Cả lớp tôi như đang trong cơn mê muội không thoát ra được.
Chắc chỉ còn mình tôi tỉnh táo để ý từng nét trên gương mặt mê hồn kia.
Hắn ta trông rất cao chắc tầm 1m86 trở lại, vì không thể đứng gần nên tôi chỉ có thể đoán mò như vậy.
Nhưng mà thà đừng đứng gần còn hơn, nếu không chắc tôi phải đội quần mất.
Dáng vẻ thì...rất thư sinh nho nhã, rất trẻ như lời Trúc Huỳnh nói và cũng rất đẹp trai.
Hắn ta ngày đầu đến trường nên chỉ khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn, quần tây đen và đôi giày Nine màu trắng.
Tôi bị loạn thị nhẹ, nên chỉ nhìn được bấy nhiêu với khoảng cách xa như vậy.
Nói tóm lại là rất đẹp trai như lời đồn, còn năng lực thì chưa dám chắc!
- Thưa thầy _ Một bạn nữ đưa tay lên có ý kiến.
Thầy vẫn giữ im lặng để chờ cô nữ sinh đó nói tiếp.
- Em nghe đồn thầy chỉ là thực tập sinh thôi đúng không ạ?
Cả lớp nghiêm mặt nhìn cô bạn to gan đó, đúng là có thắc mắc thật nhưng ai nào dám hỏi thẳng như vậy.
Dù đúng là thực tập sinh nhưng vẫn đang là thầy giáo đó, vẫn có lòng tự trọng và tôn nghiêm chứ.
Truyện Đông Phương
Tôi bỗng chốc thấy lạnh người, cả lớp không ai sồn sồn lên nữa.
Tôi khẽ liếc nhìn Giang Lập Thành xem hắn đang có biểu cảm gì? Có phải là đang tức giận không?
Lạ thay, thầy ấy không tỏ vẻ tức giận mà vẫn cứ đứng đó, nét mặt không chút thay đổi.
Tôi lấy làm lạ, huých vai Trúc Huỳnh hỏi nhỏ.
- Thầy ấy có bị lãng tai không vậy?
- Con điên, bị như vậy ai cho làm giáo viên chứ!
Tôi cũng biết câu hỏi đó rất điên, nhưng nếu không tại sao đến giờ hắn ta cũng chưa trả lời lại chứ.
Chả lẽ đang khinh học trò mình à?
Dư Tuấn Kha tánh tình rất nóng, cậu ấy đứng vọt dậy hỏi với thái độ ngang ngược không nể mặt thấy ấy.
- Phải hay không thì thầy cũng trả lời đi chứ.
Nếu không thích lớp tôi thì có thể chuyển sang lớp khác dạy.
Giang Lập Thành lúc này mới bật cười, không phải cười tươi mà chỉ là nhếch mép lên một cái.
Hắn đi xuống chỗ Tuấn Kha nhìn vào bảng tên cậu rồi vỗ vai thằng nhóc nó mấy cái.
- Em Kha nói hay.
Tôi đúng là bắt đầu không thích lớp này rồi, nhưng vì một vài lí do tôi bắt buộc sẽ dạy tiếp.
Đường đường là thầy giáo mới mà có thể nói ra những lời như vậy, xem ra không sợ mất lòng tụi học sinh này.
Thế thì lớp tôi cũng chẳng ngán hắn nữa.
- Thế thầy đúng thật là thực tập sinh nhỉ.
Không dạy học đàng hoàng coi chừng bị đuổi đấy!
- Các em không cần lo về thực lực của tôi đâu.
Chỉ với kiến thức sách giáo khoa thôi cũng đủ các em lên lớp.
Ôi trời, người gì mà tự tin thái quá quá vậy, không biết hắn đang tin vào trình độ của mình hay là năng lực học tập của chúng tôi nữa.
Chỉ mới ngày đầu đi dạy thôi, xem ra ấn tượng để lại cũng không tồi.
Lúc thì khiến người ta chết mê chết mệt vì vẻ đẹp, lúc thì phải để người khác tức giận không kiềm chế được.
Nhờ vậy, Dương Trúc Huỳnh mới biết được không thể đánh giá con người bằng vẻ đẹp bề ngoài được.
- Tao bắt đầu thấy ông thầy này khó ưa rồi đó!
- Cái gì mà ông thầy, anh thầy giáo trẻ đẹp của mày kia mà!
Mới đầu giờ ai còn hăng hái khoe khoang về hắn lắm mà, sao bây giờ lật kèo ghét hắn vậy.
Tôi thừa cơ hội này mà trả đũa Trúc Huỳnh về chuyện bán đứng bạn bè khi sáng.
Một ngày đi học kết thúc bằng tiết ngoài giờ nên chúng tôi được ra về sớm.
Trên xe buýt nhỏ Trúc Huỳnh vẫn không ngừng chửi mắng anh thầy giáo mới chuyển về của nó.
Thế là tôi lại bị xem màn rắt thính của đôi vợ chồng nhà nó.
Bác tài ơi lái xe nhanh nhanh về nhà hộ con với!
Than lên khóc xuống cuối cùng tôi cũng về được tới nhà.
Cơ mà về nhà rồi thì sao nhỉ...!Về nhà rồi thì lại gặp bà chị ngoại quốc của tôi!
Hai chị em lâu năm gặp mặt thì sẽ ra sao?
Còn sao chăng gì nữa, chắc chắn là sẽ cãi nhau một trận rồi!
- Con về rồi ạ!
- Em gái út của chị về rồi đấy à, chị chờ em từ sáng giờ đó!
Nếu biết chị Ngân có lòng như vậy tôi sẽ về trễ một chút nữa rồi.
Đổi dép mang trong nhà, tôi đưa đôi mắt hờ hững nhìn Sở Ngân, cố tránh né nhưng vẫn phải hỏi lại.
- Nhớ em đến thế cơ à? Đợi em về làm gì?
- Thái độ nói chuyện với chị hai như thế đó hả?
Đây, đây mới chính là bà chị hai ngọc ngà của tôi đây.
Hung dữ như chằn tinh ấy.
Nhưng nói sao đi nữa thì vẫn là chị ruột của tôi.
Hai chị em tôi ngày nào cũng điện video call với nhau cả tối rồi, nhìn muốn chai cả mặt chứ nhớ nhung gì!
- Thưa chị gái yêu dấu của em, có chuyện gì không? Không thì em lên phòng tắm rửa đây!
- Đứng lại đó nhóc Chi.
Chị đã bảo em đừng nói chuyện chị về cho ba mẹ hay rồi mà.
- Em đâu có nói chị về, em chỉ nói ba ra sân bay đón chị thôi! Thế thôi đúng không, em đi tắm đây!
- Hạ Sở Chi chị chưa nói chuyện với em xong đâu.
Hai chị em tôi cứ như vậy đó, dù có xa nhau bao lâu nữa thì mỗi khi gặp mặt vẫn sẽ cãi nhau thế thôi.
Cãi nhau không phải vì ghét mà là đôi khi vì quá thân cận nên chẳng cần dùng lời ngon tiếng ngọt để nói chuyện với nhau!
Buổi trưa này, ba mẹ tôi thường không có ở nhà.
Tôi định tắm rửa xong thì sẽ ngủ một giấc đến tối mới xuống nhà ăn cơm luôn, nhưng vì chị hai tôi rảnh rỗi nên mang tận cơm lên phòng tôi.
Giờ thì không muốn ăn cũng chẳng được!
- Nhóc Chi ăn cơm đi rồi muốn ngủ thì ngủ!
Tôi bật tung chăn gối ngồi dậy, đi đến bàn học kéo ghế ra ngồi ăn cơm, thuận miệng hỏi một câu.
- Có chuyện gì nữa chị cứ hỏi đi.
- Nhóc Chi, có phải trường em mới có giáo viên mới chuyển đến không?
- Chị gắn máy theo dõi ở đó à?
- Nói như vậy là có nhỉ? Đẹp trai không?
Đẹp thì đẹp đấy, nhưng tính tình còn thua con Mực nhà hàng xóm.
Nghĩ đến thôi là tôi không muốn nhắc đến, tùy tiện trả lời "không biết" cho chị Ngân đừng hỏi nhiều nữa..