Lư Bạch Du vội vã chạy về biệt thự, người làm trong nhà đều hoảng loạn. Nhìn thấy anh về đám người bọn họ càng thêm gấp rút.
- Thiếu…thiếu gia, chúng tôi vừa gọi cấp cứu rồi…
Giọng nói run rẩy của cô hầu gái vang lên, bước chân cũng gấp gáp chạy theo người phía trước.
Rầm
Cánh cửa phòng bị đá văng mạnh vào vách tường, Lư Bạch Du lao đến bên giường, nhìn thấy một Kiều Uyển toàn thân ướt đẫm, loang lổ vết máu, trên trán đều là những vết thương lớn nhỏ. Cổ tay được dùng một miếng vải trắng buộc chặt lại mục đích cầm máu.
- Sao các người dám để cô ấy một mình hả?
Lư Bạch Du nổi điên hét lên, lồng ngực phập phồng vừa tức giận vừa đau nhói. Anh nhanh chóng bế lấy Kiều Uyển chạy thật nhanh xuống nhà, mau chóng đưa đến bệnh viện.
- Uyển Uyển, đừng xảy ra chuyện gì hết… tôi sai rồi, xin em…
Giờ phút này, trái tim anh đau nhói, lục phủ ngũ tạng như có ai lôi ra xâu xé. Ôm cơ thể lạnh ngắt của Kiều Uyển trong lòng, bàn tay anh cũng lạnh cứng.
Tài xế rất sợ vi phạm luật giao thông, nhưng lại sợ người đàn ông trên xe hơn. Trên đường có bao nhiêu đèn đỏ, anh ta cũng cắn răng vượt toàn bộ.
Kiều Uyển được đưa vào phòng cấp cứu với tình trạng nguy kịch, hơi thở rất yếu.
Theo lời kể của đám người làm, sau khi cho cô ăn xong, bọn họ đưa cô về phòng. Thường bữa cách vài mươi phút sẽ nghe Kiều Uyển hét lên toán loạn, nhưng hôm nay đột nhiên im bặt.
Nhưng bọn họ cũng không dám làm phiền cô, cho đến khi cô hầu gái được phân công chăm sóc cho cô đến để đưa Kiều Uyển đi tắm. Bước vào phòng lại không thấy đâu, nhưng lại nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm.
Kết quả khi vừa mở cửa, cảnh tượng Kiều Uyển thả mình chìm trong bồn tắm ngập thứ nước màu đỏ. Trên tường xuất hiện vết máu loang lổ, đều xuất phát từ việc cô tự đập đầu vào tường.
Chẳng biết Kiều Uyển ngây dại đó kiếm đâu ra được một cái lưỡi lam, liền sử dụng gạch rất nhiều đường trên hai cánh tay.
Sau khi đưa cô ra khỏi phòng tắm, bọn họ mới gọi điện cho Lư Bạch Du tức tốc về.
Kiều Uyển còn để lại một lá thư…
" Gửi anh, Lư Bạch Du
Khi tôi viết những dòng chữ này, tâm trí tôi hoàn toàn tỉnh táo, nếu anh thắc mắc tại sao tôi lại bình thường. Thì anh hãy nhớ về cái ngày anh dày vò tôi, vốn dĩ hôm ấy tôi đã biết hết mọi chuyện, đầu óc tôi lại vô cùng tỉnh táo. Tôi nhận thức được hết tất thảy mọi chuyện anh đã làm và đang làm. Việc anh khiến gia đình tôi ra nông nỗi này, tôi không trách, không oán cũng không hận. Vì tôi biết, ắt cũng là một cái nghiệp, là quả báo mà sớm muộn gì gia đình tôi cũng phải gánh… Gia đình tôi tan nhà nát cửa, bản thân tôi cũng không còn gì để mất nữa, kết thúc là cách tốt nhất.
Tôi mong anh sống thật tốt, tất cả đều trả đủ rồi, mạng tôi cũng trả anh rồi! Không mong gặp lại. "
Lư Bạch Du mờ mắt, anh siết chặt tờ giấy ôm vào lòng, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Lồng ngực cảm thấy đau đớn vô cùng, anh cảm giác như nơi đó thở vô cùng khó khăn. Cả dãy hành lang vắng lặng, chỉ còn một mình thân hình cao lớn ngồi trên băng ghế khóc không ra tiếng, thống khổ vô cùng.
- Kiều Uyển, tôi không cần em trả mạng… Uyển Uyển, tôi không trả thù nữa, tôi cần em…
Lư Bạch Du run rẩy nói, sau đó bật khóc. Những giọt nước mắt thấm đẫm lên những dòng chữ, trái tim như có hàng ngàn mũi tên cùng lúc đâm vào. Đau đớn đến mức nghẹt thở.
Tiếng bước chân dồn dập trên dãy hành lang, đang ngày càng tiến gần hơn.
Xuất hiện trước mặt Lư Bạch Du là đôi chân trắng bóc, mang dép bệt. Anh ta ngẩn mặt lên.
Chát
Mộc Thanh Anh trước mặt anh ta phẫn nộ, giáng thẳng một bạt tay vào bên má Lư Bạch Du.
- Tên khốn nạn, Lư Bạch Du anh là tên cầm thú… hức… Sao anh dám? Sao anh dám đối xử như vậy với bạn tôi?
Cô hét lên, khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Cả mặt và cổ đều đỏ bừng lên, thở vô cùng gấp. Những lời nói đều bị ứ nghẹn lại trong cổ chẳng thốt lên được.
- Bình tĩnh đi em, đừng làm ảnh hưởng đến sức khỏe.
Thẩm Phong đứng bên cạnh đỡ lấy cô, anh nhìn Lư Bạch Du ngồi bất động chẳng có phản kháng, bản thân cũng rất tức giận, rất muốn đấm anh ta vài cái để bản thân anh ta tỉnh ngộ.
- Nếu biết trước anh không buông tha cho bạn tôi, thì ngay thời điểm đó tôi nên đưa cậu ấy rời khỏi nơi này. Đi khỏi tầm mắt anh, để anh không phải bắt cậu ấy hành hạ đến mức tự sát như thế này!! Tên cầm thú, đồ khốn nạn.
Mộc Thanh Anh gào lên, cả cơ thể đều được Thẩm Phong ôm chặt vỗ về.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật ra bất ngờ, y tá vội chạy loạn lên. Lư Bạch Du đứng dậy, nắm lấy tay một người hỏi.
- Cô ấy sao rồi?
- Xin lỗi, chúng tôi đang gấp, phiền anh buông ra.
Nữ y tá nói rồi dứt khoát thoát khỏi tay của Lư Bạch Du mà chạy đi, giờ phút này mọi thứ dường như trở nên ngưng lại. Anh ta thầm cầu mong thời gian sẽ không trôi qua nữa.
- A!!
Mộc Thanh Anh thốt lên, đột nhiên cô tuột khỏi vòng tay của Thẩm Phong, hoàn toàn khụy xuống đất. Tay ôm bụng, vẻ mặt đau đớn.
Thẩm Phong chợt hoảng hốt, anh đỡ lấy cô ôm vào lòng.
- Em sao vậy? Đừng làm anh sợ.
Ở giữa hai chân, cảm thấy có gì đó không đúng. Mộc Thanh Anh đưa tay khẽ vuốt bắp đùi trong của mình.
Khi giơ lên, bàn tay dính đầy máu. Cùng lúc đó phía dưới cũng truyền đến cơn đau đáng sợ.
Thẩm Phong trợn tròn mắt, lập tức kêu gào bác sĩ. Rất nhanh Mộc Thanh Anh cũng được đưa vào phòng cấp cứu.
Bụp
Lư Bạch Du ngã nhào xuống sàn nhà, Thẩm Phong điên tiết nắm cổ áo kéo anh ta dứng dậy, gào lên.
- Con mẹ nó, cậu đúng là đồ đáng chết. Lư Bạch Du, nếu như ngày hôm nay vợ tôi vì chuyện này mà xảy ra bất trắc gì. Thì cậu cũng đừng mong tôi nể tình bạn bè của chúng ta hơn chục năm nay!
Lư Bạch Du như một pho tượng, mặc kệ ai muốn làm gì thì làm. Bản thân anh ta vẫn cứ ôm lá thư trong lòng, tựa đầu vào vách tường, suy nghĩ đến những chuyện bản thân đã gây ra. Đúng là không đáng được tha thứ!
Nếu hôm nay Kiều Uyển thật sự không còn nữa, thì Lư Bạch Du này cũng sẽ đi theo cô ấy.
————————
NHỚ LIKE VÀ THEO DÕI NHA
iuu lắm~~
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT