Phụng Yên đang đi qua đi lại trong phòng, vì việc du học mà cha nhắc cách đây vài ngày làm cô nhớ mãi. Phụng Yên dự định qua tết sẽ bất đầu cuộc hành trình của mình. Nhưng... có một thứ gì đó làm cản trở mong muốn mà Phụng Yên ấp ủ bấy lâu.
Phụng Yên ngồi xuống ghế sofa, nhấp ngụm trà để bình tĩnh, có vẻ là vì Hạo Hiên... Dù còn 1 tháng nữa là đến hạn chia tay, nhưng Phụng Yên lại không nỡ.
Thời gian qua hai người đã có khoảng thời gian vui vẻ, Phụng Yên nhận định bản thân yêu Hạo Hiên rất nhiều. Chắc đây chỉ là tình cảm đơn phương, ngay từ lần đầu gặp, Phụng Yên đã bị Hạo Hiên cuốn hút, và cô không có ý định phủ nhận.
" Ước gì Hạo Hiên yêu mình như mình yêu anh ấy!! " Phụng Yên thở dài, cô cúi mặt trầm ngâm. Dù sao cô cũng muốn biết biểu hiện của Hạo Hiên khi mà anh hay tin cô sẽ đi du học.
Phụng Yên gọi đến cửa hàng Bách Ẩn xin được chuyển máy tới Hạo Hiên, nhưng nhân viên bảo anh hiện không có ở đây, lúc nãy Hạo Hiên đã đi ra ngoài. Phụng Yên cúp máy, tò mò anh đang chỗ nào, chắc không phải tìm đối tượng mới khi sắp chia tay cô chứ.
" Tiểu thư... tiểu thư... Đinh tiểu thư đến! " Bích Thảo hối hả thông báo vị khách bất ngờ, Phụng Yên ngạc nhiên chạy ra phòng khách, là chị họ bên mẹ của cô - Đinh Tiên Vân.
Tiên Vân chỉ lớn hơn Phụng Yên vài tuổi, hai chị em thân thiết từ nhỏ, hiện đang sống ở Kinh Châu. Phụng Yên rất vui khi gặp lại Tiên Vân, so với cô thì chị ấy trưởng thành hơn rất nhiều.
" Hôm nay có dịp lên thăm nhà dì ở thành đô. Con có chút quà biếu gia đình! "
Đinh Tiên Vân là con gái thứ của anh trai Đinh phu nhân, nhưng anh bà mất sớm nên chỉ còn ba mẹ con nương tựa vào nhau sống.
Đinh phu nhân khá thương họ vì sống rất an phận, nên đã kêu chồng mình nâng đỡ cho anh trai Tiên Vân, để họ có cuộc sống tốt.
Phụng Yên ngồi trò chuyện với Tiên Vân một chút, thì chị ấy nói muốn đi gặp Phụng Linh. Khi cả nhà cô hay tin dì đã tìm được con gái thất lạc bấy lâu đều rất mừng. Đinh phu nhân kêu Phụng Yên hãy làm theo lời Tiên Vân, dù sao An Kỳ cũng nên gặp nhiều họ hàng nội ngoại.
" Đây là phủ thiếu soái sao? Rộng thật đấy! " Tiên Vân ngạc nhiên khi cô cùng Phụng Yên đi vào trong sân phủ, được dì Hoa dắt đi gặp An Kỳ.
An Kỳ đang chơi cùng Kỳ Văn - Kỳ Chương thì gặp những vị khách bất ngờ. Phụng Yên giới thiệu Tiên Vân với cô, lúc nhỏ chị ấy cũng từng gặp qua An Kỳ nhưng chắc cô sẽ không nhớ.
" Nếu Phụng Yên giống mẹ, thì chắc Phụng Linh giống cha! Hai đứa đều rất đẹp! "
" Vâng... cảm ơn chị họ! Nhưng giờ tên em là An Kỳ thay vì Phụng Linh, bởi vì trong thời gian mất tích em đã sử dụng tên đó nên quen luôn rồi! "
Đinh Tiên Vân thích thú khi bế Kỳ Văn, thằng bé hay cười lại năng động, còn Phụng Yên lại mến Kỳ Chương hơn, có vẻ xuất hiện hai phe đối lập rồi. Nha hoàn trong phủ cũng hay chia phe giữa Kỳ Văn và Kỳ Chương.
Gần chiều, Phụng Yên với Tiên Vân chào tạm biệt An Kỳ vì mải trò chuyện quên cả thời gian. Cô định sẽ dẫn chị họ đi ăn ở thành đô, nhờ Hạo Hiên mà cô biết vài nhà hàng ngon.
Ngồi trong xe, Phụng Yên nhớ tới Hạo Hiên hôm nay không đến tìm cô, hay cho cô một cuộc gọi lại hồi sáng. Trong lòng Phụng Yên cảm thấy bất an, nhưng cô chẳng làm gì được hết. Phụng Yên thở dài thì bị Tiên Vân bắt gặp.
Dù Tiên Vân hỏi nhưng Phụng Yên chỉ lắc đầu. Cả hai định sẽ ăn tại nhà hàng Kim Lân, vì biết Tiên Vân rất thích ăn hải sản nên Phụng Yên đã chọn nơi này. Hai chị em ngồi vào bàn, Tiên Vân được quyền gọi món, nhưng không có thứ gì đó cay.
" Đau... đau bụng vậy ta...? " Phụng Yên nhăn mặt, cô xin phép Tiên Vân được đi ngoài một chút sẽ quay lại.
Phụng Yên dùng khăn lau tay, hễ ăn thứ gì đó tanh là bụng lại khó chịu, chắc lát nữa cô sẽ chỉ ăn mỳ xào bò. Cánh cửa phòng trước mặt mở và hình dáng của nam nhân đang bước ra. Đôi mắt cô mở to khi người đó là Hạo Hiên.
Khi cô chưa kịp mở lời gọi thì có thêm người phụ nữ theo sau Hạo Hiên, cô ấy ăn mặc sang trọng, trang điểm đậm và còn rất xinh đẹp kiểu trưởng thành. Cao cũng gần lỗ tai Hạo Hiên, Phụng Yên nắp vào vách rẻ hướng, cô thở hổn hển.
Phụng Yên khóe môi hơi nhếch lên, có vẻ đây là giải đáp cho ngày hôm nay Hạo Hiên giống như bốc hơi, cô nhanh chóng đi về lại nơi Tiên Vân đang ăn. Phụng Yên nắm tay Tiên Vân kéo đi, họ cần phải rời khỏi chỗ này.
Từ lúc về tới nhà, Phụng Yên đã khóa chặt cửa phòng, cô nằm trên giường và cuộn lại như bào thai, nước mắt đã ướt đẫm ga giường. Tiên Vân gõ cửa hỏi nhưng Phụng Yên chỉ đáp cô không khỏe và cần đi ngủ sớm.
Nhớ lại khoảnh khắc ấy, nữ nhân đi cạnh Hạo Hiên hoàn toàn phù hợp với tiêu chí bạn gái mà anh đã từng nói cô nghe, tim Phụng Yên như muốn nổ tung vì đập nhanh. Rốt cuộc Hạo Hiên không xem cô là gì cả? Vậy mà cô lại yêu anh.
Phụng Yên sẽ quyết định chia tay Hạo Hiên sớm hơn, và cô không để anh biết mình sẽ đi du học, dù sao cả hai rồi sẽ là người lạ. Chiều ngày mai Phụng Yên sẽ đưa Tiên Vân ra ngoài ga tàu, vì chị ấy chỉ ở đây chơi 1 ngày vì công việc.
" Mình phải dừng khóc... Nếu để mắt sưng lên sẽ khiến mẹ lo lắng! " Phụng Yên tự trấn an mình.
...━━━━━━༺༻ ━━━━━━...
Phụng Yên ngồi thêu thùa với Tiên Vân thì Bích Thảo đến nói có cuộc gọi đang chờ từ Hạo Hiên. Phụng Yên im lặng hồi lâu, cô lạnh lùng bảo Bích Thảo hãy nói cô không có ở nhà.
" Vâng... Tôi biết rồi, cảm ơn cô! " Hạo Hiên gác máy điện thoại, ngày hôm qua vì bận tiếp bạn nên Hạo Hiên đã không nói cho Phụng Yên biết, nhưng cô ấy cũng chẳng phải người hay dò hỏi hành tung của anh
Hạo Hiên định đến chiều sẽ tới Tương gia đón Phụng Yên đi ăn để bù đắp cho cô, tiếng gõ cửa cất lên. Nữ nhân hôm qua đi cùng Hạo Hiên lại xuất hiện, cô ấy tên Tạ Mẫn Nhi.
"... "
" Sao ông chủ Dương lại không có chút chào đón khi tôi đến vậy? Dù sao chúng ta cũng là bạn tốt với nhau mà, ông chủ Dương làm vậy tôi buồn lắm đó! " Mẫn Nhi ỏng ẹo đến bên Hạo Hiên, khoác tay lên vai anh. Hạo Hiên gỡ tay và đứng lên.
" Mẫn Nhi... Cậu nên biết là tôi có bạn gái rồi, nếu lỡ cô ấy bắt gặp thì tôi biết giải thích thế nào đây? "
" Có sao đâu nè! Hạo Hiên, tôi cũng yêu anh nhiều lắm, sao anh không đáp lại tình cảm của tôi? Nếu anh bị chia tay thì hãy đến tìm tôi, tôi lúc nào cũng dang rộng cánh tay chào đón anh." Mẫn Nhi dùng khăn chấm nước mắt.
" Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú với đàn ông đâu! " Hạo Hiên xanh mặt từ chối.
Tạ Mẫn Nhi có một sở thích là mặc đồ và trang điểm như nữ nhân, dù là con trai nhưng từ nhỏ anh lại có gương mặt của con gái, vì cơ thể ốm yếu không có cơ bắp nên Mẫn Nhi dễ dàng mặc đồ dành cho phái nữ. Tất nhiên, Mẫn Nhi cũng chỉ là tên giả.
Chỉ có những người bạn mới biết Mẫn Nhi là nam nhân, anh hay dùng vẻ ngoài đánh lừa mọi người, có thể nói hai tông giọng. Mẫn Nhi cũng là dân kinh doanh trang sức như Hạo Hiên, nhưng anh sống ở Vũ Nam. Bằng tuổi với Hạo Hiên, tính tình vui vẻ, thích đùa.
" Mà cậu quen được con gái của tư lệnh thật khiến tôi bất ngờ đó, tôi đã lỡ chuyện thú vị khi không thể tham dự buổi triễn lãm. Sao? Thấy cô ta thế nào? " Mẫn Nhi nói giọng trầm, anh lấy điếu thuốc trên bàn và châm lửa.
" Phụng Yên à? Rất thú vị và mới lạ, khác hoàn toàn so với những người tôi từng quen qua lại. Nhiều lúc cô ấy khiến tôi vui, và chứng kiến các khía cạnh khác trong con người của tôi! " Hạo Hiên xoa xoa cằm, Phụng Yên đã đánh gục anh một cách ngoạn mục.
" Vậy chắc sẽ kéo dài nhiều hơn 6 tháng nhỉ? Nếu tôi nhớ không lầm mối tình ngắn nhất là 3 ngày là cậu đã đá người ta rồi! " Mẫn Nhi bật cười khúc khích, anh cũng rất tò mò muốn gặp Phụng Yên.
Hạo Hiên lắc đầu, anh co bàn tay lại thành nắm đấm, anh sẽ không buông tay Phụng Yên, ngay khi thời hạn 3 tháng kết thúc, Hạo Hiên sẽ tỏ tình với Phụng Yên để bất đầu một mối quan hệ nghiêm túc, nếu được là tiến tới hôn nhân.
Mẫn Nhi kêu Hạo Hiên hãy hẹn đi ăn với Phụng Yên, anh muốn được làm quen bạn gái của bạn thân.
Dù sao hai người cũng làm bằng hữu gần 5 năm, Mẫn Nhi khá thích con người Hạo Hiên, anh ta khác biệt với bọn khốn hay nhìn anh bằng ánh mắt khinh miệt vì giới tính hỗn loạn của mình.
" Tiểu thư... Dương công tử đã ở dưới nhà chờ cô ạ...! " Bích Thảo nói cho Phụng Yên nhưng cô vờ không nghe.
" Bảo anh ta về đi, tôi đang không khỏe, từ chối muốn gặp! " Phụng Yên lắc đầu. Bích Thảo hơi lo lắng, chắc họ đang cơm không lành canh không ngọt với nhau.
Bích Thảo thuật lại lời của Phụng Yên cho Hạo Hiên nghe, anh cảm thấy khó hiểu, nhưng nhanh chóng ngộ ra có vẻ Phụng Yên đang giận vì anh ngó lơ cô ấy một ngày. Chắc cô đang cần được dỗ dành. Hạo Hiên đi lên cầu thang mặc kệ Bích Thảo ngăn cản.
Anh mở tung của phòng và hùng hổ đi vào, Phụng Yên lùi về sau, Hạo Hiên nắm lấy vai của cô và cần được biết vì sao cô lại không muốn gặp anh.
Phụng Yên nghiến răng vì anh lại hỏi câu trơ trẽn như vậy, khi hôm qua anh bỏ mặc cô mà đi ăn cùng người phụ nữ xinh đẹp nọ. Tiên Vân với Bích Thảo ở bên ngoài ló đầu qua cửa chứng kiến sự việc.
" Anh còn mặt mũi đến đây gặp tôi sao. Dương Hạo Hiên, đừng tưởng tôi không biết anh làm gì sau lưng tôi. Tôi nói cho anh nghe, việc anh cùng nữ nhân kia tay trong tay ở nhà hàng Kim Lân tôi may mắn chứng kiến tất cả! " Phụng Yên cười khảy, còn Hạo Hiên thì đơ người như một đứa trẻ bị bắt ăn trộm bánh quy.
" Rốt cuộc anh coi tôi là con ngốc à? Khi dám trong lúc quen tôi lại đi tìm người khác. Làm ơn đi, con gái tư lệnh như tôi không dễ ăn hiếp đâu nhé! Dương Hạo Hiên, chúng ta nên dừng lại ở đây thôi! "
Lời của Phụng Yên làm cho hai nhân vật hóng chuyện há hốc mồm, sự giận dữ trên khuôn mặt của Phụng Yên cho thấy cô đã hạ quyết tâm từ bỏ người đàn ông trăng hoa như Hạo Hiên, cuộc vui đến đây là kết thúc.
Đột nhiên, Hạo Hiên lại bật cười lớn thay vì nhanh chóng giải thích với cô, anh như kiểu muốn nằm lăn ra ôm bụng vì quằn quại, cả ba đều nghĩ Hạo Hiên đã bị điên hay sốc tới nỗi đang làm trò hề.
" Phụng Yên... anh...xin lỗi vì đã không nói với em trước. Nhưng người mà em cho là bạn gái mới của anh, cậu ta là nam nhân đấy, nam nhân chính gốc! " Hạo Hiên lau nước trên khóe mắt, anh đã cười đủ và giờ đến phần trả lời.
" Hả? Anh nói gì cơ? Hạo Hiên, anh đuối lý do đến như vậy? " Phụng Yên nghiêng đầu khó hiểu.
" Cậu ta tên Mẫn Nhi, đó là tên giả mà cậu ta hay dùng khi đội lốt nữ nhân. Y có sở thích trang điển và mặc váy, vì cơ thể mảnh mai nên Mẫn Nhi ít bị người khác phát hiện giới tính thật! "
" Anh không lừa em đâu, cậu ta còn muốn anh mời em đi ăn, và lúc ấy sẽ do chính y giải oan giúp anh. Phụng Yên, anh rất vui khi em đã biết ghen đó! " Hạo Hiên ôm chặt Phụng Yên vào lòng vỗ về
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT