Nữa đêm,trông giấc ngủ của Trần Y Y không mấy thoải mái,gương mặt cô ấy nhăn nhúm, chảy đầy mồ hôi lộ ra vẻ sợ hãi,căng thẳng.

Từ khi trở về,khi ngủ Trần Y Y thường hay mơ thấy cùng một giấc mơ,không nên gọi là ác mộng những lúc mơ thấy giấc mơ đó cô ấy đều rất thống khổ,trong mơ Trần Y Y chỉ thấy bản thân bị nhốt trong một căn phòng tối,dù cô kêu cứu,la hét hay đập cửa thế nào cũng không ai thả cô ra,cô ấy tuyệt vọng nhiều lần cố tìm đến cái chết lúc này mới có người bước vào trong phòng tối cô ấy không nhìn thấy rõ gương mặt của người này, sau đó cô cầm dao đâm thẳng người này.

Ha ha ha ha...

Mỗi lần mơ đến lúc người này điên cuồng cười lên Trần Y Y đều giật mình tỉnh giấc.

Nước mắt cô ấy chảy dài trên mặt,đầu óc hoảng loạn,Trần Y Y ôm ngồi dậy có rúm người lại,cúi đầu ôm chân,vừa khóc vừa nói.

" Là do các người ép tôi...là do các người '

Dằn vặt một lúc lâu Trần Y Y nhìn đồng hồ,đồng hồ hiển thì 1h35,Trần Y Y nằm xuống giường cố gượng ép bản thân tiếp tục ngủ,thời gian trôi 1 tiếng sau cuối cùng cô ấy đã ngủ.

Ở một nơi khác

Trong căn biệt thự rộng lớn,một người đàn ông thân hình cao lớn mặc một bộ đồ ngủ đang đứng hướng mặt nhìn cảnh vật lờ mờ,tối tăm bên ngoài.

Một vị bác sĩ từ hành lang mở cửa đi vào không khỏi lo lắng,vội nói

"Đã hơn 2h sáng rồi,anh mau đi ngủ đi,anh như vậy mọi người đều rất lo cho anh đấy!"

"......"

Nhận lại là sự im lặng,vị bác sĩ biết bản thân không thể làm lung lay suy nghĩ của người này những gì nên nói anh ấy cũng nói rồi,vậy nên anh ấy không nói nữa đặt thuốc xuống rồi rời đi.

3 ngày sau

Trần Y Y như đã hẹn đến công ty báo danh,sau đó được Hứa An đưa thẳng lên văn phòng chủ tịch.

Hứa An đưa Trần Y Y đến cửa văn phòng chủ tịch thì dừng lại.

" Cô vào đi,công việc của cô do Hách tổng an bài "

Trần Y Y hơi ngỡ ngàn nhưng cũng chì " vâng " một tiếng rồi không hỏi gì thêm,cô ấy gõ cửa vài tiếng,đợi người bên trong cho phép rồi mới bước vào.

" Chào Hách tổng,tôi nghe thư ký Hứa nói anh an bài công việc cho tôi,không biết tôi nên làm những gì?!"

Hách Thiên dừng đọc tài liệu,ngẩn đầu nhìn cô ấy,Trần Y Y ăn mặc đơn giản một chiếc sơ mi trắng phối cùng 1 chiếc váy đen trông vô cùng thanh lịch và gọn gàng,đánh giá một vòng lúc này Hách Thiên mới nói.

" Trước đây em cũng từng làm trợ lí cho cấp cao,kinh nghiệm hẵng không thiếu!"

" Về cái này,cho phép tôi nói một chút được không?"- Trần Y Y ngắt lời của Hách Thiên

" Lúc trước đúng là tôi có từng làm trợ lí cấp cao nhưng kinh nghiệm không nhiều,lúc trước tôi chỉ được giao những việc không mấy quan trọng "

Hách Thiên cười nhẹ rồi nói

" Như này,,nếu kình nghiệm em chưa nhiều vậy trước tiên em phụ trách những việc lặt vặt của tôi trước đi,bây giờ Hứa An khá bận em chia này với cậu ta đi, sau đó tôi bảo Hứa An dạy em từ từ,rồi mới giao công việc quan trọng hơn cho em, thế nào? "

Trần Y Y chỉ trả lời " Vâng " rồi cũng không nói thêm gì,cô ấy không phải không cảm thấy lạ, mà là có thấy lạ nhưng không biết lạ ở đâu.

Trần Y Y một lúc nghĩ

Tại sao anh ta lại giao cho mình công việc nhàn rỗi lương cao như vậy

Đôi lúc lại nhớ đến lời Hách Thiên nói rồi lại nghĩ lại

Nhưng theo ý anh ta là cho mình tạm làm coi g việc này trước rồi học hỏi từ từ,sau đó mới giao việc quan trọng cho mình.Nhưng chẳng phải tìm một người có năng lực,khinh nghiệm sẵn không phải được rồi sao?

Nghỉ đến đây Trần Y Y không muốn phân tâm trong giờ làm việc thêm nữa cô ấy ôm đóng tài liệu Hách Thiên bảo cô ấy mang đi photo rời đi.

Trong phòng làm việc, sau khi Trần Y Y rời đi Hách Thiên liền ngẩn đầu lên nhìn về phía cửa,nơi bóng lưng Trần Y Y vừa khuất.

Công ty lớn quốc tế như Cố Thị lại tuyển một người không có kinh nghiệm, không có năng lực sao?

Tan làm

Trần Y Y đang dọn đồ trên bàn làm việc chuẩn bị về thì Hách Thiên thình lình xuất hiện trước mặt làm cô ấy giật mình.

" Hách tổng!"

Hách Thiên cười nhẹ rồi gật đầu.

" Ừm, cô định về à? "

Trần Y Y " Đúng vậy,Hách tổng cần gì sao?"

" Có phải cô quên gì không?" - Hách Thiên nhắc nhở cô ấy

" Hách tổng anh muốn gì? " - Trần Y Y không vòng vô vào thẳng câu hỏi

" Cô biết lái xe không?"- Hách Thiên hỏi

" Có bết!"- Trần Y Y lúc trước cũng không biết là sau này có người ép nên mới biết lái xe

" Ừm,tốt,cầm đi,đưa tôi về nhà " - Hách Thiên cầm chìa khoá trên tay đưa cho Trần Y Y

Trần Y Y như chưa hiểu chuyện gì cô ấy " Hả " một tiếng

Hách Thiên không nhìn được biểu cảm trên người cô ấy quay lưng đi,vừa đi vừa nói

" Tối này tôi có hẹn với đối tác sẽ có uống rượu,cô đưa tôi về nhà trước 8h đến đón tôi "

" Với lại đây cũng là một trong những công việc của cô đấy,đừng đứng ngẩn ngơ ở đó mãi đi thôi "

Trần Y Y nghệ vậy cũng chỉ biết đi theo lấy xe đưa anh ta về.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play