"Học cho tốt vào." Hắn nói qua di động.
Niên Nhĩ Lạc thiếu điều muốn nhai luôn cuốn đề cương, cô đau khổ viết viết, hai tròng mắt muốn rớt ra ngoài.
Lại quay sang oán hận nhìn Mẫn Doãn Kì, thấy hắn đang đánh game trên máy tính, bộ dáng giống như cả thế giới này bây giờ có sập xuống cũng không ảnh hưởng đến hắn và game của hắn.
"Này Mẫn Doãn Kì, anh thật sự không học hay sao?"
"Theo lời em nói là mấy thằng cà lơ phất phơ như anh toàn học dốt mà? Vậy thì dốt tới luôn đi." Mẫn Doãn Kì không nhanh không chậm mà nói, mắt vẫn dán vào màn hình vi tính.
Niên Nhĩ Lạc trợn tròn mắt nhìn vào màn hình di động.
"Còn giận luôn đó hả?"
"Ừ." Mẫn Doãn Kì không phủ nhận.
Trời ơi cái bé mèo này sao mà giận dai thế không biết nữa, dụ biết bao nhiêu quýt rồi mà vẫn giận.
Niên Nhĩ Lạc bĩu môi, sau đó quay về tiếp tục giải đề.
Bên kia thỉnh thoảng phát ra tiếng của Kim Thái Hanh, Phác Trí Mẫn cùng Điền Chính Quốc, Mẫn Doãn Kì thì duy trì sự im lặng, bấm vào bàn phím liên tục.
Cứ thế người bên này giải đề ôn, một người bên kia chơi game, không gian bỗng chốc chìm vào yên lặng.
Niên Nhĩ Lạc viết một chút lại lướt web, cứ thế cái đề 7 câu giải 4 tiếng đồng hồ chưa xong, Mẫn Doãn Kì cũng canh cô được 4 tiếng rồi.
Bây giờ là 12 giờ đêm, Niên Nhĩ Lạc đã giải xong 6 câu.

Mình đã viết được một câu và bây giờ đã đến lúc giải lao rồi.
Thế là lướt web tiếp.
Tình cờ cô xem được một video, trong đó là một đôi nam nữ cũng đang call video giống cô và Mẫn Doãn Kì.

Bạn nữ ngủ quên, bạn nam ngồi ngắm bạn gái ngủ.
Ê này ngon.
Sau đó Niên Nhĩ Lạc tắt máy, tiếp tục viết viết.

Được tầm hai ba dòng là cô lăn ra giả vờ ngủ.

Mẫn Doãn Kì cũng vừa đánh xong một ván game, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Niên Nhĩ Lạc, phát hiện cô đã ngủ say.
Xem ánh mắt thâm tình của anh ấy kìa, oh my god my heart đập bịch bịch.
Trời ơi sao mà ảnh đáng yêu dữ vậy hả?
Đang hồn siêu phách lạc với gương mặt nam thần của Mẫn Doãn Kì, ngoài cửa bên hắn đột nhiên làm cái rầm, Lạc Kim Bối ở ngoài hét lên.

"Mẫn Doãn Kì con gái của anh phá hoại giấc ngủ của em!"
"Gì mà con gái?!" Không đợi cho Mẫn Doãn Kì kịp lên tiếng Niên Nhĩ Lạc đã ngồi bật dậy hét lên.
Mẫn Doãn Kì quay đầu chớp chớp mắt nhìn Niên Nhĩ Lạc, hắn nhíu mày hỏi cô.
"Em không phải đang ngủ hay sao?"
"Ngủ cái gì mà ngủ? Anh từ khi nào có con rồi? Anh cắm sừng em hả?!"
Bên kia truyền tới tiếng cười vui vẻ của Lạc Kim Bối, cô nàng bước tới camera, trên tay là một cái khăn quấn trẻ sơ sinh, nâng mắt nhìn Niên Nhĩ Lạc.
"Anh ấy cắm sừng cậu đấy, bé con này được 2 tháng rồi.

Chậc chậc, Niên Nhĩ Lạc cậu thật là đáng thương."
Niên Nhĩ Lạc tức đến muốn giãy đành đạch, cô liếc nhìn gương mặt vô tội của Mẫn Doãn Kì, muốn hắn lên tiếng giải thích cho cô.
Nhưng Mẫn Doãn Kì chỉ cười cười, tay ôm lấy cái cục bông mềm mềm trong lòng Lạc Kim Bối, liếc mắt nhìn Niên Nhĩ Lạc.
"Con gái của anh đáng yêu lắm, em muốn làm mẹ nuôi không?"
"Mẹ nuôi cái con khỉ! Mẫn Doãn Kì anh..."
Sau đó ở ngay camera, một chú mèo con mềm mềm bông bông màu trắng lú đầu ra, chú nghiêng đầu nhìn Niên Nhĩ Lạc, ngáp ngáp ngáy ngủ.
"Anh là mèo ba, em là mèo mẹ, đây là mèo con.

Chúng ta là gia đình mèo hạnh phúc."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play