Buổi chiều hôm đó Tiểu Ngọc đưa An Kỳ đi giới thiệu với mọi người, tuy phủ này rất to nhưng gia nhân cũng tầm 10 người bao gồm 6 nha hoàn và 3 gia đinh, 1 đầu bếp. Ngoài dì Hoa ra thì vẫn có một người đã ở tuổi trung niên là dì Phương. Còn lại đều là bằng tuổi với An Kỳ hoặc nhỏ tuổi hơn...

" Ọt ọt ọt..." Đột nhiên bụng của An Kỳ réo lên làm cho cô đỏ mặt trước Tiểu Ngọc

" An Kỳ, cô đói bụng à? "

" V-vâng! Cả ngày hôm nay tôi đã không ăn gì rồi, vậy mà còn phải dọn dẹp chỗ ngủ nên bây giờ đang rất đói " An Kỳ ôm bụng nói với vẻ mệt mỏi.

" Vậy thì đến nhà bếp nào! Cũng sắp tới giờ ăn tối rồi! Dù gì chúng ta vẫn nên ăn trước! Ông ấy sẽ không trách đâu. "

" Ông ấy là ai? "

" Đầu bếp của phủ chúng ta, tên A Tây - cũng là người chịu trách nhiệm nấu các bữa ăn cho thiếu soái và gia nhân. Thường thì chúng ta sẽ không được vào nhà bếp nếu không có sự cho phép, nhưng với lý do chính đáng thì ổn "

" Tại sao lại làm vậy? "

" Vì thiếu soái đã ra lệnh như vậy, ngài ấy rất tin tưởng A Tây, chỉ để một mình ông ấy phụ vụ món cho mình! "

Tiểu Ngọc nắm tay An Kỳ đi đến đó, nơi được gọi là địa bàn của A Tây - người đầu bếp duy nhất trong phủ. Ông ấy có vẻ ngoài mập mạp, to lớn còn mặt mũi hơi bặm trợn, nhưng theo Tiểu Ngọc thì tính tình lại rất ôn hòa so với vẻ bề ngoài.

" Hai cô đến đây làm gì đấy? Tôi đã bảo nếu không có việc thì không được phép vào đây mà! " A Tây đang băm thịt dở thì dừng lại vì thấy Tiểu Ngọc và An Kỳ bước vào.

" Xin lỗi ông nhưng mà An Kỳ thấy đói nên tôi dắt cô ấy vào đây lấy chút thức ăn! "

" An Kỳ? Nha hoàn mới đến à? "

" Vâng! Xin chào ông, tôi tên An Kỳ, mong sau này sẽ được giúp đỡ! " Cô cúi người chào hỏi.

A Tây nghe thấy tiếng bụng đói của An Kỳ thì bỏ con dao xuống, mở tủ lấy ra hai chiếc nồi hấp nhỏ, sau đó múc thêm bát canh nóng thơm phức.

" Hai đứa không định lấy bát đũa để ăn à? Hay tôi phải phục vụ tận gốc? "

Tiểu Ngọc với An Kỳ giật mình, đua nhau lấy bát đũa rồi ngồi xuống bàn. Cô mở nắp nồi hấp thì ra bên trong có tận 5 cái tiểu long bao trắng nõn còn bốc lên hơi nóng.

" Đây là món tôi vừa mới làm, mặc dù chỉ là thử nghiệm vẫn chưa có ai thử. Dù sao hai cô cũng đã đến, thôi thì ăn rồi cho tôi cảm nhận "

" Vâng! Cảm ơn ông rất nhiều! " Cả hai đồng thanh đáp

An Kỳ dùng thìa múc một miếng canh, sau đó gắp tiểu long bao bỏ vào, dùng đũa táp lớp vỏ để lộ phần nhân thịt rồi cho vào miệng. Cô cảm nhận được vị ngon của canh được nêm rất vừa miệng, hòa quyện cùng thịt băm có chút mặn.

" Ngon quá đi mất! A Tây, món này của ông là số một! " An Kỳ không khỏi xuýt xoa.

" Nhưng mà An Kỳ, cách ăn của cô lạ quá? tiểu long bao không phải là ăn xong rồi mới dùng canh à? " Tiểu Ngọc thắc mắc.

" Đây mới là kiểu ăn đúng của nó, vì phần nhân không đủ làm giảm độ nhạt của vỏ bánh nên phải dùng canh cùng một lúc! Tiểu Ngọc cô cũng làm giống vậy đi "

Tiểu Ngọc nghe theo An Kỳ, quả nhiên ngon hơn cách ăn bình thường. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, còn A Tây đã trở lại công việc của mình. Bổng một cô nương hớt hả chạy vào, cô ấy cũng là nha hoàn tên Mai Cúc

" Tiểu Ngọc, thiếu soái sắp về rồi! "

" Vậy sao? An Kỳ chúng ta đi thôi " Tiểu Ngọc liền bật dậy, còn kéo tay An Kỳ khi cô định ăn đến cái bánh thứ ba. Nhưng cô còn níu người lại không chịu vì bản thân vẫn chưa no.

" Cô sao vậy? Tôi vẫn còn muốn dùng thêm mà! Tiểu Ngọc, cô chưa nghe câu trời đánh tránh bữa ăn đúng không? "

" Xin lỗi cô nhưng mà ở đây có một luật lệ là khi thiếu soái về thì tất cả gia nhân phải ra đón. Nếu ai vắng mặt bằng bất cứ lý do gì, đều phải bị phạt "

Nghe đến bị phạt thì An Kỳ mới chịu rời khỏi bếp với Tiểu Ngọc, mặc dù vậy trong lòng cô vẫn có chút tiếc nuối, nhưng vẫn đành cắn chặt răng

Chỉ là về đến nhà thôi mà bắt nhiều người phải bỏ dỡ công việc ra tiếp đón. Sao mà hắn hay ra vẻ quá vậy?

Chiếc xe dừng lại ở cổng, Dương Hạo Thạc uy nghiêm bước vào, An Kỳ thì đứng sau những nha hoàn khác, bọn họ liền cúi người chào hắn nên cô cũng làm theo. Cô còn lén nhìn Hạo Thạc, tuy hắn có đáng ghét thật nhưng nhan sắc không thể đùa.

" Mừng ngài đã về thưa thiếu soái, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn nước nóng ngâm với thảo dược cho ngài. Hãy tắm rửa và dùng bữa tối đi ạ, hôm nay thiếu soái đã vất vả rồi! " Dì Hoa bước lên phía trước nói chuyện rất tự nhiên, quả nhiên là phong thái của quản gia lâu năm.

Tên thiếu soái này đẹp trai thật, nếu ở hiện đại sẽ được săn đuổi làm diễn viên hay người mẫu ảnh. Nhưng mà với cái tính tình ngang ngược như vậy chắc chắn hắn bị phốt sấp mặt, mà sau cùng vẫn còn thua sư phụ Lạc Phong của mình nhiều

" Này! Ngươi mau bước lên đây! " Dương Hạo Thạc liền nhìn về phía của An Kỳ, lúc này cô vẫn còn đang suy nghĩ nên không để ý xung quanh.

" An Kỳ, thiếu soái đang gọi cô kìa! "

" Hả? Hả? Tiểu Ngọc? " An Kỳ giật mình sau khi nghe tiếng của Tiểu Ngọc, cô chợt nhận ra sự chú ý của mọi người xung quang đang dồn về mình và cả Dương Hạo Thạc.

" V-vâng, thiếu soái cho gọi tôi ạ? " An Kỳ chậm rãi tiến đến chỗ hắn ta, tim của cô đập thình thịch vì căng thẳng

" Cô hãy pha trà cho ta sau khi ta dùng xong bữa tối. Hồi sáng cô bảo việc gì cũng biết làm. Đó chính là lý do mà ta đồng ý cho cô làm việc ở đây, để ta xem trà của cô có thể làm vừa lòng ta hay không? Bằng không thì phải chấp nhận bị đuổi đi! "

" Tôi biết rồi thưa thiếu soái! " An Kỳ gật đầu, mặt cô đổ mồ hôi. Dương Hạo Thạc thì đắc ý, nói xong chuyện hắn ung dung vào trong.

" Còn nữa! dì Hoa và Tiểu Ngọc, hai mẹ con dì không được xen vào chuyện này! Nếu như bị tôi phát hiện thì tôi vẫn sẽ không nể tình đâu, đừng vì người khác mà để bản thân bị liên lụy! "

" Vâng! "

Mọi người đều đã tản đi hết chỉ còn lại mẹ con Tiểu Ngọc. Dì Hoa chỉ biết vỗ vai An Kỳ an ủi cô

" Dì xin lỗi, dì cũng muốn giúp con lắm nhưng mà thiếu soái đã nói vậy thì dì không dám làm trái ý. "

" Không sao đâu mà An Kỳ, tôi nhất định sẽ động viên cô vượt qua cửa ải lần này " Tiểu Ngọc nắm lấy tay của An Kỳ, giống như đang truyền năng lượng tích cực cho cô vậy. Sau đó hai người họ cũng đi làm việc của mình

An Kỳ lủi thủi về lại nhà bếp, tiếp tục ăn tiểu long bao nhưng mà cô lại không còn cảm nhận được vị ngon như lúc trước. Nếu như bị hắn chê rồi tống cổ khỏi đây thì cô biết làm sao để sống? Còn không thể tìm cách trở về.

A Tây đang dọn đồ ăn vào dĩa để lát nữa cho dì Hoa đem đi.

" Tôi đã nghe nha hoàn khác kể lại chuyện vừa nãy, trước giờ thiếu soái rất thích uống trà, nên ngài ấy luôn là người khó tính về vị của nó. Tôi hay pha trà cho thiếu soái nhưng chưa lần nào làm y hài lòng "

" Vậy à? Lời nói của ông làm tôi thấy bất an lắm đấy! Haizz, không những xếp cho mình một chỗ ở tồi tệ, vậy mà giờ còn làm khó mình. An Kỳ này sống cũng thiện lành lắm mà cứ bị số phận trêu đùa thế? " Cô mệt mỏi nằm dài trên bàn.

An Kỳ bật dậy vì đây không phải là lúc bi quan, cô nhờ A Tây bắt dùm mình một ấm nước và lấy lá trà. Ông ấy bảo rằng đây là một loại trà đen tên là Ngọc Tủy được trồng ở phía Nam Liên Thành có khí hậu gió mùa, giá thành rất đắt đỏ. An Kỳ cầm lên xem thử thì ngửi có mùi thơm, lá trà lại to nên khi nấu sẽ phải dùng nước có nhiệt độ cao.

Cô nhớ lại lúc trước được sư phụ chỉ cách pha vì ông ấy cũng có thói quen uống trà sau bữa ăn, tuy cô không biết khẩu vị của Dương Hạo Thạc như thế nào? Nhưng mà cứ dùng cách của sư phụ, xem như đánh cược một lần.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play