An Kỳ đang nằm ngủ trưa ở trong phòng, giấc mơ là hình ảnh bản thân đang đi dạo dưới bầu trời trong vắt, bãi cỏ xanh tươi. Trong vô thức, An Kỳ nghe được thấy tiếng khóc con nít, lần theo âm thanh thì cô bắt gặp một cô bé đang ngồi gục xuống.

" Này em, em bị sao vậy? " An Kỳ ngồi kế bên nhưng cô bé không dừng khóc.

" Em... em bị lạc cha mẹ! Họ đang ở đâu? Cha mẹ ơi! " Con bé cứ khóc như mèo kêu.

An Kỳ cũng rất bối rối mà không biết làm thế nào, chỉ buộc miệng bảo rằng hãy để cô dắt đi tìm gia đình nhé. Vừa dứt lời thì cô bé nín khóc và ngước mặt lên, An Kỳ mở to mắt khi cô bé ấy...

...lại chính là mình lúc nhỏ.

Ở hiện thực thì An Kỳ cũng đã giật mình tình giấc, mồ hôi ướt trán dù trời không quá nóng. Cô rời khỏi giường và uống miếng nước, thật là một giấc mơ kỳ lạ. Nhìn bên ngoài thì trời gần chiều, có lẽ Hạo Thạc sắp về.

An Kỳ đi dạo ở vườn một chút, ngang qua căn nhà nhỏ nơi mình từng ở khi còn là nha hoàn, đã lâu cô chưa ghé qua có biết bao nhiêu kỷ niệm. Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc là đến ngày sinh

" Thiếu phu nhân, có Tương tiểu thư cần gặp người ạ! " Tiểu Ngọc đang đi tìm An Kỳ thì thấy cô ở khu nhà cũ.

" Vâng! Ta biết rồi! "

Tương Phụng Yên đến là để mời An Kỳ và Hạo Thạc đến sự sinh nhật của cô, vào đêm ngày mai tại biệt thự Tương gia. Ngoài ra chỉ có khách của tư lệnh là nhiều, chứ Phụng Yên rất ít khi kết bạn. An Kỳ đồng ý nên cô ấy trông rất vui.

Ở hồ Giang Hàn, Phụng Yên đi dạo một chút vì được nha hoàn nói hồ rất đẹp và nhộn nhịp, cũng giống công viên một chút. Quả nhiên đến thành đô sống là thích hợp nhất. Ngồi xuống hàng ghế ngắm nhìn mặt hồ chuyển vàng. Tương Phụng Yên thở dài.

"... "

" Có vẻ mẹ lại nhớ đến chị? Rốt cuộc thì bà ấy vẫn yêu thương nhất là chị! " Phụng Yên nhớ lại khoảnh khắc khi nãy, mẹ ở trong phòng nhìn bức phát họa của Phụng Linh rồi bật khóc. Nghĩ nhiều cũng vô ích.

Ánh đèn bên lề đường đã bật, bản thân cũng có chút đói nên Tương Phụng Yên sẽ về nhà. Trên đường đi, một đám trẻ con chơi đùa chạy nhanh quá, trong số chúng lỡ đụng trúng Phụng Yên, vì chân mang cao gót nên cô bị mất thăng bằng.

Cũng may có người đỡ Phụng Yên nếu không cô đã ngã xuống, cô cảm ơn nam nhân đã giúp mình. Hình như anh ta đang vội nên đã chạy đi mất, cũng chưa kịp nhìn mặt. Chỉ biết y cao hơn mình.

Lần đầu tiên, An Kỳ đến nhà của tổng tư lệnh, nó cũng xa hoa không thua gì các phú hào ở Liên Thành, Hạo Thạc thì thấy có nhiều gương mặt to lớn trong bữa tiệc. Hai vợ chồng đến chào hỏi họ.

Vì là sinh nhật 18 tuổi của Phụng Yên nên làm rất long trọng, trang trí, bánh kem rất cả đều hoàn hảo. Phụng Yên mặc trên người chiếc váy hồng phấn dễ thương, cô sắp bước vào tuổi cập kê. Các công tử ở bữa tiệc đều dồn sự chú ý vào Phụng Yên.

" Sinh nhật vui vẻ Tương tiểu thư! "

" Cảm ơn Dương thiếu phu nhân và thiếu soái đã đến dự sinh nhật của tôi. Hai người tôi xem là khách quý đó! " Phụng Yên mỉm cười mời An Kỳ, Hạo Thạc một ly.

Đinh phu nhân cũng xuất hiện sau khi tiếp khách với tư lệnh, bà khen bộ y phục An Kỳ mặc rất đẹp. Phụng Yên đã bước vào tuổi trưởng thành, Đinh phu nhân ước gì có thể được nhìn thấy tiệc sinh nhật 18 tuổi của Phụng Linh.

" Mẹ! Đây là sinh nhật con... Sao mẹ lại nhắc tới chị? Phụng Yên cau mày, giọng điệu có chút gắt gỏng.

" Mẹ chỉ nhắc có một chút, đâu có ảnh hưởng tới con đâu chứ? Dù sao Phụng Linh cũng là chị con mà! "

" Nhưng chị ấy mất rồi mẹ ạ, cứ mỗi năm sinh nhật con mẹ đều nhắc tới chị, con cũng thấy khó chịu nhưng con không nói thôi! " Phụng Yên co tay lại hình nắm đấm, xong rồi cô bỏ đi.

An Kỳ thấy tình hình có vẻ không ổn, cuộc trò chuyện từ lúc nào đã trở nên căng thẳng. Đinh phu nhân xin lỗi An Kỳ vì tính khí Phụng Yên thất thường, một lát sẽ ôn hòa trở lại. An Kỳ gật đầu, nhưng khi Đinh phu nhân đi thì cô lại đi tìm Phụng Yên.

"..."

Chủ nhân của bữa tiệc lại ở một mình ngoài ban công, khi nghe tiếng bước chân thì Phụng Yên liền chùi mặt, cô xoay lại nhìn và đó là An Kỳ, tuy vậy không thể giấu đi đôi mắt đỏ lên.

" Xin lỗi vì đã để cô thấy tôi khóc, Dương thiếu phu nhân. Đáng lẽ hôm nay là ngày vui nên tôi phải cười mới đúng, nhưng..." Mắt Phụng Yên cụp xuống.

" Tôi không có ý gì đâu, nhưng tại sao Tương tiểu thư lại tỏ thái độ lạ khi Đinh phu nhân nhắc về chị cô vậy? "

Từ nhỏ Phụng Yên đã luôn mong mỏi tình yêu của mẹ, nhưng khi lớn cô biết được mình chỉ là vật thế thân cho người chị đã mất tích. Thỉnh thoảng mẹ sẽ nhớ chị và ngồi khóc, rốt cuộc tại sao bà ấy lại thương chị như vậy?

" Vậy thì Tương tiểu thư có ghét chị mình không? "

Phụng Yên lắc đầu, cô chỉ thấy ganh tỵ chứ không ghét người không còn trên cõi đời này nữa. Sau này cô nên tập thói quen ít để ý chuyện vì chị nữa, dù sao cũng là quá khứ. An Kỳ nhẹ nhàng ôm Phụng Yên để an ủi cô.

" Đến bây giờ vẫn không tìm được Tương đại tiểu thư luôn sao? " Hai người trò chuyện trên hành lang trở về sảnh tiệc.

" Đúng vậy, cuộc tìm kiếm hơn hai mươi năm không có kết quả. Tôi cũng vừa được biết gần đây, chị Phụng Linh mất tích năm 5 tuổi. Kể từ đó cha đã cấm không cho bất cứ ai nhắc tới chị để tránh làm mẹ đau lòng! " Phụng Yên thở dài kể về gia đình mình.

Đinh phu nhân gặp lại Phụng Yên, bà xin lỗi vì đã làm cô buồn vào ngày sinh nhật, chỉ vì nhớ con nên bà mới buột miệng nói ra mà không nghĩ tới cảm xúc của Phụng Yên. Kể từ đây về sau, bà sẽ không làm vậy nữa.

An Kỳ vỗ tay vì hai mẹ con đã làm lành với nhau, lúc này Hạo Thạc cũng xuất hiện để xin phép về nhà, vì bà bầu An Kỳ không được thức khuya. Phụng Yên đưa hai người ra cổng, hẹn khi nào uống trà gặp mặt.

...━━━━━━༺༻ ━━━━━━...

Khi tới thăm Tiêu Phong, An Kỳ kể lại được tiểu thư tư lệnh mời đến dự sinh nhật vui lắm. Có một chuyện cũng dính trường hợp như Tiêu Phong từng bị, đó là con gái lớn của tư lệnh cũng mất tích đột ngột như Tiêu Phong.

" Thật sao? "

" Vâng ah! Chính miệng Tương tiểu thư đã nói con biết đó, nhưng người đó mất tích vào năm 5 tuổi thay vì trưởng thành như Tiêu Phong, chắc có khi bị đưa đến hiện đại giống cha thì sao? "

"..."

Dù được nghe nhưng Tiêu Phong chốt bằng một câu ông không biết, cứ kệ gia đình họ. An Kỳ hụt hẫng khi cô đam mê kể cho ông như vậy, Tiêu Phong lại làm cô mất hứng, An Kỳ giận dỗi xin phép ra về. Cảm thấy Tiêu Phong có chút kỳ lạ.

" Anh đang nghĩ gì đấy...? " Ly Lan chạm vào vai của Tiêu Phong, ông nhìn cô rồi hơi trầm ngâm.

" Là về An Kỳ... Con bé đó...! " Tiêu Phong xoa chân mày, ngày mà ông gặp được An Kỳ là lúc ông đi làm nhiệm vụ.

Khi đó Tiêu Phong trên đường băng qua rừng nguyên sinh để tới nơi được chỉ định, ngọn núi Nham Minh Nguyệt bí ẩn. Tiêu Phong đã leo lên được tới đỉnh, một hồ nước rộng lớn trước mặt ông, có vẻ là bảo vật dưới hồ.

Tiêu Phong nhảy xuống hồ để tìm. Nhưng ngay lúc đó ánh sáng xanh lóe lên, khi ánh sáng tắt thì một cô bé xuất hiện, Tiêu Phong phải nhường oxi của mình và đưa nó lên bờ.

Rất may mắn cô bé vẫn còn giữa được mạng mà không uống quá nhiều nước, nó chỉ tầm 5-6 tuổi và bộ y phục đang mặc rất giống thời đại của Tiêu Phong, nên ông đoán cô bé cũng là một nạn nhân như mình

" Và sau khi tỉnh lại, tuổi đó đủ để biết được tên nhưng con bé quên sạch ký ức. Ta đem về nuôi dưỡng và đặt cho cái tên An Kỳ...! Ta không biết có phải trùng hợp khi vị tiểu thư kia cũng mất tích năm 5 tuổi! " Tiêu Phong nhấp trà, có lẽ ngày mai ông sẽ tới nhà tư lệnh một chuyến.

" Vâng... Dù sao anh cũng nên giúp An Kỳ tìm lại được gia đình mình nếu có cơ hội! " Ly Lan ôm Tiêu Phong từ phía sau.

...━━━━━━༺༻ ━━━━━━...

" Thưa phu nhân... Có vị khách từ Tiêu gia đến gặp bà ạ! " Quản gia vào thông báo khi Đinh Yến Trang đang ngồi đan len, thú vui nho nhỏ của bà. Đinh phu nhân hơi do dự vì bà không hề quen ai đến từ Tiêu gia, nhưng dù sao cũng đang rảnh.

Đinh phu nhân và Tiêu Phong gặp nhau lại phòng khách, bà mời ông ngồi xuống. Nhìn người đàn ông này chắc còn nhỏ tuổi, ít nhất là nhỏ hơn vợ chồng tư lệnh.

" Tôi là Tiêu Phong, thứ nam của gia tộc họ Tiêu. Rất vui khi được gặp tư lệnh phu nhân! " Tiêu Phong liền cởi chiếc mũ đen, đặt nó ở bên cạnh mình

" Vâng, xin chào Tiêu đại nhân, chẳng hay ngài đến gặp tôi có chuyện gì? Theo tôi được nhớ tôi và ngài chưa bao giờ gặp qua! " Đinh phu nhân ngồi bắt chéo chân, gương mặt cao ngạo.

Tiêu Phong hơi do dự nhưng rồi ông cũng nói về trưởng nữ mất tích của gia đình tư lệnh. Dù có hơi kích động nhưng Đinh phu nhân phải giữ bình tĩnh, đã từng không ít kẻ đến báo tin giả nhằm lấy lợi lộc, vậy nên cảm xúc bà đã bị chai sạn.

" Đại tiểu thư nhà bà biến mất vào năm 5 tuổi, vậy trước đó... con bé có sử dụng hay chạm vào viên đá có tên Nguyệt Anh Lam? "

" Nguyệt Anh Lam? Tại sao ngài lại biết chuyện đó, đến cả Phụng Yên tôi còn không nói với nó. Đúng thật là vậy, vào lúc sinh nhật 5 tuổi của Phụng Linh, chồng tôi tặng cho nó chiếc vòng cổ được khảm đá Nguyệt Anh Lam - mà ông được người khác biếu! "

" Nhưng khi đeo nó vào cổ Phụng Linh, một ánh sáng xanh dương bao chùm lấy con bé và nó biến mất không một dấu vết. Tôi lúc đấy như phát điên đi tìm con, thậm chí bỏ ăn bỏ ngủ, thân xác gần như kiệt quệ " Đinh phu nhân vừa khóc vừa kể lại.

" Tôi là trường hợp giống với đại tiểu thư. Không biết có phải trùng hợp không, nhưng con gái nuôi của tôi vào năm tôi gặp con bé cũng là lúc 5 tuổi, nhưng nó quên mất mình là ai! "

" Thật sao? Con của ông có ở đất thành đô này không? " Đinh phu nhân đứng lên.

" Tất nhiên là có. Là thiếu phu nhân ở phủ thiếu soái, An Kỳ. Đó là con gái nuôi của tôi. Còn một chi tiết nữa, lúc tôi tìm thấy An Kỳ, trên người nó mặc chiếc sườn xám màu đỏ thêu hoa sen bằng chỉ vàng. Có điều tôi không thể đem ra cho phu nhân xem được! "

Đinh phu nhân ngồi gục xuống, quả nhiên những gì mà Tiêu Phong nói đúng hoàn toàn. Lúc này tư lệnh cũng đã về, vừa đến phòng khách thì Đinh Yến Trang chạy tới ôm ông, khóc nức nở.

" Ông ơi, Phụng Linh của chúng ta còn sống, Phụng Linh của chúng ta đã trở về rồi! "

An Kỳ đang ở tiểu đình với Phụng Yên, cô ấy hay đến chơi với cô, những người bạn khác đều ôm một đứa nên họ gần như không có thời gian nữa. Bổng Hạo Hiên xuất hiện kèm theo rất nhiều quà.

" Chị dâu, xem tôi đem gì đến cho chị nè! Tôi vừa đi công tác về, thấy nhiều đồ chơi đẹp quá nên tôi mua cho cháu...Hửm, cô nương đây là! " Hạo Hiên chợt bất ngờ khi nhìn thấy Phụng Yên.

" Đây là con gái của tổng tư lệnh, Tương Phụng Yên, còn đây là em trai của thiếu soái - Dương Hạo Hiên! " An Kỳ giới thiệu hai người với nhau.

Hạo Hiên nói Phụng Yên chính là người mà mình đã đỡ lại khi cô sắp ngã ở hồ Giang Hàn, Phụng Yên cũng nhớ ra nhưng không nhìn thấy mặt người giúp mình. Vì hôm đó Hạo Hiên có việc gấp nên đã đi vội, không kịp để nghe Phụng Yên nói lời cảm ơn.

" Thế cậu đi đâu vội vàng thế? " An Kỳ chống cằm hỏi.

" Thật ra tôi lỡ để bạn gái leo cây, nhưng khi đến nơi thì cô ấy bỏ về rồi. Hiện tại tôi lại chia tay cô ấy và tiếp tục độc thân. Đường tình duyên của tôi có chút lận đận! " Hạo Hiên cắn răng cay đắng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play