Đôi chân dài miên man cao ngạo bước đi ban nãy nghe xong câu này bỗng dừng bước, Chính Phong khom người xuống, dán sát gương mặt đẹp trai của mình vào mặt cô, đôi môi mỏng khẽ cử động, giọng nói trầm ấm chậm rãi vang lên: "Chính xác."

Rõ ràng biết là đùa thôi nhưng cô thật sự rất vui, ánh mắt cô tràn đầy ý cười, gương mặt trang điểm qua khiến nụ cười thêm phần rạng rỡ, tươi tắn và mới mẻ.

Tai Chính Phong dần đỏ lên, cậu đưa tay gãi gãi đầu: "Anh không biết nói mấy lời ngọt ngào cho nên…"

"Hành động đi."

Câu "sẽ cố gắng bù đắp cho em" còn chưa được nói ra liền bị Lệ Thanh ngắt ngang, cô dùng tay còn lại kéo cổ áo sơ mi lại gần.

Yết hầu Chính Phong chuyển động lên xuống vài cái: "Cũng lâu rồi chưa gần gũi vậy nhỉ? Nhưng mà đang ở ngoài đường đấy, Hoàng tiểu thư không ngại sao?" Cậu biết tỏng là Lệ Thanh chẳng thèm quan tâm đến ánh nhìn của người xung quanh hay người ta nghĩ gì về cô nhưng cậu vẫn cố kìm nén mà chọc ghẹo cô.

"Lắm lời."

Lệ Thanh nhón chân hôn môi cậu, khiến Chính Phong bất ngờ mà không kịp nhắm mắt, mỡ dâng miệng mèo tội gì không húp, rất nhanh cậu liền phối hợp với cô.

Không còn gà mờ như lúc trước, cô hôn cực kì chuyên nghiệp, nụ hôn không kéo dài lâu nhưng để lại cảm xúc khó tả trong cả hai, nhịp tim càng lúc càng tăng nhanh, cực kì thoả mãn.

Lệ Thanh giơ điện thoại xem lại sắc mặt, ánh mắt khựng lại: "Anh…"

"Hửm?"

"Anh ăn hết son môi của em rồi."

Từ lúc gặp mặt, cậu đã để ý hôm nay cô có trang điểm nhẹ qua, rất xinh đẹp nhưng chưa có cơ hội khen.

Hóa ra hôm nay thoa son mới chủ động hôn à!

Trên môi cô giờ chủ còn một tầng nước mỏng che phủ lên màu sắc tự nhiên, đã đánh son lì rồi mà còn không lì bằng cái miệng kia.

Chính bật cười thành tiếng: "Để anh thoa lại cho."

"Không cần đâu, không đánh son em vẫn đẹp mà." Lệ Thanh xua xua tay, kéo cậu đi.

Một lần nữa cậu lại bị cô làm cho bất ngờ, tự tin đến mức đó sao?

Đúng là gần mực thì đen mà.

Cách đó không xa là hiệu giày bắt mắt thu hút sự chú ý của cô, bên trong trưng bày rất rất nhiều kiểu mẫu, Chính Phong và Lệ Thanh đẩy cửa đi thẳng vào trong.

Trong này ấm áp hơn nhiều, nãy giờ có hơi mỏi chân, Lệ Thanh ngồi ngay xuống ghế dài cạnh cửa.

Ở đây không có nhân viên tư vấn, tất cả thông tin đều được ghi rõ và trưng bày cùng giày cho nên ngoài thu ngân ra thì chỗ này rất vắng và yên lặng, chủ trương của họ là để khách hàng tự nhiên nhất có thể, thu ngân kia không chỉ biết thu tiền, tất cả những gì liên quan đến giày đều có thể hỏi cô ấy, gương mặt niềm nở gật đầu chào mọi người rồi tiếp tục đánh máy.

Những mẫu giày mới ra đều rất đẹp, chất liệu, kiểu dáng, màu sắc đều không chê vào đâu được, nhưng Lệ Thanh chỉ thích mang giày trắng, không tốn quá nhiều thời gian để lựa chọn, cô ưng ngay đôi mới ra đang được trưng bày.

Sau khi thử vừa liền chọn ngay đôi này.

"Chọn thêm đi." Chính Phong lấy thêm hai đôi nữa cho cô thử.

"Cứ lấy đi, anh ưng mắt là được."

Chính Phong quỳ một chân xuống đất, nhấc bổng chân thon dài của cô lên.

Lệ Thanh bất ngờ "a" một tiếng, cậu không bận tâm, nhẹ nhàng tháo giày ra rồi đi đôi khác vào cho cô, đôi tay rắn chắn khéo léo thắt dây giày thành hình cái nơ.

"Thấy sao? Vừa vặn không?"

Lệ Thanh gật đầu một cái: "Làm thế cảm giác em giống như Lọ Lem quá nhỉ?"

Chính Phong nhíu mày nhìn cô.

"Em là Lọ Lem thì anh là hoàng tử, có gì không đúng sao mà nhăn nhó?"

"Đương nhiên không đúng, cái tên đó gặp mặt, nhảy múa cả buổi lại không nhớ mặt mũi người ta, còn anh, lần đầu gặp em đã khắc cốt ghi tâm suốt cuộc đời này rồi."

Lí lẽ hùng hồn vậy làm sao cãi được.

Nhưng Lệ Thanh đâu có để ý đến câu chuyện Lọ Lem nửa vời kia, thứ đọng lại trong cô chính là bốn từ "khắc cốt ghi tâm" kia kìa.

"Bảo là không biết nói mấy lời ngọt ngào nhưng anh đang nói đấy, biết không?"

"…"

"Anh lơ em." Lệ Thanh cúi đầu giả vờ đáng thương.

Cô diễn dở ẹc, nhìn phát là biết ngay, chỉ có một người dù biết nhưng chẳng thể làm gì được, chỉ còn cách nghe răm rắp theo thôi, với lại, làm sao cậu nỡ lơ cô, tại không biết phải trả lời làm sao thôi.

"Được rồi, được rồi, anh sai, anh lơ em, lần sau không như vậy nữa." Chính Phong xoa xoa đầu cô.

"Cái này để em tự thanh toán."

Chính Phong mặt không cảm xúc, giọng nói có hơi nghiêm túc: "Nhìn anh có giống như để em tự trả không?"

"Người ta nói, nếu người yêu tặng giày cho nhau thì người kia sẽ đi mất, cho nên anh không được giành với em."

Triết lí cùn gì đây? Vớ vẩn.

Chính Phong đặt chân cô xuống sàn.

"Thấy sao?"

Chất liệu tốt khiến đôi chân cảm thấy rất êm ái, Lệ Thanh đứng dậy đi qua đi lại vài bước, mũi giày co dãn tốt, không bị đau chân, rất xịn.

Quyết định lấy hết mấy đôi này đi.

Chính Phong giúp cô cầm giày đến quầy thanh toán, nhân viên ban đầu cũng hơi khựng lại nhưng rất nhanh liền chuẩn bị hộp đựng, hoá đơn, quà tặng cho hai người.

Trên bàn của thu ngân có một số giấy tờ để thông tin chủ cửa hàng, cậu nhìn qua một lượt rồi lấy điện thoại ra một góc gọi cho số điện thoại kia.

Lệ Thanh vẫn đứng ở chỗ cũ, hướng mắt nhìn theo cậu.

Xong xuôi, Chính Phong đặt card visit của mình lên bàn.

Ngay lúc đó, chuông điện thoại của thu ngân cũng reo lên, là thông tin từ cấp trên báo với cô vụ việc vừa rồi, cô ấy gật gật đầu rồi tắt máy.

Chính Phong cũng theo đó xách túi giày đi trước sự ngơ ngác của Lệ Thanh.

Ra khỏi cửa hàng, Lệ Thanh mới kịp định hình, đứng khựng lại.

Khi không lại đi mua cả tiệm giày, lại còn đứng tên cô, Lệ Thanh nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

Anh cứ giành trả cho bằng được, phải cho em xài tiền chứ, tiền kiếm được cứ chất đống sau này làm gì??!!

"Tiêu tiền phung phí như vậy, lâu rồi anh chưa ăn đòn nên chưa sợ đúng không?"

"Anh kiếm tiền để cho em xài mà."

"…"

Cái gì cũng cãi được. Tôn ti trật tự trong cái nhà này loạn lên hết rồi.

Bây giờ họ đang trên đường về khách sạn để nghỉ ngơi, không có máy tính xịn như ở công ty, hai người chỉ có thể xài laptop mà họ tự đem theo.

May mà hôm qua Chính Phong giữ hành lí của cô, còn cô mặc tạm quần áo của Hiểu Tinh, nếu không bây giờ hành lí nằm xó ở nhà Hiểu Tinh, không có máy mà chơi mất.

"Muốn chơi game gì?"

"U Linh."

Cứ vài ngày đăng nhập một lần nên có khá nhiều nhiệm vụ cần làm, hai người cứ vậy mà chơi gần hai tiếng đồng hồ.

Đáng ra, Lệ Thanh còn muốn chơi nữa nhưng bị cậu ngăn lại.

"Một chút nữa thôi, được không?" Lệ Thanh vẫn chăm chăm nhìn màn hình.

"Ngoan, nghe lời, bữa khác lại chơi tiếp." Cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"Ò."

Lệ Thanh ngoan ngoãn tắt máy tính nằm dài xuống giường, lúc này cô mới để ý đến chiếc điện thoại khi nãy mình tiện tay ném ở chỗ gần đó, cô mở điện thoại, nằm sấp xuống lướt xem mấy tin hot dạo gần đây.

Thấy cô bạn gái của mình hết xem máy tính lại chạy qua xem điện thoại, không những vậy còn rất vui vẻ, đung đưa chân lên xuống, cậu không mấy hài lòng đi đến lấy điện thoại từ trong tay cô giơ lên cao: "Bảo em nghỉ ngơi cho đỡ mỏi mắt em lại đi nghịch điện thoại, càng ngày càng không nghe lời."

Gương mặt cô thoáng chút bất ngờ, tiếp theo đó là sự bối rối: "Được rồi nghe anh hết, anh trả điện thoại cho em, không được nhìn vào màn hình đâu đấy."

Lệ Thanh giơ tay định lấy lại nhưng cậu lại giơ cao hơn.

Đứng trên cái giường cách mặt đất chừng nửa mét nhưng cô vẫn không với tới.

Không biết là cô xem cái gì mà lại không muốn cho cậu biết như vậy.

Nghĩ rồi cô nắm lấy cổ áo kéo cậu cậu lại gần, vòng tay qua cổ đu lên người cậu, sợ cô ngã nên Chính Phong buộc phải quăng máy lên giường, đỡ lấy cả người cô.

"Em… nhẹ quá."

"Em mà nặng thì còn lâu anh mới bế được." Lệ Thanh cãi cố.

Dường như quên mất sự việc về chiếc điện thoại kia, Chính Phong dịu dàng nhìn vào mắt Lệ Thanh, tay cậu khéo léo đặt ở vị trí không quá đụng chạm đến cô, đôi môi khẽ cử động, giọng nói khàn khàn pha chút châm chọc: "Xem thường anh đến thế à?"

"Không có." Như một đứa trẻ đang nói dối, cô né tránh ánh mắt của cậu.

"Không được xem mấy thứ như vậy nữa, nghe chưa?" Bỗng dưng cậu trở nên nghiêm túc làm cô có chút không quen.

Anh thấy rồi à?

Trên màn hình điện thoại cô là bài đăng của một diễn viên nam đang hot dạo gần đây, cậu ta chụp một tấm hình ở biển, vén áo lên cao để lộ cơ bụng sáu múi, cơ thể được tập luyện qua nên cũng cực kì rắn chắc, vì có lượng fan đông đảo nên bài đăng của cậu ấy thường được hiện lên đầu trang, cô cũng chỉ vô tình nhìn thấy thôi.

"Lỡ tay bấm vào."

"Lần sau không được lỡ tay."

Nghe câu này, cô không khỏi buồn cười: "Anh ghen à?"

Chính Phong thả cô xuống đất, đút tay vào túi, quay mặt đi hướng khác, đồng thời "ừm" một tiếng.

Cô mỉm cười bước đến sau lưng cậu nhón chân định xoa đầu nhưng không tới, liền nhanh trí leo lên giường, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu xoa xoa: "Từ giờ tuyệt đối không xem nữa."

"Chỉ không cho em xem của người khác, anh có, muốn xem lúc nào cũng được." Chính Phong quay người về phía cô, vòng tay qua eo kéo cô vào lòng.

Lần trước đã thấy qua, Lệ Thanh nhớ lại bất giác mỉm cười.

"Được rồi, chỉ xem của anh thôi." Tay cô choàng qua cổ cậu.

Chính Phong lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ đưa cho cô: "Cho em."

Lệ Thanh háo hức mở hộp quà, là một sợi dây chuyền, ở giữa là mặt dây chuyền hình hoa tulip được làm bằng kim cương, khi ánh sáng chiếu vào càng lung linh bội phần.

"Anh đeo giúp em."

"Được."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play