Hôm nay là một ngày tôi cười đùa và nói chuyện nhiều nhất trong năm.

Tất nhiên đó cũng là ngày tôi sống giả tạo nhất rồi!
Cười đến sượng quai hàm!
Tôi chỉ chịu trách nhiệm nói chuyện với Anh Quang thôi còn về Giang Lập Thành thì con Huỳnh nó dành phần lo liệu.

Thằng Lâm không được nhúng tay vào vì nó nói dối rất dở, để nó nói chuyện chẳng khác nào đưa hai người chúng tôi lên thớt.
Ngoài mặt thì mời rủ thầy đi uống nước các kiểu nhưng thật ra là cho con Trúc Huỳnh được mở mang tầm mắt.

Hết hai bên mắt của Dương Trúc Huỳnh chẳng con nào được tốt.
Tôi bị loạn thị thì đã đành, đằng này nó còn bị cận thị.

Chơi thân riết rồi đến đôi mắt b3nh hoạn cũng lây!
Nó vẫn giữ quan điểm như lúc đầu là nhìn thầy Thành rất soái ca giống hệt như idol nhà nó.

Còn về tính cách thì nó cảm thấy cũng không đến mức xấu như tôi đã nghĩ...!Chỉ vì dường như những lời hắn nói với tôi đều là thật mà tôi thì nhởn nhơ cứ bỏ ngoài tai rồi làm càng nên hắn mới làm vậy.
Sau buổi uống nước đó, Trúc Huỳnh đã dám mạnh miệng khẳng định: "Sở Chi ơi Sở Chi, tao thấy thầy Thành thích mày thật đó! "
Nghe nó phán một cậu mà tôi giật mình theo cách không thể ngờ được.

Tôi im lặng suy nghĩ mông lung một lúc rồi con Huỳnh lại lên tiếng nói thêm, nó bảo tôi vẫn nên tiến hành theo dự định ban đầu đi thì hơn, nếu không sẽ mất mặt hết cả đám!
Tôi thấy cũng có lí đấy chứ!
Thế nên buổi tối, khi đã ăn uống xong xuôi.

Hắn vẫn vào phòng tôi đúng giờ để bắt đầu học tập.

Tôi biết hắn là người đúng giờ nên đã chuẩn bị sách vở bút thước hết từ trước.

Hôm nay tôi ngoan ngoãn lạ thường khiến hắn phải kinh ngạc.
- Bữa nay uống nhầm thuốc gì rồi à?
- Không có! Em ngoan như vậy thầy không thích sao?
Chờ chút.

Để tôi chạy vào nhà vệ sĩ móc họng cái đã rồi ra nói chuyện tiếp!
Bên ngoài tôi ngồi nhìn hắn cười tươi tắn, bên trong thì than khóc đòi móc họng.
Ôi con người tôi thật nhiều mặt!
Tôi thấy hắn sựng người một lúc rồi mới kéo ghế ra ngồi xuống.

Vậy là câu nói vừa rồi đã làm hắn dao động ư?
Hạ Sở Chi phải thật bình tĩnh, đây chỉ mới là màn mở đầu thôi.

Hắn ta là cáo già ngàn năm, muốn lộ ra cái đuôi thật thì cũng rất là khó.

Phải tận dụng hết mỹ nhân kế đã học được từ Trúc Huỳnh mới được!
- Thầy Thành, giảng nãy giờ chắc cũng mệt lắm rồi ha, để em xuống nhà lấy cho thầy ly nước nhé!
Cái này là tôi nói thiệt tình chứ không phải kiểu cà lơ phất phơ đâu...!Chỉ là có pha thêm chút đường vào thôi!
Tôi tươi cười nói rồi đứng dậy nhảy chân sáo chuẩn bị xuống nhà nhưng chỉ mới đi qua chỗ hắn ngồi thì đã bị giữ lại.
- Hạ Sở Chi em qua đây tôi có chuyện muốn nói!
Sau hai lần bị hắn kéo tay xém chút thì sấp mặt nên tôi đã rèn đúc được ít chút kinh nghiệm.

Đâu có dễ gì mà lần này tôi sẽ nghe lời hắn nữa.
- Thầy cứ nói đi em nghe mà.

Nói xong rồi thì em sẽ đi lấy nước.
- Em đang cảnh giác với tôi sao, hửm?
Đúng đó! Trước khi tôi còn có làm ra dáng hiền thục thì thầy hãy đầu hàng đi.

Đừng để một hồi là tôi lóng!
- Thầy nghĩ nhiều rồi.

Sao em lại đi cảnh giác thầy được!
- Thật vậy sao?

- Thật mà!
- Thế em đi qua đây với tôi!
Tôi chưa kịp lên tiếng từ chối thì hắn đã đứng dậy rồi kéo tay tôi đi theo hắn.

Đến phía giường ngủ, hắn dùng sức mạnh hơn ném trọn cả cơ thể tôi lên chiếc giường, hàng ngày tôi làm chủ nó nhưng hôm nay xem ra tình thế đã khác.
Tôi ngã xuống phía dưới nhưng cổ tay vẫn bị hắn ta giữ chặt lấy.

Không chỉ một mà đến cả hai cổ tay đều bị một lòng bàn tay to lớn của hắn bao lấy.

Đừng thấy tôi hiền mà làm tới nha, máu điên tôi nổi lên rần rần rồi đây này.

Giang Lập Thành, thầy có còn là con người không vậy?
- Thầy điên rồi à? Thả em ra đau muốn chết rồi này!
- Được! Tôi sẽ thả ra nếu em trả lời vừa lòng tôi!
- Không trả lời! Không nói gì hết.

Thầy mau thả em ra....!Ây da...
Tôi lớn tiếng phản kháng hắn càng xiết chặt tay tôi hơn.

Hắn đem cả hai tôi giữ trên đầu giường, tay còn lại hắn làm trụ tiến lại gần hơn xuống nơi mà tôi đang nằm.
Tôi tức đến mức muốn nhào lên cắn chết nát gương mặt đẹp trai của hắn ta cho rồi.

Đưa mặt sát vào như vậy không sợ tôi phun nước bọt lên sao.
- Giữa tôi và Hàn Anh Quang em chọn ai?
- Thầy hỏi vớ vẩn gì vậy, anh Quang là bạn trai em dĩ nhiên sẽ chọn anh ấy rồi!
Tôi không nghĩ nhiều mà lập tức trả lời câu hắn hỏi.

Từ khoảng cách gần đến mức cảm nhận được hơi thở của đối phương thì tôi có thể thấy được ánh mắt đầy tham vọng của hắn đâu đó.
Tôi khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu nhìn thấy bộ dạng này của hắn.

Có phải chiến thuật của Trúc Huỳnh hơi quá đáng rồi không? Tôi đang sợ hắn sẽ giết tôi mất, huhu!.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

1001 Phương Pháp Nghịch Tập Của Vương Phi Bá Đạo
2.

Yêu Em, Anh Trở Nên Tốt Hơn
3.

Hàng Xóm Đào Hoa
4.

Bước Ra Bóng Tối Để Yêu Anh
=====================================
- Vậy nếu như không có tên đó, em có nhìn về phía tôi không?
- Giang Lập Thành...!Đừng nói là thầy ghen rồi nhé?
Tôi bất ngờ, ngỡ ngàng và ngơ ngác phun ra một câu hỏi để thỏa mãn sự thắc mắc mà còn không hay.

Đến khi, cảm nhận được hắn đang nới lỏng vòng tay ra thì tôi mới sực người lại nhưng cũng đâu có cách nào thu lại câu vừa nãy được.
- Em chỉ là lỡ lời thôi, thầy đừng nghĩ gì nhiều.

Cái đó không cần trả lời đâu, lỡ lời thôi, lỡ lời....
- Đúng thì sao? Em sẽ chia tay với Anh Quang à?
- S...sao có điều vô lý đó được! Thầy làm sao mà ghen lên vì em được đúng không!
Ngu ngốc mà! Sao mà càng biện hộ càng nghe như tự luyến vậy!
Biết là hắn sẽ không thừa nhận nhanh đến thế nhưng câu đó chẳng khác nào đang năn nỉ hắn vậy.

Lỡ đâu tất cả cũng chỉ là do con Huỳnh suy đoán thì lần này tôi phải lấy cái gì đội lên đầu đây?
Hơi lo sợ rồi đấy nhá!
Giang Lập Thành thầy nói gì đi chứ, đừng có im lặng như vậy được không, biết là thế thì em sẽ thấy quê lắm không?
- Đúng....!Tôi đúng là đang ghen lên vì em rồi Hạ Sở Chi!.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play