Vũ Miêu căm phẫn liếc người bị coi là hồ ly tinh trước mặt, cô giơ tay ra định nắm tóc giật cậu thì bị cậu né được, nhưng vì quá trớn nên cô càng té một cái rõ đau, không dừng lại ở đó, cậu còn bồi thêm cho cô một cú đạp vào người, miệng cười xán lán bảo

"Xin lỗi, trượt chân rồi" cả đám bạn trong lớp choáng váng, đây đâu phải Dật Tinh Vọng thường ngày, cậu ta bị gì thế. Nhưng cũng chẳng ai thèm để tâm, họ cười ồ lên vì Vũ Miêu té ngã

Vũ Miêu mất hết mặt mũi, vội vã đứng dậy thì Dật Tinh Vọng đã nhanh chân đứng sau lưng Chu Trình, thấp giọng

"Chu Trình, cậu cản cô ta lại, tôi liền cho cậu kẹo dẻo đào" Chu Trình cười cười, anh và cả trường vốn dĩ không hề biết chuyện Dật Tinh Vọng bị bệnh tim bẩm sinh, thầy cô cũng không nhắc chuyện này, họ chỉ biết Dật Tinh Vọng ngủ trong lớp, không tham gia hoạt động ngoài trời là được cho phép mà thôi, chỉ đơn thuần nghĩ chắc do nhà cậu đầu tư cho trường nên mới thế. Cũng chính vì vậy mà Chu Trình lúc trước càng thêm ghét bỏ Dật Tinh Vọng. Tuy vậy nhưng anh chưa bao giờ đánh cậu, chỉ dọa mấy lời, liếc mấy cái mà thôi, lúc cậu bị người khác chặn đánh anh cũng từng giúp cậu can ngăn. Theo một phản xạ quen thuộc mà Dật Tinh Vọng lập tức núp ra sau Chu Trình. Như thể một đứa trẻ con đang đòi người lớn bảo vệ.

Vũ Miêu tức tối nhào đến, cô vốn không ngờ Trình ca của cô lại cười, càng không ngờ đến Dật Tinh Vọng lại thay đổi chóng mặt như thế. Lúc sắp chộp đến cậu rồi thì bị một cánh tay khác chặn lại, Chu Trình một tay chặn Vũ Miêu, tay còn lại nhanh chóng đẩy đầu cô ả ra xa nói

"Đứng yên đấy"

Vũ Miêu điếng người, cô sắp đứng không vững luôn rồi. Chu Trình thì nào có quan tâm cô như nào, anh quay người lại hất cằm nhìn Dật Tinh Vọng đang cười khúc khích phía sau, nhếch mài hỏi cậu

"Vui lắm à"

Dật Tinh Vọng ngước nhìn Chu Trình, chiều cao của cậu là 1m76, không quá thấp, nhưng do Chu Trình là thành viên đội bóng rổ, cao như cây sào, cậu không rõ anh cao bao nhiêu nhưng hơn hẳn cậu một cái đầu, gương mặt anh sắc sảo, thoáng lên vẻ sáng trong thời niên thiếu, kiểu chàng đẹp trai nhiệt huyết ấy. Dật Tinh Vọng gật đầu, thừa nhận hiện tại mình đang rất vui, dưới mắt không giấu nổi sự phấn khích.

Đồng tử Chu Trình hơi giãn ra, anh đưa tay lên búng bụp một cái vào trán người trước mặt. Dật Tinh Vọng sững sờ...cậu nhớ rõ Chu Trình vốn không muốn đánh mình mà!!!. Anh ta định đánh cậu à, không được đâu!! Cậu đánh không lại, còn có nguy cơ tái phát bệnh tim mà lăn đùng ra chết yểu đấy. Dật Tinh Vọng vừa suy diễn lung tung trong đầu vừa đưa tay vịn chỗ vừa bị búng, chẳng hiểu sao nước mắt cậu bắt đầu nén lại ở khóe mắt, như thể sắp tuôn trào. Dật Tinh Vọng không muốn khóc trước mặt người khác, cậu lớn rồi, có bị đánh thì chịu thôi, cùng lắm cố mà chạy, chạy không nổi nữa thì chịu đòn vậy. Dật Tinh Vọng đưa bàn tay được bọc trong len lên quẹt qua mắt, đuôi mắt cậu hồng lên rõ rệt, rất xinh đẹp.

Chu Trình hơi cuống quýt, anh chưa từng thấy cậu khóc bao giờ, anh không sợ con gái khóc, nhưng lại sợ người đẹp khóc. Rõ ràng có thể thấy rõ, xinh đẹp một chút thì sẽ được đối xử dịu dàng hơn, chứ đừng nói gì đến người cực kỳ xinh đẹp ( vd như Dật Tinh Vọng nè:3) Nhưng chưa kịp lên tiếng thì Dật Tinh Vọng nói

"Anh đừng có đánh tôi" cậu hơi ngước lên, sau đó còn bồi thêm một câu xanh rờn

"Có đánh thì đừng quá nặng tay"

Chu Trình ngơ ngác đến nỗi trố cả mắt, nhóc con này vậy mà vì sợ anh đánh nên nghĩ lung tung rồi tự dọa sợ mình???

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play