Cô gái xinh xắn, tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, đôi má hơi ửng hồng do chạy từ cổng vào lớp rồi ngồi vào chỗ thở hồng hộc, mọi người trong lớp cũng dần quen tình huống này nên ít ai hỏi han nữa.
Trên bàn học hôm nào cũng để sẵn một hộp sữa đến từ chủ nhân bên lớp 12a2, người mà ai ai cũng biết nhưng gần đây thì Lệ Thanh chẳng thấy hộp sữa nào, cô cũng không bận tâm, mời ăn thì cũng đã mời rồi, giữa cô và Lai Vương cũng không còn chuyện gì dính líu với nhau nữa cho nên có hay không cũng không quan trọng lắm.
Sắp đến là ngày trường tổ chức hội thao giữa các lớp, tiết sinh hoạt, thầy Phát cũng đã phổ biến hoạt động này cho mọi người, đồng thời chia nhóm cho các học sinh dễ dàng luyện tập, tất cả đều phải tham gia ít nhất một lĩnh vực để lấy điểm cộng cho cá nhân cũng như tập thể lớp.
Sở hữu nhan sắc thượng thừa, cô và Chính Phong được chia vào nhóm văn nghệ.
Còn Huyền Hân sôi nổi thì vào nhóm biên kịch, Kiến Minh thể lực tốt được chọn để thi bóng đá, bên cạnh đó, Chính Phong còn bị Kiến Minh lôi đi tham gia vào vị trí dự bị của đội bóng phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra thì có cậu hỗ trợ, tuy không nói thành lời nhưng cậu đã âm thầm đồng ý, vì đây là nguyện vọng nho nhỏ của cô bạn cùng bàn kia mà cậu đã lỡ hẹn mấy lần.
Bóng chuyền, bóng rổ, chạy 1000m, chạy tiếp sức, nhảy xa, tâng cầu,... đều được phân chia đồng đều và hợp lí cho các bạn còn lại.
Ban đầu, cô không thích biểu diễn nhưng nghĩ lại nếu tham gia các bộ môn khác thì rất mất sức nên cũng đồng ý.
Nhóm biên kịch và nhóm văn nghệ luyện tập cùng nhau, Huyền Hân thông báo với cả lớp, năm nay lớp sẽ diễn lại vỡ kịch công chúa ngủ trong rừng.
Nhằm mục đích thu hút phiếu bình chọn, mọi người quyết định để cho Lệ Thanh và Chính Phong sắm vai hai nhân vật chính.
Buổi tập được diễn ra vào hai ngày cuối tuần.
Tuy bận nhưng cậu vẫn dành ra chút thời gian để luyện tập cùng lớp, mặc dù chẳng ưa cái vai khỉ mốc sến súa này, tất cả cũng chỉ vì người bạn diễn kia thôi.
Mọi thứ đều diễn ra rất suông sẻ, thoại đều thuộc làu làu, diễn xuất cũng khá ổn định cho đến cảnh hôn.
"Mày không cần hôn cũng được, chỉ cần sát lại gần thôi, bên đạo cụ sẽ làm phần rèm giường vừa đủ để có thể che lại, dưới góc nhìn của khán giả thì không nhận ra được đâu."
"Được."
Cậu được các bạn hướng dẫn cách thực hiện, lúc mới tập có chút ngại nhưng nhiều lần rồi cũng dần quen.
Đến chiều tối, mọi người thu xếp gọn gàng rồi mới "tan ca", Lệ Thanh mừng thầm vì cái vai công chúa này không nhiều thoại, không phải diễn gì nhiều, đa số chỉ phải nằm ngủ thôi, rất thoải mái.
À, đúng rồi.
"Này." Cô nắm lấy áo cậu từ phía sau.
"?"
"Huyền Hân nhờ mình lấy số đo của cậu để may trang phục."
"Đến đây." Vừa nói cậu vừa giơ ngang hai tay.
Cô lấy trong túi áo khoác một cái thước dây mà lúc nãy vừa nhận được từ Huyền Hân, nhẹ nhàng luồn dây qua người cậu, đo hết những vị trí cần thiết.
Đến eo, cô tiến lại gần hơn, vòng tay ra sau lưng cậu, mùi thơm thoang thoảng dần tiến vào mũi, từng chút từng chút một xâm chiếm tâm trí cô.
"Chỉ lấy số đo thôi, không cần phải đỏ mặt đâu." Cậu nghiêng đầu.
Mình đâu có đỏ mặt, là mắt cậu có vấn đề.
"Tập... tập luyện mệt nên có hơi nóng."
Nói dối như này có lộ liễu quá không?
Nhưng không thấy cậu ta phản ứng gì, chắc là tin sái cổ rồi, Lệ Thanh tự khen bản thân mình.
Trời tối, đèn đường bên ngoài cũng đã được bật lên, Chính Phong sợ nguy hiểm nên đưa cô về, cậu cũng giao du với nhiều thành phần trong xã hội nên không an tâm để cô đi về một mình.
Quả nhiên, cậu không lo xa.
Hai người vừa đi vừa tám chuyện linh tinh, bất ngờ gặp một đám người trông có vẻ không đàng hoàng đang đi hướng ngược lại.
Chính Phong nhận ra liền đứng chắn trước mặt cô, trong lòng thầm chửi một câu xui xẻo.
Cái đám này là đám lần trước gây sự với khách trong quán net, bị anh Trí doạ cho một trận liền ghi hận trong lòng.
Cậu lo sẽ trút giận lên cậu, nếu có một mình cậu thì không sao nhưng hôm nay lại có cô nữa, bọn chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua.
"Á à, anh Chính."
Người đi đầu đội nón đen, râu ria mọc lổm chổm nhìn rất gai mắt, nụ cười của hắn trong rất ma quái, Lệ Thanh vừa ló đôi mắt ra nhìn liền nhíu mày lại.
"Oa, bạn nhỏ sau lưng là ai đây, đáng yêu phết nhờ?" Tên đàn em này định sờ mặt cô liền bị cậu hất ra.
"Muốn gì?"
"Anh Chính hôm nay nóng thế, có bạn gái đi cùng nên làm bộ ngầu lòi đúng không?" Đại ca khoác vai cậu, tỏ vẻ thân thiết, trên người hắn còn nồng nặc mùi thuốc lá, làm ô nhiễm hết làn khí trong lành.
"Mấy người là ai?" Lệ Thanh đẩy tên đại ca kia ra, kéo cậu lùi về sau.
Sức lực không nhỏ, khiến tên kia loạng choạng xém té.
"Cậu làm gì vậy, đừng gây sự." Chính Phong cầm tay cô, đẩy cô về sau lưng mình.
Đối phương có tận 5 người, lại không biết có đem theo vũ khí bên mình hay không, cô lại gây chuyện như thế khiến đại ca của bọn họ nóng máu.
"Cậu đừng sợ, mình lo được, không ngán đường cậu đâu." Lệ Thanh thì thầm sau lưng cậu.
"Cậu im lặng giùm tôi đi."
"Mày tránh ra, hôm nay tao không so đo với mày, cút về quán net đi, để con nhỏ đó lại đây, dám động đến tao, nó chán sống rồi hay gì."
"Chính lưu manh, cậu biết đánh người không đấy?"
"Đừng đùa nữa? Lúc nào rồi?"
"Lùi lại vài bước là ngã rẽ, cậu chắn cho mình, mình tìm chỗ trốn trước, cậu thoải mái xử họ."
Lệ Thanh dúi vào tay Chính Phong một chai gì đó, điều chỉnh cho tay cậu cầm đúng vị trí.
Chính Phong ngay lập tức biết thứ trong tay là gì, quả nhiên cô nàng này rất thông minh và lanh trí.
Cậu gật đầu, siết chặt bình xịt hơi cay, chậm rãi di chuyển, mắt vẫn quan sát đám người kia, cố nói chuyện để họ phân tâm.
"Thật sự không tính toán với tao?"
"Tất nhiên, tao chỉ cần con nhỏ đó thôi, tha cho mày đó, để bạn gái mày lại đây, lâu rồi cũng chưa chơi gái trẻ như này,... nói thôi bố mày đã cứng ngắc rồi." Tên đại ca xoa xoa tay, không chờ được nữa tiến lại gần kéo cậu ra.
Sau lưng cậu không một bóng người.
"F*ck, nó đâu? Mày đùa tao à?"
Sắc mặt cậu sớm đã thay đổi, nghe những lời kinh tởm ấy làm cậu không nhịn được nữa, Lệ Thanh bây giờ chắc đã tìm được chỗ trốn rồi, cậu yên tâm xử lí mấy tên này.
Đại ca tức đến sôi máu, bị ăn cú lừa ngay trước mắt, ném mũ xuống đất nhào đến vung cú đấm về phía cậu.
Chính Phong nhanh như chớp đã tránh được: "Là mày đánh tao trước đấy, ông đây phòng vệ thôi."
Dứt lời, gã kia liền ăn một cú sút từ cậu, Chính Phong đá vào bụng khiến ruột gan hắn cảm nhận rõ dàng từng cơn nhói đau, thái dương hắn nổi lên sợi gân xanh xấu xí.
"Chuột lắt, chạy theo bắt con nhỏ kia về đây, còn đám tụi bây đứng đó nhìn gì, lấy hàng ra chơi nó."
Biết ngay là có đồ trong người mà.
Không hổ danh là đại ca Đại Hoa, cậu đánh đấm rất được nha, Lệ Thanh không trốn đi xa mà trèo lên cây gần đó, lá cây rậm rạp, lại ở trong góc tối nên rất khó để thấy người ngồi trên.
Từ lúc cô leo lên cây đã nhanh chóng gọi cảnh sát, tiếp theo quay lại quá trình, mặc dù ở xa, trời tối và lá cây che nhưng vẫn quay được ai là người ra tay trước.
Người có biệt danh chuột lắt kia chạy ngang qua mà không hề biết đến sự tồn tại của cô.
Lệ Thanh nhìn thấy cậu né đòn rất nhanh, ra tay cũng rất dứt khoát.
Bỗng nhiên, một tên nằm dưới đất ném cây côn về phía cậu, đập trúng lưng làm cậu có chút loạng choạng, liền ăn một cú đấm từ tên đại ca.
Cô không nhìn được nữa vội nhảy xuống, chuột lắt lại vô tình chạy ngược lại, bắt gặp cô.
"Thì ra mày trốn ở đây, tao gặp may rồi."
"Không biết ai mới may."
Dứt lời, cô chủ động chạy về phía hắn làm hắn có chút hoang mang, tay nắm thành quyền hướng về phía cô mà đấm.
"Quả nhiên là gà mờ."
Cô chỉ muốn xử tên này lẹ rồi qua xem Chính Phong, nhưng đã nghe thấy tiếng cảnh sát phía sau lưng, liền an tâm, né đòn rồi sút thẳng vào hạ bộ của chú chuột lắt đáng thương kia.
Vừa quay lưng đã nhìn thấy Chính Phong chạy đến, gương mặt cậu hốt hoảng lo lắng cho cô nên không thấy tên đang nằm dưới đất.
"Có sao không? Ông đây lo chết đi được."
"Cậu mới..."
Khoé môi cậu còn dính máu, lưng ăn gậy cũng không thoát khỏi cơn đau, vịnh tay cô mà chống đỡ.
"Đánh thắng không?" Cô mỉm cười, đỡ cậu tựa lưng vào gốc cây.
"Tất nhiên, cậu nghĩ ông đây là ai hả? Lần sau đừng có gây chuyện nữa."
"Cậu bị thương ngoài dự liệu của mình, đáng ra lúc đó mình không nên chạy, ở lại vẫn giúp được cậu."
Chính Phong bật cười, xoa đầu cô: "Cậu giúp cái gì, hại tôi ra nông nỗi này."
Lệ Thanh kéo tay cậu xuống, dùng hai tay cầm chặt tay cậu: "Nhưng kết quả rất được đấy, họ vừa bị bắt, lại phải nộp phí bồi thường cho tụi mình, mình có quay video lại rồi, lát nữa sẽ gửi cho cậu, cố ý gây thương tích kiện ra toà là tội có thể bỏ tù đấy, chắc chắn họ sẽ không làm phiền cậu nữa."
Cậu thật sự rất sốc, trong tình huống này mà cô lại nghĩ được nhiều như thế, lại còn tính hết được mọi chuyện.
Chuột lắt lúc này mới mở miệng nổi, Lệ Thanh dường như ra tay hơi quá khiến hắn không thể thốt nên lời: "Con ả thâm độc này."
Lệ Thanh giật mình, ngã về phía trước, lọt thỏm vào trong lòng cậu.
Cậu ôm lấy cô, đưa chân sút cho tên kia một phát ngã lăn quay.
"Sao thằng này lại nằm đây?"
Hỏi xong cậu cũng không quan tâm câu trả lời là gì, cô đang nằm trong lòng cậu...
"Lệ Thanh, cậu muốn mạng tôi đúng không?"
Cũng được, cho cậu đấy...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT