Bọn họ tạm biệt nhau ở đại sảnh.

“Sao lại đến đây? Muốn đi học à?”

“Ở đây có nhiều chỗ đẹp lắm, em dắt anh đi xem.”

Từ khuôn viên, phòng học, sân vận động, tất cả đều rất đẹp, trường nghệ thuật có khác.

Vào đầu đông nên sân trường cũng vắng người đi, không còn như lần trước cô ghé thăm, từng cơn gió lạnh thổi qua làm mái tóc dài bay nhè nhẹ.

Một nam một nữ nắm nhau rảo bước.

“Hôm qua anh làm gì?” Cô không biết khi một mình vào ngày nghỉ Chính Phong sẽ làm gì bởi cô chưa từng thấy cậu làm việc khác ngoài chơi game.

“Nhớ em.” Không cần suy nghĩ nhiều, cậu thẳng thừng nói ra.

“Mới xa nhau có chút xíu thôi mà.”

“Một giây cũng là xa.”

“Anh nghiêm chỉnh tí đi.” Lệ Thanh nhéo cậu một cái.

“Anh phải tranh thủ tìm một tên làm phó giám đốc để anh có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn.”

Lệ Thanh trầm ngâm vài giây: “Em biết một người có thể tin tưởng được.”

“Hửm?”

“Là Tường Vũ, tuy nhà cậu ấy có công ty riêng nhưng em nghĩ, à không, chắc chắn rằng cậu ấy sẽ không làm ở công ty gia đình, ngành học của Tường Vũ rất phù hợp với vị trí này, em công tâm, không ưu tiên người quen, anh có thể cân nhắc.”

“Ừm, để anh xem.”

Hai người vừa đi vừa nói biết bao chuyện, kể cả chuyện Hiểu Tinh và Kiến Minh cô cũng kể cho cậu.

Chính Phong có vẻ không bất ngờ lắm, thay vào đó còn có phần tự hào vì vô tình đã se duyên cho thằng bạn thân, vậy mà hôm đấy hắn còn giả vờ tức giận, sau chuyện này, người hời nhất là Kiến Minh rồi còn gì.

Ủa khoan đã, không phải tên đó cũng đến đây hôm nay đấy chứ?

Hôm trước say nên có thể xuất phát sau họ một khoảng thời gian.

Nếu vậy thì có phải bây giờ đã đến nơi rồi sao?

Vừa nghĩ đến tào tháo, tào tháo liền xuất hiện.

Đứng trên tầng hai nhìn xuống cổng đã vô tình thấy Kiến Minh ăn mặc đẹp đẽ hớt ha hớt hải chạy về phía phòng học của Hiểu Tinh.

Đoán không sai mà, Chính Phong khẽ nhếch môi rồi nhìn sang Lệ Thanh.

Đột nhiên cô muốn lên sân thượng của trường để ngắm cảnh.

Giờ này mọi người đang học nên có lẽ sẽ không đông người trên đó đâu.

Đó là suy nghĩ non nớt của Lệ Thanh trước khi lên trên, sân thượng đang chuẩn bị cho buổi trình diễn chiều nay của khoa thiết kế, tất cả gần như hoàn tất, từ hàng ghế, sân khấu, thảm đỏ đều được trang trí và sắp xếp rất ngay ngắn và đẹp mắt.

Tông màu chủ đạo là màu trắng và xanh nước biển nên nơi này nhìn cứ như là đại dương rộng lớn vậy.

Phía đối diện lối vào là nơi trưng bày thông tin và hình ảnh bản thiết kế tay demo của các sinh viên phân chia theo lớp nên rất dễ tìm.

Bản thiết kế tay của Hiểu Tinh đạt 67 điểm trên thang điểm 100, so với các bài xung quanh thì trong tầm khá ổn, nhưng bản thiết kế này khác với ngoài đời, đã có chỉnh sửa đôi chút.

Ở bản thiết kế, phần thân trên được vẽ kín đáo, ôm trọn cơ thể với điểm nhấn là đôi cánh thiên thần phía sau lưng.

Nếu trong văn học có biện pháp nghệ thuật đòn bẩy, vẽ ra cái đẹp đơn điệu để làm nổi bật cái đẹp sắc xảo, ẩn đằng sau thì ý đồ thiết kế của Hiểu Tinh cũng tương tự nhưng về mặt thẩm mĩ thì được đánh giá không cao.

Vì đến tận ngày trình diễn sản phẩm các sinh viên mới biết điểm và nhận xét nên trong quá trình may vá có sửa đổi gì cũng không thành vấn đề, chỉ cần không đi quá xa so với bản thiết kế đã nộp là được.

Hiểu Tinh dường như cũng nhận ra và đã chỉnh sửa đôi chút nên thành phẩm mới được như hiện tại.

Cô cùng Chính Phong đi một vòng để xem các bản thiết kế khác, với chủ đề là “ước nguyện thiên sứ” cho nên bài nào cũng rất đẹp, bài cao điểm nhất từ nãy đến giờ cô xem là 80 điểm của một sinh viên người Mỹ với nghệ danh rất ấn tượng là Solitude (một mình nhưng không cô độc).

Bài của người này không quá nổi bật nhưng đánh đúng vào chủ đề và thông điệp gửi gắm cũng rất ý nghĩa nên đạt điểm cao.

Nhìn bản thiết kế này cô mới nhớ lại, trong bản vẽ của Hiểu Tinh còn có thêm phụ kiện đội đầu, đeo tay và hoa tai nhưng hôm qua thử đồ chỉ có mỗi váy và giày thôi.

Xung quanh ngoài cô và cậu đang đi lòng vòng thì cũng có kha khá người rảnh rỗi đến xem, hay những người mẫu chiều nay trình diễn đang tự tập dợt trên sân khấu và hậu trường đằng sau dường như đang gặp chút vấn đề về kĩ thuật.

Màn hình lớn không thể bật lên được dù đã tắt đi bật lại mấy lần, khi họ thử cắm máy tính vào thì màn hình loé sáng, bắt đầu khởi động như bình thường nhưng khi qua đoạn khởi động thì lại trở về đen thui, không thao tác được nữa, các sinh viên khoa công nghệ thông tin cũng như giáo sư đang dạy học cũng liên tiếp được gọi đến nhưng chẳng ai xoay sở được gì, trái lại còn làm hỏng cái máy tính của giáo sư đang cắm vào, máy bị tình trạng y chang màn hình lớn, vẫn di chuyển được chuột nhưng màn hình đen mịt mù.

Lệ Thanh tò mò đến bên cạnh xem thử, tình trạng này dường như cô đã từng gặp qua.

“Tôi có thể sửa nó.”

Mấy người đó nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, không tin cô lắm nhưng cũng hết cách rồi, đành phải để cô làm thôi, họ né ra nhường chỗ cho cô.

Lệ Thanh ngồi vào, nhấn tổ hợp phím hiện lên bảng đen, cô gõ vào một loạt kí tự khó hiểu, dân trong nghề nhìn còn rối con mắt.

Cái thể loại code gì đây?

Giáo sư phải lau kính vài cái để nhìn cho kĩ cũng như theo kịp tốc độ của cô.

Trong vòng 2 phút, với loạt code dài như mấy trăm trang sử, Lệ Thanh đã thành công làm cho máy tính hoạt động trở lại, cả màn hình lớn cũng phát sáng khiến những người xung quanh bất giác nhíu mắt.

“Em có thể giải thích một chút không? Tôi mấy năm trong nghề vẫn không nhìn ra được, để em dạy bảo rồi.” Giáo sư sau vài giây sửng sốt liền mở lời hỏi.

“Nguyên nhân là do bị virut xâm nhập, còn cách giải thì rất tiếc em không thể nói được.”

“Em học lớp nào vậy? Trông em hơi lạ.” Giáo sư đẩy kính, lên tiến một bước về phía cô liền bị Chính Phong đứng ra chắn lại.

“Em không học ở đây.” Cô lùi một bước về sau cậu rồi đáp.

Vị giáo sư kia hiểu ý liền không di chuyển nữa: “May mắn cho trường nào được em nhắm đến, chắc chắn sau này em sẽ rất thành công, cảm ơn em đã giúp đỡ.”

Không những chỉ có giáo sư mà những người khác cũng cúi đầu cảm ơn cô, nếu không có cô, một phần minh hoạ đã bị thiếu đi, không thể giúp đỡ các sinh viên hoàn thiện bài thi một cách tốt nhất rồi.

Nhưng như thế có hơi khách sáo quá, chuyện này đối với cô cũng đơn giản thôi.

Giáo sư ngỏ ý muốn mua lại code mà cô dùng để giải quyết trường hợp ban nãy nhưng bị Lệ Thanh thách giá trên trời nên đã từ bỏ.

Không phải cô ích kỉ mà là code này một khi đã thành thạo thì sử dụng với mục đích xấu rất dễ dàng, nên cô thà mang tiếng chứ nhất quyết không bán dù đó có là dành cho việc dạy học, hơn hết, không bán cho người nước ngoài.

Lằng nhằng vậy mà cũng mất thêm một mớ thời gian, Hiểu Tinh đã học xong liền gọi điện bảo cô xuống nhà ăn.

Vì đã từng đến nên Lệ Thanh còn nhớ đường, xung phong làm leader cho cậu, mất vài phút liền có mặt.

Cặp đôi kia đang chàng chàng thiếp thiếp ở góc nhà ăn, ai đi ngang qua cũng phì cười mà nhìn một cái.

“Có nên vào đó không?” Lệ Thanh đung đưa cánh tay đang được cậu nắm lấy.

“Vào đi, tên kia phá chúng ta bao nhiêu lần rồi, giờ là lúc trả đũa lại.” Chính Phong cư xử với người ngoài và người thân thật sự rất khác biệt, cậu còn biết hơn thua với Kiến Minh từng chút một.

*Khụ.

Thấy hai người đến, họ vẫn chưa có ý định tách nhau ra, người ngoài nhìn họ còn chẳng xem ra gì huống chi bạn thân, lại càng thoải mái hơn chứ sao.

“Ăn xong chúng ta lên sân thượng xem điểm đi, chắc giờ này đã trang trí xong rồi.” Hiểu Tinh đang dựa trên vai Kiến Minh, ôm chặt cánh tay cậu ta, không có dấu hiệu muốn rời khỏi.

Lệ Thanh ngồi bên trong, đối diện Hiểu Tinh.

“À, lúc nãy bọn tôi vừa đến, có thấy bài của cậu.”

“Thật á? Bao nhiêu điểm?” Đến lúc này Hiểu Tinh mới buông Kiến Minh ra, đặt tay lên bàn hướng về phía Lệ Thanh cực kì trông đợi vì đây là bài thi đầu tiên của cô ấy, tốn bao nhiêu công sức, còn nhờ cả Lệ Thanh bay sang làm mẫu trình diễn cơ mà.

“67.”

Có hơi thất vọng một chút, Hiểu Tinh cứ nghĩ ít nhất phải trên 70 điểm cơ, nhưng không sao, còn phần trình diễn nữa, số điểm sẽ được cộng thêm nếu thể hiện tốt phần thành phẩm và trình bày về bộ trang phục.

Bởi cái tinh thần lạc quan và tích cực nên Hiểu Tinh rất nhanh lấy lại cảm xúc.

Kiến Minh đưa tay xoa đầu cô nàng một cách rất tự nhiên: “Để tôi với anh Chính đi lấy đồ ăn, hai cậu chờ chút.”

“Hiểu Tinh, tôi thấy trong bản thiết kế của cậu còn có thêm mấy phụ kiện nữa, mà hôm qua ở nhà cậu không thấy?”

“À, phụ kiện tôi làm lúc đang ở phòng thực hành của trường nên tôi gửi nhờ ở đó luôn, khỏi đem tới đem lui cho mất công. Chút nữa cậu đi với tôi chuẩn bị rồi tập dợt một tí ha.”

Lệ Thanh gật đầu một cái, chợt nhớ đến đó liền nói ngay: “Ảnh hôm qua còn tấm khác không? Tôi nhớ là cậu chụp nhiều lắm mà, sao cho tôi xem có mấy tấm, khai mau, còn giấu tấm nào hả?”

Bị đụng trúng tim đen, Hiểu Tinh bất giác cầm lấy điện thoại đang đặt trên bàn ôm vào người, đúng là còn mấy tấm, nhưng là để ngắm mĩ nữ, cho Lệ Thanh xem thế nào cũng bị cô bắt xoá đi.

Hiền lành không chịu đúng không, vậy thì phải dùng biện pháp mạnh.

“Cho cậu 30 giây để cho tôi xem, không thì tôi chỉ còn cách hack máy cậu, lúc đó thì…”

“Được, được, tôi gửi cho cậu.”

Thà gửi cho Lệ Thanh may ra còn giữ lại được ảnh trong máy, còn để cô động tay thì mất cả chì lẫn chài.

Hiểu Tinh tiếc nuối xem lại từng tấm ảnh ưa thích, chỉ muốn độc quyền sở hữu thôi…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play