Trong phòng bệnh Trần Y Y ngồi trên ghế bên cạnh giường, cô nắm tay Hách Thiên áp sát mặt mình,nước mắt giọt ngắn,giọt dài không ngừng rơi xuống,cô tự trách bản thân không biết suy nghỉ,nếu cô nghe lời anh thì sẽ không có chuyện gì xảy ra,anh ấy sẽ không bị thương.
Tuy vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng do nhiều ngày lao lực quá sức,không nghỉ ngơi đầy đủ và hiện tại đang phát sốt nên dẫn đến hôn mê.
Trần Y Y hai ngày liền túc trực bên cạnh Hách Thiên ngoại trừ về Khách sạn thay đồ,tắm rữa thì tất cả thời gian còn lại đều ở bệnh viện,đến lúc ăn cô cũng không rời đi mà nhờ y tá mua cơm giúp.
Vì chuyện lần này Trần Y Y trong lòng vẫn khó chịu,nghỉ ngơi không đàng hoàng cộng thêm tinh thần không ổn định khiến Trần Y Y không giấu nổi vẻ tiều tụy và mệt mỏi.
Trần Y Y khoanh tay,gục đầu trên mép giường bệnh, không lâu sau,có một bàn tay lướt nhẹ qua mặt cô ấy,Trần Y Y ngủ không sâu,chỉ một cái chạm nhẹ như gió lướt qua cũng đã có thể làm cô ấy tỉnh giấc.
Cô ấy ngẩn đầu,từ ánh mắt mệt mỏi trong nháy mắt trở nên đỏ hoe, chưa được ba giây nước mắt cô ấy giàn giụa chảy xuống khiến tầm nhìn trở nên mờ nhoè không thể nhìn rõ được người đàn ông đang lau khoé mắt cho cô.
Trần Y Y ngồi dậy, mạnh tay lau những vệt nước trên mặt,giọng khàn khàn nói.
" Anh tỉnh rồi!"
" Để em đi gọi bác sĩ "
Bác sĩ vào khám cho Hách Thiên, Trần Y Y đứng bên ngoài vẫn lo lắng không thôi,bàn tay đan xen nhau xiết chặt đến trắng bệt,đến khi nghe tiếng " Cạch ",cô ngay lặp tức quay đầu lại.
"Bác sĩ,anh ấy...sức khoẻ anh ấy thế nào?"
"Cháu yên tâm,vết thương đang bình phục khá tốt,chỉ là vẫn còn sốt nhẹ,uống thuốc đúng giờ thì sẽ không sau "
Sau khi nghe vị bác sĩ cao tuổi nói qua tình trạng sức khoẻ của Hách Thiên, Trần Y Y mới thở phào nhẹ nhõm.
Trần Y Y nhẹ nhàng mở cửa vào phòng,nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh cô khẽ nhíu mày.
Hách Thiên tuy nhắm mắt nhưng không ngủ nghe tiếng mở cửa anh cũng mắt nhìn về hướng cánh cửa.
" Lại đây!" _ Hách Thiên ôn nhu gọi Trần Y Y
Trần Y Y giật mình nhìn người đàn ông ôn nhu này,sau đó đi đến cạnh giường.
" Sếp!"
" Lúc nãy em có nhờ y tá mua cháo cho anh,anh ăn chút đi."
Hách Thiên không nói gì,ngồi há miệng chờ ăn,ăn hết một bát cháo do Trần Y Y đút, sau đó Trần Y Y định rời đi chợ anh nghỉ ngơi thì bị ảnh kéo lại.
" Y Y,ở lại đây,anh muốn nói chuyện với em "
Nhìn thấy nét mặt Hách Thiên khá nghiêm túc,Trần Y Y cảm thấy bản thân sẽ bị mắng vì không nghe lời,dù vậy cô ấy vẫn không rời đi,đứng cạnh giường bệnh bên cạnh Hách Thiên,mặt không tự nhiên vẫn luôn cúi đầu.
Hách Thiên nhìn biểu cảm trên mặt Trần Y Y đoán được cô đang nghĩ gì,anh cười.
" Ngồi xuống đây!"
Hách Thiên nắm lấy bàn tay trắng nõn,mãnh khãnh của Trần Y Y,kéo cô ngồi lên giường.
" Y Y,anh đã nghĩ lâu lắm rồi....chúng ta ở bên nhau đi!,chúng ta hẹn hò được không?"
Hách Thiên nghiêm túc nhìn cô
"Lần này là anh sai,biết em không quên thuộc đường ở đây nhưng lại để em ra ngoài một mình là anh sai,cũng may người bị thương không phải là em,nếu không anh...."
Trần Y Y ngẩn người nhìn Hách Thiên,người đàn ông này đang rất nghiêm túc nói chuyện với cô,anh ấy dùng giọng điệu ôn như,dịu dàng nói với cô nhưng khi nghe anh ấy dùng lời tự trách bản thân,ngực trái của cô trở nên nặng trĩu, nước mắt lại rơi xuống
" Không phải lỗi của anh,là tại em không nghe lời...em thà rằng bản thân em bị thương,em không muốn anh bị thương...sau này,sau này em sẽ nghe lời anh,em sẽ nghe lời anh "
"Hửm,nghe lời anh? "_Hách Thiên nở nụ cười tà ý
" Ừm,ừm "
" Vậy ở bên anh được không,nếu không,chỗ này của anh sẽ đau đấy?!"
Hách Thiên vẻ mặt đáng thương,chỉ tay lên ngực trái.
Trần Y Y lâu đi nước mắt,do dự nhìn Hách Thiên,mặt bắt đầu ửng đỏ,thẹn thùng mà gật đầu,Hách Thiên vui vẻ cười,nhẹ nhàng ôm cô gái nhỏ đang khóc sướt mướt trước mặt vào lòng, anh xoa đầu cô.
"Mấy hôm nay vất vả cho em rồi,nhìn em chẳng khác gì chú gấu trúc cả,về ngủ đi."
Trần Y Y lắc đầu.
" Vậy...hay là nằm xuống giường ngủ..."
Trần Y Y ngồi rút người ra khỏi Hách Thiên,mắt vẫn còn ửng đỏ,trông rất đáng thương,cô lại lắc đầu lần nưa,nói.
" Giường của anh "
"Giường đủ rộng,anh nhường chỗ em một góc đấy!"_ Hách Thiên vỗ vỗ lên góc bên trái của giường.
"Lại đây!";
Trần Y Y nghe lời Hách Thiên đi đến góc trái của giường,lặng lẽ nằm xuống và lặng lẽ ngủ thiếp đi.
Khi đã xác định rõ ràng mối quan hệ của nhau,ngoài những lúc làm việc thân phận là cấp trên và cấp dưới ra những lúc có thời gian rãnh cả hai rất ngọt ngào,cũng như bao cặp tình nhân khác,Trần Y Y và Hách Thiên khi rãnh sẽ đi ăn,đi chơi và đi xem phim,đón lễ cùng nhau,cười nói cùng nhau.
2 tuần sau.
Chu Khải đến công ty tìm Hách Thiên, một người nhiều chuyện như anh ta lại biết tin động trời như này muộn nhất trong đám bạn bè,anh ta không khỏi tức giận dùng khí thế hùng hồn đạp cửa xông vào phòng làm việc của Hách Thiên.
" Hách Thiên!,tên khốn nhà cậu có bạn gái lại không nói với tôi?!"
" Cậu có xem tôi là anh em không hả?"
Hách nhăn mặt dùng tay bịt tai mình lại.
" Cậu đấy,nhỏ tiếng chút đi,đây là phòng làm việc của tôi!"
" Chẳng phải hai ngày nửa chúng ta tụ hợp rồi sau,tôi định ngày đó sẽ nói "
" Cái rắn ấy! Hứa An biết,cả cái công tỷ này ai cũng biết,ngày cả cái tiên ngôi sao lớn Kiều Minh kia cũng kia cũng biết,vậy mà không ai nói tôi biết,có còn xem tôi là bạn không chứ "
Chu Khải tức giận ngồi xuống sô pha,tự rót trà vào ly,mạnh tay một ngụm uống sạch, sau đó đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT