Giữa sự trống rỗng và kiệt quệ, một thứ gì đó xẹt lên, mơ hồ như tiếng vọng về từ một thế giới khác. Âm thanh ấy nhỏ bé mà khẩn thiết, len lỏi một cách kiên nhẫn giữa những sợi nơ ron thần kinh đã bị giày vò cho đến chai sạn, cố gắng tìm một dấu hiệu hồi đáp.

- Bố.

* * *

- Bố ơi. Bố ơi.

Hoàng mở bừng mắt, cơ thể của anh vẫn còn quá mệt mỏi để có thể cử động, nhưng khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp như đóa hoa hướng dương đang đón nắng sớm của con gái, anh cảm thấy nguồn sống một lần nữa lại trỗi dậy, trái tim của anh ngập tràn những cảm xúc cao đẹp của tình cha con, và anh đưa tay lên, vuốt mái tóc suôn mềm như dòng suối của đứa trẻ.

- Ôi, Ngọc Mai. Sao con dậy sớm thế?

Thấy bố đã tỉnh dậy, cô bé liền òa lên khóc:

- Đã bảy giờ mười lăm rồi.

- Nhưng đồng hồ mới chỉ sáu giờ?

- Đồng hồ chết. Bố ơi, hôm nay là khai giảng. Cô Châu sẽ mắng con mất.

Hoàng trở nên kinh hoảng. Trí nhớ bị giấc ngủ làm chìm khuất đi trong tầng sâu của kí ức, nhờ lời nhắc ấy mà kéo về như dòng thác lũ. Đúng rồi, hôm nay là ngày khai giảng, Ngọc Mai chính thức vào lớp Một, sự kiện quan trọng đến thế làm sao anh quên được? Bố con anh đã chờ đợi ngày này trong niềm háo hức và căng thẳng suốt mấy tháng liền, tựa hồ không điều gì to lớn và có ý nghĩa hơn thế nữa. Ấy vậy mà chẳng sớm hơn cũng chẳng muộn hơn, chiếc đồng hồ báo thức lại nhè đúng buổi sáng hôm nay để im tiếng vì một nguyên nhân không ai hiểu rõ.

Con người Hoàng vốn tính cẩn thận, cẩn thận là đặc trưng tính cách của anh, một khi đã định làm gì đều suy nghĩ thấu đáo, chuẩn bị trước sau không kẽ hở. Vì buổi khai giảng này mà đêm trước anh đã thay pin cũ, lắp pin mới, sau đó lại kiểm tra năm lần bảy lượt để chắc chắn cái đồng hồ sẽ chạy tốt, cuối cùng khi đã hoàn toàn yên tâm mới đặt lưng xuống giường đi ngủ. Có lẽ vì quá mệt mỏi mà anh lập tức thiếp đi không biết gì nữa, tựa như người bị bất tỉnh nhân sự, mãi đến khi Ngọc Mai lay gọi nhiều lần mới tỉnh giấc, lúc tỉnh lại thì đã muộn lắm rồi.

Hoàng nhảy bật ra khỏi giường, bao nhiêu nỗi mệt mỏi đều tan biến, thay vào đó là tâm trạng khẩn trương. Ngọc Mai ngước đầu nhìn bố, gương mặt trái xoan thanh tú vừa lo lắng, vừa sợ hãi. Nó lấy tay quệt nước mắt, đôi môi mỏng mím lại, cố làm ra cái vẻ kiên cường trông vừa đáng yêu, lại vừa đáng thương. Con bé còn thấp hơn cả thanh gỗ đầu giường, vóc dáng hơi nhỏ so với tuổi, được cái hiểu chuyện và chín chắn giống bố, có lẽ vì số phận đã buộc nó phải lớn sớm.

Ngọc Mai mồ côi mẹ từ nhỏ. Mẹ nó chưa chết, hẳn vậy, nhưng so với chết cũng chẳng khác nhau bao nhiêu, vì từ lúc con bé mới được một tháng tuổi người phụ nữ ấy đã bỏ con lại mà đi, cho đến nay vẫn biệt tung tích. Cô ta là mối tình đầu của Hoàng, cũng là sai lầm lớn nhất của đời anh, hai người đến với nhau trong khao khát nhục dục nhất thời không hề nghĩ đến tương lai, lúc phát hiện mình mang thái cô gái mới hoảng hồn lên. Hãy còn quá trẻ để lập gia đình, lại quá ham mê vật chất để có thể trao gửi cuộc đời cho một gã thanh niên nghèo kiết xác cho đến lúc ấy vẫn còn đang ở nhà thuê, cô ta đã lựa chọn con đường đơn giản nhất và cũng tàn nhẫn nhất là vứt bỏ lại đứa con để có thể bắt đầu cuộc sống mới.

Vào cái ngày nhận ra người tình đã ra đi, việc đầu tiên của Hoàng là ngồi xuống ghế, uống một cốc nước và lắng nghe tiếng khóc quặn ruột của đứa trẻ cho đến khi anh hiểu rằng mình đã và không có cách nào tránh được việc trở thành một ông bố đơn thân. Tiếp sau đó, anh dành thêm nửa tiếng, chậm rãi xem xét mọi khía cạnh của tình thế khủng khiếp mà mình vừa rơi vào, tính toán mọi giải pháp, trong đó có cả những giải pháp mà anh không muốn kể cho bất kỳ ai nghe, cuối cùng khi những cơn sóng dữ trong lòng đã lắng lại, anh đến bên đứa trẻ, nhìn thật sâu vào đôi mắt có màu nâu sẫm giống y như mắt anh, cảm nhận mối tình cốt nhục tuy vô hình mà thăm thẳm như đại dương, nhận thức từ tâm can rằng rằng đứa bé xinh xắn như thiên thần này chính là con gái anh, giọt máu duy nhất của anh, và anh có trách nhiệm với cuộc đời của con bé.

Kể từ giờ phút ấy, Hoàng đã vạch ra một con đường vô cùng khó khăn mà anh đã quyết chí sẽ đi cho bằng được, tất cả là vì hạnh phúc của con gái. Anh nhấc bổng con lên, trang trọng hứa với nó rằng anh sẽ lo cho nó mọi thứ, trước hết là một ngôi nhà mới, ấm cúng và sạch sẽ hơn căn nhà thuê dột nát này, và anh sẽ không bao giờ để cho nó thiếu thốn bất cứ thứ gì, cho dù là quần áo, đồ chơi, kiến thức hay tình cảm. Đã bao nhiêu người hứa như vậy và không thể biến lời hứa thành hiện thực? Nhưng Hoàng thì khác. Ý chí và nghị lực của con người này thật phi thường. Vì một lời hứa chẳng ai chứng giám cho, người duy nhất nghe thấy lại không hiểu gì cả, Hoàng đã tự lột xác y như con sâu hóa bướm, anh từ bỏ mọi thú vui thời trẻ, làm việc như người điên, đến nỗi những người cùng công ty phát sợ. Anh kiếm tiền một cách vô liêm sỉ, tranh cãi cả về những khoản thu nhập nhỏ nhặt và đặt tiền bạc lên trên tình anh em, đó là những gì đồng nghiệp công khai nói về anh, Hoàng nghe thấy hết nhưng chỉ cúi đầu im lặng. Danh dự là thứ nằm dưới cùng trong danh sách những điều ưu tiên của Hoàng, anh không thể chơi đẹp như chủ tịch công ty khi trước mắt có biết bao nhiêu khoản phải chi và tương lai của con gái anh vẫn còn bất định.

Đã biết bao đêm, sau khi đã dốc hết những mẩu năng lượng cuối cùng trong người để ru con ngủ, Hoàng ngồi không, đôi mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm vào bức tường mốc meo trước mặt, tự hỏi cuộc sống như thế này có đáng để tiếp tục hay không? Liệu anh có nên gửi con về quê cho bố mẹ già chăm sóc? Ý nghĩ ấy vừa vụt lên đã bị dập tắt. Bố mẹ anh, không rõ vì quá nhục nhã với những lời đàm tiếu ở quê hay đơn giản chỉ vì tính bảo thủ gia truyền, đều bày tỏ sự căm ghét một cách không giấu giếm với "đứa con hoang" mà "con đĩ" ấy để lại. Không đời nào họ chịu nuôi cháu mà nếu có đồng ý nuôi thì mối quan hệ cũng không thể nào nồng ấm được.

Từng đêm tối dưới ngọn đèn hiu hắt, Hoàng nhìn con, đôi má nó đỏ hây hây, những sợi tóc dần mọc dài ra và ngày càng đen hơn trên cái đầu vốn trọc lóc, má nó phính lên nhờ những hộp sữa bột chiếm gần hết cả thu nhập của bố, xem chừng nó đang trưởng thành dần. Sự trưởng thành của con bé là niềm vui của anh, là cội nguồn sức mạnh để anh cắn răng phấn đấu tiếp trong một chặng đường chao ơi là dài và đẫm mùi đắng cay.

Sáu năm tủi nhục không trôi qua vô nghĩa. Hoàng cuối cùng cũng mua được một căn nhà rộng rãi cho bố con anh, đúng như lời hứa với Ngọc Mai năm nào. Một phần ba số tiền huy động được đến từ vay ngân hàng, lãi suất hàng tháng là cả một vấn đề khó khăn, nhưng nếu mọi việc thuận buồm xuôi gió thì chỉ cần năm năm nữa anh sẽ thanh toán được hết. Đấy là nếu thuận buồm xuôi gió, chữ "nếu" ấy mới khó đoán làm sao. Người sâu sắc như Hoàng hiểu rõ rằng chỉ cần một biến cố xảy ra là những thành quả đẹp đẽ ngày nay sẽ trôi theo dòng nước.

Nói vậy mới nhớ, hôm nay cũng là ngày Hoàng được thăng chức lên trưởng nhóm thiết kế. Ban giám đốc công ty căm ghét anh, nhưng dự án mà anh đang làm có ý nghĩa sống còn với tương lai của công ty, thế nên sau khi cân nhắc thiệt hơn, họ đành chọn anh, gã nhân viên giỏi nhất, chuyên môn vững vàng nhất và nhiều ý tưởng sáng tạo nhất dẫn dắt dự án. Vẫn còn những ứng cử viên sáng giá khác cho cái vị trí được trả lương rất cao này. Hoàng biết mình không thể xảy chân.

Trong giây lát, bộ não của Hoàng tính toán mọi khả năng. Buổi lễ khai giảng sẽ bắt đầu lúc bảy rưỡi và lễ thăng chức sẽ diễn ra lúc tám giờ. Quãng đường từ trường của Ngọc Mai đến công ty là bốn kilomét, về lý thuyết, anh vẫn có thể đến đúng giờ cả hai sự kiện nếu xuất phát ngay lúc này.

Hoàng nhìn đồng hồ một lần nữa. Đã bảy giờ mười sáu phút.

Ngọc Mai dậm chân:

- Bố ơi, mình đi thôi.

- Chưa được.

Ngọc Mai nhìn bố đầy bối rối, không hiểu ý nghĩa câu nói ấy.

Suy nghĩ đã xong và trong đầu đã hình thành danh sách chi tiết các việc cần làm, Hoàng đặt hai tay lên đôi vai bé nhỏ của con, nói bằng một chất giọng cực kỳ bình tĩnh. Anh chỉ nói những điều cối lõi, cắt đi phần giải thích dông dài vào lúc này đã không còn kịp nữa.

- Nghe này, nếu chúng ta đi ngay mà không ăn sáng, đến trưa con sẽ đói lả ra, có khi ngất mất cũng nên. Con không thể nhịn đói đến tận trưa trong thời tiết nắng nóng như thế này, điều đó rất có hại cho sức khỏe. Bố sẽ rán hai quả trứng, một cho bố và một cho con, trong thời gian ấy con mặc quần áo, chuẩn bị sách vở sẵn sàng. Ăn xong rồi, con đánh răng thật nhanh, sau đó chúng ta sẽ đi.

- Con không đói.

- Con yêu của bố, bố biết con đang rất đói. Con chỉ sợ cô Châu thôi. Đến muộn lễ khai giảng dĩ nhiên rất tệ hại, nhưng việc gì quan trọng thì mình vẫn phải làm. Sức khỏe của con là ưu tiên số một. Đừng cãi bướng, nhanh lên.

Hoàng nghiêm mặt nói, đẩy nhẹ hai vai con, ra hiệu cho nó làm việc của nó. Con bé lập tức chạy đi. Anh gật đầu, bản thân mình cũng chạy ra bếp, dùng tay phải bắc chảo lên, trong khi tay trái mở cửa tủ lạnh, lấy ra sáu quả trứng và một hộp hành lá đã cắt sẵn, vẫn bằng tay trái đập vỡ trứng vào bát sứ, rắc muối và cho hành vào, đánh cho đều, rồi đổ một nửa bát trứng vào cái chảo đã bắt đầu nóng, tất cả quá trình ấy diễn ra vừa nhanh, vừa gọn.

Hoàng đã tự đào tạo mình trở thành một chuyên gia làm bếp. Không phải món nào anh cũng biết làm, nhưng với các món anh biết thì anh là một bậc thầy. Để được như thế là cả một quá trình nỗ lực và học hỏi lâu dài, anh đã tinh chỉnh công thức chế biến nhiều lần cho đến khi đạt đến độ hoàn mỹ. Anh đặt ra những tiêu chuẩn rất cao và luôn hướng đến sự hoàn hảo trong cả hương vị, cách trình bày lẫn tốc độ nấu nướng, ngay cả với những món đơn giản như rán trứng đi nữa. Ngọc Mai yêu thích các món ăn của bố, bạn bè của con bé cũng thích, chúng nói rằng chú Hoàng nấu ngon hơn mẹ của chúng, điều mà anh nghe xong chỉ biết mỉm cười. Trong thâm tâm, anh biết rằng chúng nói thật lòng.

Ngọc Mai chạy đến, kêu to:

- Con xong rồi.

Hoàng nhìn con lạ lẫm trong bộ đồng phục của nhà trường, đôi mắt hơi đỏ lên. Sáu năm nói lâu thì lâu mà nhanh cũng thật là nhanh, bây giờ nó đâu còn là đứa trẻ sơ sinh chỉ biết khóc oe oe ngày nào, trông nó kìa, từ nay bước sang trang mới của cuộc đời, thêm mấy năm nữa sẽ thành thiếu nữ. Rồi chẳng mấy đến ngày nó tốt nghiệp ra trường, có công việc và cuộc sống riêng với những mối quan hệ cá nhân không tiện nói với bố, anh sẽ không còn là tất cả đối với nó như vào lúc này nữa. Ý nghĩ ấy làm trái tim của Hoàng quặn thắt. Anh đã quá quen với việc lo cho nó mọi thứ, từ nhỏ nhặt như chọn quần áo đến to lớn như chọn trường học, nhất thời không tài nào hình dung được ngày bố con sống tách biệt ở hai nơi.

Hoàng dùng ý chí đè nén dòng cảm xúc xuống, cố giữ vẻ bình thản. Anh không phải là kẻ lạnh lùng, ngược lại trái tim của anh nồng ấm và đầy cảm xúc, nhưng anh luôn biết đâu là việc cần ưu tiên, việc cần ưu tiên lúc này là giải quyết mọi việc thật nhanh để còn đến trường.

Anh nói, vẫn ngắn gọn như mọi lần.

- Ăn đi.

Ngọc Mai cúi xuống, ăn ngấu ăn nghiến. Con bé giống bố ở chỗ biết điều gì là quan trọng, và với những việc quan trọng thì nó luôn làm hết sức. Ngọc Mai không có thói mè nheo, những gì nó thích chỉ đòi một lần rồi thôi, nếu bố bảo không được thì dù có thèm mấy đi nữa vẫn chỉ để trong lòng. Hai bố con thật kì quái, nghĩ nhiều nói ít, chỉ cố sao để làm mọi việc cho tốt.

Trong thời gian chờ trứng rán đến độ, Hoàng cũng đã kịp mặc xong quần áo. Anh chỉ cắn hai miếng đã xong đĩa trứng, trong tích tắc ấy tự đánh giá rằng món trứng sáng nay vẫn giữ được các chuẩn mực thường lệ. Bố con anh đánh răng rửa mặt xong, dắt xe máy ra khỏi nhà đã là bảy giờ hai mươi lăm phút.

Đường tắc. Chuyện này Hoàng đã đoán trước, nhưng khi nhìn thấy dòng xe cộ nhích từng tí một, anh vẫn không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Quá nhiều gia đình cũng đang đưa con đến trường như anh, những chiếc xe chen chúc trên con đường chật hẹp như đàn kiến nối đuôi nhau, gương mặt ai cũng đầy vẻ sốt ruột, họ giành nhau từng mét đường với hi vọng sẽ đến sớm thêm được ít phút. Hoàng biết rằng mình không còn cách nào để có thể đến đúng giờ, vấn đề là bố con anh sẽ muộn bao lâu.

Lúc Hoàng đến nơi, cổng trường đã đóng, buổi lễ khai giảng đã bắt đầu. Thấy bố con anh, cô Châu, giáo viên chủ nhiệm của Ngọc Mai, người mà con bé khiếp sợ đến nỗi gương mặt lạnh tanh của cô đi cả vào trong giấc ngủ, lạch cạch bước đến trên đôi guốc cao được cố tình thiết kế cho phù hợp với chiếc áo dài thêu hình hoa hồng, oái oăm thay cả đôi guốc lẫn chiếc áo đều không hề phù hợp với vóc dáng của cô. Người cô cao lớn, khỏe mạnh hơn cả đàn ông, ba vòng cân xứng như dùng thước kẻ đo, lúc cô lại gần gã bảo vệ trường tự giác lùi lại đằng sau hai bước, không rõ để thể hiện lòng tôn trọng hay sự khiếp hãi. Cô Châu nhìn Hoàng bằng ánh mắt dữ dằn gợi anh nhớ đến ánh mắt của bà mẹ mình ở quê mỗi lần anh làm điều gì sai trái, ý nghĩ ấy làm chàng trai ba mươi tuổi bất giác lạnh gáy. Bàn tay của cô Châu thô kệch, năm ngón xòe ra, túm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, mềm như sợi bún của Ngọc Mai và kéo con bé đi nhanh qua cánh cổng phụ để tụ họp với lũ trẻ con lít nhít cùng lớp đang xếp thành một hàng dài thẳng tắp dưới ánh nắng chang chang. Mới đầu giờ sáng mà trông chúng đã uể oải lắm rồi.

- Bố ơi. – Ngọc Mai vừa chạy lệch xệch, vừa ngoái cổ lại, kêu lên.

Suýt nữa thì Hoàng bật khóc. Ngày hôm nay anh mới yếu đuối làm sao, hơi tí là chảy nước mắt.

Giọng Hoàng nghẹn lại.

- Ngoan, nghe lời cô con nhé.

- Bố nhớ đón con.

- Bố sẽ đón, yên tâm. Bố hứa.

Khi nói câu ấy, Hoàng không nghĩ đến điều gì sâu xa. Lễ khai giảng kết thúc lúc mười giờ, vừa kịp thời gian để anh từ cơ quan trở về, nấu cho nó bữa cơm trưa rồi quay lại nơi làm việc.

Việc thứ nhất đã xong, nhưng tình thế đang dần trở nên khẩn trương. Điện thoại trong túi quần anh rung lên liên tiếp, không cần nhìn Hoàng cũng biết rằng một người hoặc rất nhiều người trong công ty đang thay nhau gọi đến, hẳn là họ đang cực kỳ sốt ruột, có lẽ còn hết sức tức giận nữa. Điều này xét ra cũng thật dễ hiểu. Anh là nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay, nghe nói tổng giám đốc cũng sẽ đích thân tới dự để thể hiện sự trang trọng, anh không thể đến muộn nếu không muốn khắc sâu thêm ấn tượng vốn đã không mấy tích cực với đội ngũ lãnh đạo công ty. Biết đâu, họ chẳng cáu quá mà đôn luôn người khác lên vị trí trưởng nhóm? Môi trường công ty lúc nào cũng khốc liệt tính cạnh tranh.

Nhưng dù có muốn đi chăng nữa, Hoàng cũng không thể phóng nhanh hơn. Đường quá đông. Từng khắc, từng khắc chầm chậm trôi qua trong đầu anh, giống như một cuộc tra tấn về tinh thần, mồ hôi anh túa ra, ướt hết chiếc áo sơ mi. Con người anh vốn bình tĩnh là thế, lúc này bắt đầu trở nên mất kiểm soát. Khi phát hiện thấy một khoảng trống hiếm hoi, anh liền rồ ga, phóng vọt lên.

Đó là thời khắc định mệnh. Hoàng chỉ kịp nhận ra chiếc xe lao đến ở góc vuông chín mươi độ một phần trăm giây trước khi vụ va chạm xảy ra. Tốc độ quá nhanh của hai chiếc xe khiến cơ thể Hoàng bắn tung lên bầu trời, anh nhìn thấy rõ bầu trời trong xanh lướt nhanh qua mắt mình trước khi đập lưng xuống nền đường nhựa và ngất đi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play