới nay gia tộc ta có 1 thời hưng thịnh nhưng lại bị kẻ gian hãm hại để rồi lui về ở ẩn thế nhưng dù cho ở bất kỳ hoàn cảnh nào đi chăng nữa nàng ấy vẫn kiên nhẫn đợi ta trở về nhưng ta lúc đó đã cự tuyệt nàng ấy vì thân phận cả 2 như mây với trời rất khó có thể bên nhau ta chỉ có thể nén chặt cái tình cảm đó chôn sâu vào tận đáy con tim này vì ta khi đó 1 mục muốn khôi phục địa vị của Nghiêm gia ta để rồi khi lầm đường lạc lối cả 2 ta đã lao vào đánh nhau đệ ấy đã đánh thức ta dậy ta của hiện tại sẽ nguyện ý bên cạnh nàng sống chết có nhau mãi không chia lìa !!!
- Nói hay lắm không hổ là con trai Nghiêm gia ta cũng có quà dành cho các ngươi đây hi vọng các ngươi không chê , mang hết lên đây cho ta.
Hàng loạt cực phẩm Nguyên Thạch cùng với Linh Đan Linh Thảo cực kỳ hiếm gặp được mang lên cho Hoàng Khương xem thật sự mà nói từ 1 gia tộc bị lưu đày nay đã trở về đúng với vị Trí của nó rồi lần lượt từng người tặng quà cho cả 2 người đến lượt Thiên Vũ thì lấy ra 2 chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho Hoàng Khương và Mẫn Tuệ.
- Thiên Vũ đây là gì vậy ???
- Huynh mở nó ra đi sẽ biết ngay thôi !!!
Hoàng Khương và Mẫn Tuệ mở 2 chiếc hộp đó ra xem thử thì 1 luồng sức mạnh lan tỏa ra khắp nơi rồi dần dần biến mất nhìn kĩ thì đó là 2 viên Nguyên Thạch Tam sắc cực phẩm hơn nữa lại có thêm cả nét văn tự trên viên Thạch đó nữa Hoàng Khương mỉm cười rồi hỏi Thiên Vũ vài câu.
- Rốt cuộc đệ lấy thứ này ở đâu ra vậy hả ???
- Của ta huynh lại đi nghi ngờ ta à ???
Hoàng Khương bị chất vấn ngược lại.
- Nói thẳng ra thì đồ của tẩu tẩu thì khó tìm hơn là của đại ca nhiều đệ lên phía Bắc tìm cực khổ gần chết mới mang nó về làm quà mà huynh đi nghi ngờ ta ???
- Đùa chút thôi 2 thứ này là gì thế nói ta nghe xem nào ???
- Tẩu tẩu là Vũ Dực Điểu biến dị nên tìm 1 thứ có thể cường hóa khả năng gây tổn thương lên mục tiêu đồng thời gia cố đống phi vũ kia vốn kị với lửa mà thứ mà đệ tặng thì kháng được ngọn lửa đó tuy tẩu tẩu thiên về lối đánh công kích từ xa nên cũng tặng tẩu tẩu 1 quyển công pháp này hi vọng cải thiện tốt sức mạnh của tẩu tẩu !!!
Đám người kia được 1 phen trầm trồ trước món quà mà Mẫn Tuệ công chúa nhận được tính ra thì so với quà họ tặng kém xa , còn về Hoàng Khương lão đại cũng không kém cạnh gì so với công chúa Mẫn Tuệ cả.
- Thiên Vũ ta rất thắc mắc 2 ngày nay con đã đi đâu vậy ???
Đột nhiên Hàn Đức thúc mắc hỏi.
- Làm vài thứ việc cần làm thôi tiện thể tìm mấy cái đó cho 2 người họ thôi sư phụ.
- Chột dạ rồi à nãy con lưỡng lự 1 khắc đấy chớ có lừa ta nhưng việc con làm hôm qua ta cũng đã thấy hết rồi con cũng rất giỏi trong việc lôi kéo lòng tin đấy.
- Không mà tạo cho họ cơ hội thôi nhận ra được điều sai trái tự sẽ muốn sửa chữa nhưng bản thân không có cơ hội con chỉ tạo cơ hội cho đám người đó thôi hơn nữa con vẫn còn băn khoăn Tạ gia chắc chắn còn 1 kẻ nữa đứng sau giúp đỡ nhưng không dám ra mặt thôi kẻ trong tối kẻ ngoài ánh sáng khó mà lường trước được có lẽ nên điều tra kĩ càng hơn rồi.
Hàn Đức vỗ vai Thiên Vũ mỉm cười rồi nói.
- Tạm thời tận hưởng ngày vui này trước đã rồi hãy đi điều tra.
Thiên Vũ mỉm cười rồi tận hưởng ngày vui nhất nâng ly Chúc mừng cho cả 2 ai nấy cũng rất tận hưởng ngày vui này còn về Thiên Vũ thì ngồi ngước nhìn lên bầu trời kia suy nghĩ điều gì đó.
- Tuyết Băng giờ này muội sao rồi có sống tốt ở nơi đó không ta rất nhớ nàng mặc dù rất muốn ở bên cạnh nàng nhưng lời hẹn đó ta nhất định phải làm chỉ có thể làm xong những chuyện này ta mới có thể tới đó gặp lại nàng hi vọng nàng sẽ tha thứ cho sự ích kỷ của ta.
Tại Ngọc Phong Các dường như Tuyết Băng cảm nhận được lời nói của Thiên Vũ mỉm cười nói.
- Không sao đâu huynh cứ đi đi muội sẽ chờ đợi huynh !!!
- Đang suy tư gì thế Thiên Vũ ngày vui của ta mà nhìn đệ có chít gì đó không vui thì phải nói cho ta nghe xem nào ???
Thiên Vũ thở dài rồi nói.
- Là Tuyết Băng không biết muội ấy bây giờ ra sao rồi đệ rất nhớ muội ấy !!!
- Nói gì thì nói ta tin muội ấy sẽ sống tốt thôi chỉ là hiện tại tu vi của đệ vẫn còn quá yếu cần đẩy mạnh quá trình tu luyện của đệ lên thời gian 3 năm không quá ngắn cũng chẳng quá dài nhưng đệ yên tâm muội ấy vẫn luôn dõi theo đệ ở phía sau giờ thì ăn uống cho no say nào !!!
Bất ngờ Hoàng Khương kéo Thiên Vũ xuống dưới cùng ăn cùng uống cho thỏa sức vui vẻ!.
.
- Vũ công tử , lão nô chúc mừng ngươi nhé lão già này cũng đã tìm cho ngươi vài người rồi không biết công tử có vừa ý không lát nữa về phụ công tử sẽ biết quà mà Minh Đế tặng cho công tử nó hay đến mức nào !!!
- À ta chưa biết tên của công công không biết nên xưng hô thế nào cho hợp lý ??
Lão công công cười khẩy rồi nói.
- Ta họ Trần tên Định Trung cứ gợi ta 1 tiếng Trần công công là được rồi.
- Đa tạ Trần công công ta kính công công 1 ly !!!
Buổi tiệc náo nhiệt đến mấy cũng tàn Thiên Vũ trở về phủ mở cửa thì 1 loạt đám mĩ nhân ở đâu mò tới cung kính hành lễ với Thiên Vũ.
- Chủ nhân người đã về để chúng nô tỳ đợi người lâu rồi !!!
- Thế này là vài người sao rõ ràng có tới 200 người mà đám nói vài người dám chơi ta sao ???
Đám nữ nhân kia vây quanh Thiên Vũ lôi kéo cậu tới đại sảnh rồi đưa cho cậu 1 lá thư.
- Chủ nhân đây là thư do Trần công công bảo nô tỳ phải đưa cho người đọc nó.
Thiên Vũ liền xé lá thư đó ra đọc rồi tỏ vẻ bất lực rồi nói.
- Được rồi các ngươi đi làm việc hết đi ta muốn yên tĩnh 1 mình.
Đám nô tỳ cúi đầu rồi rời đi ngay sau đó.
Tu luyện cả ngày trời cuối cùng cũng có thành quả Phong Lân cũng đã ổn định hơn chỉ là cảm giác hình như nhạy bén hơn trước rất nhiều , bên ngoài có tiếng gõ cửa.
- Cộc cộc cộc , chủ nhân cơm nước đã xong rồi ạ mời người đến dùng bữa !!!
- Ta biết rồi.
Một bàn ăn đầy những món ăn ngon thật khó có thể cưỡng lại được Thiên Vũ ngồi xuống bàn ăn rồi nói.
- Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì ngồi xuống ăn đi nhiều như vậy làm sao ta có thể ăn hết được chứ ???
Được sự cho phép ngồi xuống ăn cùng với chủ nhân tuy họ rất vui nhưng lại không dám ngồi xuống Thiên Vũ hiểu rõ trong lòng đám người kia nghĩ gì liền nói tiếp.
- Ta không cần biết trước đây các ngươi bị đối xử như thế nào nhưng đã đặt chân bước vào trong phủ của ta tất cả đều bình đẳng như nhau thân phận cũng như nhau không cần phân biệt ranh giới làm gì chỉ cần các ngươi biết 1 điều ta là chủ nhân của các ngươi là được rồi các ngươi hiểu rồi chứ ???