Liên Thành đang phải trải qua cái nắng nóng của mùa hè tháng 5, thời tiết oi bức và tiếng ve kêu inh ỏi. Cây cối tại hoa viên của phủ thiếu soái cũng trở nên tươi tốt xanh mướt, nha hoàn vẫn đi qua đi lại tất bật làm việc.

Tại nhà bếp, An Kỳ đang cùng dì Hoa, Tiểu Ngọc đang làm đồ ăn cho bữa tiệc sẽ diễn ra vào buổi tối, vì hôm nay là sinh nhật của Hạo Thạc. Dù không cần thiết nhưng An Kỳ vẫn muốn học nấu ăn, tài nghệ của cô cũng được cải thiện, gọt rau củ trang trí ngày một đẹp hơn.

Phía bàn để đồ ngọt, có hai bàn tay nhỏ đang với lấy trộm. Chúng nhanh chóng rời khỏi nhà bếp với nụ cười hí hửng trên môi, Kỳ Văn và Kỳ Chương 7 tuổi đang ăn vụng bánh dưới gốc cây gần đó.

" Ngon thiệt đó, món này của mẹ anh thích lắm. Nên không thể đợi tới khi tiệc sinh nhật của cha được diễn ra! " Kỳ Văn liếm môi thưởng thức vị ngọt còn vương lại đầu lưỡi.

" Chúng ta chỉ nên lấy một ít, nếu để mẹ phát hiện là lớn chuyện đấy! " Kỳ Chương từ tốn ăn trong khi Kỳ Văn đã bỏ vào miệng một lượt, cậu không có ý định chia cho anh trai.

Kỳ Văn với Kỳ Chương mải mê nói chuyện với nhau nhưng đâu hay biết rằng có một bóng người phía sau lưng chúng, An Kỳ hét lên làm chúng giật mình.

" Mẹ đã nói với hai con là bỏ cái tính ăn vụng rồi mà! Có vẻ hai con xem lời của mẹ không có tính trọng lượng à? " An Kỳ khoanh tay.

" Tụi con biết lỗi rồi ạ! Mong mẹ tha lỗi! " Kỳ Văn Kỳ Chương cúi đầu, mặt bí xị vì bị mắng.

An Kỳ tuy mủi lòng nhưng phải phạt cho nhớ, buổi tiệc tối nay hai đứa không được đụng vào dĩa bánh ngọt, vì con nít ăn đồ ngọt nhiều răng sẽ xấu đi. Chúng chỉ đành ngậm bồ hòn gật đầu.

Sau đó ba mẹ con vào lại nhà, chưa gì Kỳ Văn Kỳ Chương đã ra đời được 7 năm. Hai đứa lớn lên một cách khỏe mạnh và ít bệnh tật, tuy nhiên về phần ngoại hình lại giống Hạo Thạc tới mức, An Kỳ còn tưởng anh bị thu nhỏ rồi tách ra làm đôi.

Hai bên nội ngoại đều rất thương Kỳ Văn Kỳ Chương, cứ lâu lâu lại đón về chơi 1-2 ngày mới chịu trả. Kỳ Văn hoạt bát, năng động như An Kỳ, Kỳ Chương điềm tĩnh, sáng dạ như Hạo Thạc.

An Kỳ cố gắng san sẻ tình yêu thương với cả hai, để chúng không bị tủi thân, đó là việc khó khi làm cùng lúc nhưng An Kỳ vẫn hoàn thành rất tốt. Hạo Thạc ngoài giờ làm việc thì luôn dành thời gian cho gia đình, bằng chứng Kỳ Văn Kỳ Chương đều rất yêu quý cha mình.

" Mẹ! Khi nào con lớn một tí, hãy dạy võ cho con nhé! " Kỳ Văn nhìn An Kỳ bằng cặp mắt to, đầy sự mong đợi.

" Võ sao? Sao con lại kêu mẹ như vậy? " An Kỳ đang gọt đào cho hai đứa trẻ ăn thì khựng lại.

" Là chú Hạo Hiên nói đó ạ! Chú ấy nói mẹ có thể quật ngã mười người đàn ông mà không cần tốn một chút sức lực. Con thấy ngầu thật đó? Chắc hẳn không ai có thể bắt nạt được mẹ! "

An Kỳ bật cười, cô cũng nghĩ sẽ dạy võ cho Kỳ Văn Kỳ Chương, để chúng có chút võ nghệ phòng thân. Nhưng mà tên Hạo Hiên đó lại nói mấy điều vô lí trước mặt cháu mình như vậy, khi nào gặp An Kỳ sẽ cho anh một trận.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa?
2. Tôi Là Tổng Tài Và Gần Đầy Đây Tôi Cảm Thấy Rất Kỳ Lạ
3. Sau Khi Kết Hôn Với Luật Sư Mạnh
4. Chú! Xin Ký Đơn!
=====================================

Tiểu Ngọc vào thông báo Dương thiếu phu nhân tới phủ, An Kỳ liền cho gọi vào. Phụng Yên bế con gái trên tay vui vẻ chào chị mình, cô và Hạo Hiên đã thành thân, nhưng phải 2 năm sau mới có con vì công việc của Phụng Yên đã ổn định.

Phụng Yên sinh vào mùa xuân. Hạo Hiên hạnh phúc đặt tên cho con gái là Bảo Châu, cô bé mới 5 tháng tuổi. An Kỳ bồng cháu trên tay, cả Kỳ Văn và Kỳ Chương rất thích em, nên cứ bu quanh để ngắm.

Cô em gái ngày nào còn than vãn vì có thai thật khổ, đi đứng, nằm ngủ cũng khó khăn mà giờ đã trở thành mẹ bỉm. Phụng Yên nhấp một miếng trà rồi thở dài, vì mùa hè nóng nên đêm đến Bảo Châu hay quấy khóc.

Cũng may Hạo Hiên chịu khó thức cả đêm để dỗ con. Nếu không Phụng Yên sẽ áp lực còn hơn đang cấp cứu cho bệnh nhân. Hai anh em nhà họ Dương coi bộ rất " hy sinh " vì con mình.

An Kỳ để Kỳ Văn bế thử Bảo Châu, sau đó tới lượt Kỳ Chương. Chúng thích thú khi Bảo Châu nhoẻn miệng cười đáp lại lời chúng gọi. Phụng Yên thật sự thích cảnh tượng vui vẻ này.

" Chị này! Kỳ Văn Kỳ Chương cũng lớn rồi, chị không tính sinh thêm hả? Hai vợ chồng trẻ vẫn đang hạnh phúc, sung mãn mà! " Phụng Yên bế Bảo Châu để cho bú. Còn Kỳ Văn Kỳ Chương đều được Tiểu Ngọc đưa đi ngủ trưa.

" À! Chị cũng có suy nghĩ đó vài lần, nhưng ngán cái cảnh đau đẻ quá, hai thằng nhóc này quậy như kiểu muốn xé bụng chị để chui ra luôn ấy! Nên là thôi! " An Kỳ nhớ lại cảm giác vào mùa thu 7 năm về trước, vẫn còn ám ảnh cô đến giờ.

" Kỳ Văn thì không bảo làm gì, nhưng Kỳ Chương rất thích Bảo Châu! Thằng bé cũng muốn được làm anh mà! " Phụng Yên che miệng cười. Cô chỉ nói theo cảm nhận của mình

Hạo Thạc cũng không nhắc về việc anh muốn có thêm con, có vẻ hai đứa đã là đủ. Nhưng An Kỳ đôi lúc cũng thấy bất công vì Kỳ Văn Kỳ Chương giống Hạo Thạc như tạc tượng. An Kỳ muốn một bé giống cô.

Phụng Yên ở chơi gần chiều mới về, An Kỳ đưa ra cửa thì gặp Hạo Thạc vừa đi làm về. Lúc nào cũng vậy, dù đã có hai con nhưng tình cảm vẫn thấm thiết, họ ôm nhau rồi mới vào nhà.

Một bữa tiệc sinh nhật chỉ có các thành viên trong gia đình bất đầu, Hạo Thạc trước giờ không xem trọng sinh nhật mình, anh chỉ coi nó như một ngày bình thường. Nhưng từ khi có An Kỳ, cô luôn tổ chức tiệc cho anh.

Hạo Thạc thấy Kỳ Văn Kỳ Chương cứ nhìn dĩa bánh ngọt không buông, An Kỳ nói hai đứa bị phạt nhịn vì lén ăn vụng. Anh mỉm cười gắp vào bát cho chúng, với lời hứa không được ăn vụng, cha chỉ giúp cho lần này vì cha cũng sợ bị mẹ giận.

" Mẹ ơi! Cha ơi! Hai người biết trước giờ con chưa hề đòi hỏi hai người điều gì đúng không ạ? " Kỳ Chương ấp úng, nhưng gương mặt vẫn nghiêm túc.

" À! Đúng vậy! Kỳ Chương, con muốn gì sao? Quần áo, đồ chơi, sách... Ta đều sẽ cho con! " Hạo Thạc xoa đầu Kỳ Chương. Thằng bé đảo mắt xung quanh, cuối cùng cũng chịu nói ra.

" Con muốn có em!!!!! "

Câu trả lời làm cho An Kỳ suýt sặc, còn Hạo Thạc thì ngạc nhiên. Kỳ Chương tiếp tục giải thích vì cậu rất thích Bảo Châu khi bế em trên tay, cậu muốn được gọi là anh trai như bản thân gọi Kỳ Văn. Vậy nên Kỳ Chương muốn một đứa em.

" Kỳ Chương... Nếu con thích Bảo Châu như vậy, mẹ sẽ đưa con đến gặp em thường xuyên. Làm con út cũng được mà đúng không? " An Kỳ đổ mồ hôi vỗ về Kỳ Chương, nhưng cậu lắc đầu.

" Con không chịu! Con sẽ trở thành một người anh trai tốt hơn cả Kỳ Văn!!!! "

" Nếu nó muốn thì cha mẹ cứ cho nó toại nguyện đi ạ! Con không thấy bất tiện đâu! Dù gì con cũng luôn là anh cả mà! " Kỳ Văn nhún vai, thằng bé đang miệt mài ăn đồ ăn.

Kỳ Chương coi vậy mà cứng đầu thật, An Kỳ muốn giải thích nhưng gương mặt đáng yêu của cậu đã rưng rưng nước mắt đầm đìa, tim cô liền nhũng ra không nỡ. Rốt cuộc cái tình huống gì đang diễn ra vậy?

Hạo Thạc từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát, anh bật cười khúc khích, vỗ vào vai Kỳ Chương bảo rằng thằng bé sẽ được như ước nguyện. An Kỳ đỏ mặt nhìn anh, cô không ngờ chồng mình lại trơ trẽn như vậy.

Trước giờ mỗi lần quan hệ, An Kỳ đều chọn ngày an toàn nên mới làm, kết quả lúc nào cũng bị nằm giường nguyên này vì Hạo Thạc rất ác liệt. Nhưng Kỳ Chương cũng thật tội nghiệp, dường như thằng bé cũng hạ quyết tâm dữ lắm nên mới nói vậy.

" Để mẹ coi sao nhé! Mẹ vẫn chưa hoàn toàn đồng ý đâu! " An Kỳ tằng hắn. Kỳ Chương xem ra vẫn nuôi một chút hy vọng.

Trong phòng ngủ, Kỳ Văn bật cười vì Kỳ Chương coi vậy mà mưu mô thật, lấy nước mắt ra để nhõng nhẽo với cha mẹ. Điều mà trước giờ Kỳ Chương chưa bao giờ làm.

Bởi vì hồi chiều cậu đã gặp Phụng Yên trước khi cô về, cô bảo với cậu là nếu muốn có em hãy mạnh dạng nói cho cha mẹ biết, vì An Kỳ rất yêu con mình nên chắc chắn sẽ làm theo mong muốn của Kỳ Chương. Phụng Yên đảm bảo...

An Kỳ nằm chằn chọc trên trên giường, xoay qua thì thấy Hạo Thạc đã ngủ. Kỳ Chương là đứa hiểu chuyện, dễ bảo, cho gì lấy đó, chưa bao giờ đòi hỏi hay khen chê. Tính tình hiền lành lại ngoan ngoãn, nhưng bây giờ bản thân làm mẹ lại để con trai thất vọng.

Thôi thì cho Kỳ Chương đạt theo mong muốn, An Kỳ sẽ cố gắng chịu đau một chút, hy vọng lần này không phải là một cặp sinh đôi khác là được. Dù sao Kỳ Văn Kỳ Chương giờ lớn rồi, hai thằng nhóc cũng " già dặn " hơn mấy đứa cùng trang lứa.

...━━━━━━༺༻ ━━━━━━...

Kỳ kinh nguyệt tháng này đã qua, dưới cái khí trời oi bức cộng thêm đau bụng, đau lưng các kiểu, An Kỳ như muốn chết lên sống lại, Tiểu Ngọc phải chuẩn bị túi chườm nóng giúp An Kỳ bớt đau. Hễ tới cái mùa này bị bà dì ghé thăm là mệt mỏi.

Hôm nay, Kỳ Văn Kỳ Chương có giờ học thêm tại trường, hai đứa đang được nghỉ hè. Ngoài ra chúng có quan hệ thân thiết với Thiệu Huy và Trương Tịch, thường đến nhà nhau chơi.

Trong đám trẻ chỉ cách nhau một tuổi, mà chỉ mình Trương Tịch là con gái nên bé rất được ba tên còn lại nhường nhịn. Trương Tịch giống Tố Nhiên rất dịu dàng thục nữ, lại còn khéo tay.

Còn Thiệu Huy thì khá ranh mãnh, thông minh như Kiều Long vậy. Dự là tương lai hai đứa nó sáng lạng.

An Kỳ đi đón Kỳ Văn Kỳ Chương về nhà, cô giúp chúng tắm rửa, dù có thể để cho nha hoàn làm nhưng thỉnh thoảng An Kỳ sẽ làm vậy. Hạo Thạc về tới nhà đều mua đồ ngọt cho ba mẹ con, ngoài anh ra thì họ đều hảo ngọt.

Tiếp sẽ là buổi cơm tối vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, nó đã diễn ra suôn sẻ trong suốt 7 năm qua. Hạo Thạc sẽ đích thân là người kiểm bài cho Kỳ Văn Kỳ Chương, An Kỳ ngồi xem chúng bị cha mình mắng cũng là một thú vui tao nhã.

Kỳ Văn học khá tốt, chỉ là trí nhớ không bằng Kỳ Chương. Vậy nên số lần bị Hạo Thạc mắng nhiều hơn em trai mình, nhưng anh chỉ dừng mức nói chứ chẳng sử dụng hình phạt gì bao giờ. Bởi vì chỉ cần Hạo Thạc nhíu mày, hạ thấp giọng đã khiến Kỳ Văn Kỳ Chương nhìn nhau run sợ.

Hạo Thạc đang ngồi xem tài liệu trong thư phòng, cửa sổ được mở để gió thổi vào, dưới ánh đèn đặt kế bên bàn làm việc. An Kỳ đã cho hai đứa nhỏ ngủ, thường thì việc đó sẽ làm rất lâu vì còn phải kể chuyện. Hạo Thạc lật từng trang sách với nhiều con chữ in đậm vào tờ giấy trắng.

Cánh cửa thư phòng mở ra, Hạo Thạc ngước lên nhìn thì đồng tử trong mắt anh giãn nở như thấy điều gì đó ngạc nhiên, là một An Kỳ táo bạo trong bộ váy ngủ màu hồng phấn mỏng manh, có thể thấy lấp loáng đường nét trên cơ thể cô, che những chỗ cần che.

An Kỳ chậm rãi bước tới, cô ngồi lên giữa hai chân Hạo Thạc, hai má ứng hồng vì ngại do lâu rồi cô không mặc lại bộ váy ngủ này. Dùng ngón tay kéo cằm Hạo Thạc lên để nhìn rõ gương mặt điển trai của anh

" Em nghĩ kỹ rồi Hạo Thạc, hãy cùng nhau cho Kỳ Chương đứa em đi. Em muốn một lần nữa mang thai con của anh, muốn hạt giống của anh lớn lên trong bụng em! " An Kỳ cắn môi ham muốn, trong khi Hạo Thạc vẫn mải mê ngắm cô.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play