Chớp mắt đã đến kì thi cuối kì 1, cho nên các đôi tình nhân yêu nhau đậm sâu phải tách nhau ra để chuyên tâm vào việc học.
La Địch Noãn và Điền Chính Quốc nói học là học, cứ thế mỗi người một góc tập trung giải đề.
Lạc Kim Bối bị Kim Thái Hanh vứt bỏ trái tim đau đớn khôn nguôi, nên cô nàng cũng vứt hết sách vở y hệt như thế.
Lương Thy San cùng Phác Trí Mẫn vẫn tần suất hẹn hò đó, Phác Trí Mẫn lại học cực tốt cho nên cô nàng cũng có cớ để tiếp tục quấn lấy anh.
Chỉ có đôi Vương gia Vương phi hơi phức tạp một chút.
"Mẫn Doãn Kì, anh né sang một bên giúp em, em phải giải toán.
" Niên Nhĩ Lạc một bên cầm bút một bên đẩy cái mặt của Mẫn Doãn Kì đang áp sát vào cô ra.
Mẫn Doãn Kì cũng rất kiên nhẫn, hắn không quan tâm Niên Nhĩ Lạc chống cự như nào, giật lấy tay của cô ra sau đó túm lại, bản thân nhướng người qua hôn xuống.
Hồi trước chỉ là hôn má, nay thì hôn môi luôn.
Niên Nhĩ Lạc tất nhiên không muốn bị làm cho đầu óc quay cuồng, cho nên cô nghiêng đầu tránh hắn, tiếp tục giãy dụa.
"Anh để em học toán đi, em sắp rớt vì nó rồi đây nè.
"
"Ba cái đồ quỷ này học làm gì? Sau này anh rước em về nhà cũng không có bắt em giải đồ thị hàm số.
" Mẫn Doãn Kì ngang ngược trả lời.
Niên Nhĩ Lạc nghe xong lập tức đỏ mặt, cô không nhìn hắn nữa, quay mặt đi nhìn vào đề toán.
"Em gả cho anh hay sao mà anh nói thế hả?"
Mẫn Doãn Kì chớp chớp mắt nhìn Niên Nhĩ Lạc, mở miệng nói.
"Anh nói rước em chứ anh có bảo cưới em đâu, anh sẽ rước em về làm osin.
"
Sau đó, có một cây bút bị bẻ gãy.
Niên Nhĩ Lạc liếc Mẫn Doãn Kì, mỉm cười vô cùng dịu dàng, cô đưa tay véo lên đôi má bánh bao của hắn, nghiến răng nói.
"Cho nói lại, không là bay khỏi ghế.
"
Mẫn Doãn Kì cảm thấy dạo gần đây gan của Niên Nhĩ Lạc lớn lắm rồi, hắn đã lâu không khẳng định chủ quyền của bản thân, cứ thế để cô lên đầu ngồi.
Không được rồi, nhà là phải có nóc!
"Em hù dọa ai thế hả?" Mẫn Doãn Kì hất cằm về phía Niên Nhĩ Lạc.
*Rầm*
Niên Nhĩ Lạc đập bàn một cái, cả lớp đang huyên náo trong giờ giải lao liền im phăng phắt.
"Em cho anh một cơ hội nữa.
"
"Niên Nhĩ Lạc, em nghĩ anh sợ em chắc?"
"Thế ư? Thế là anh không sợ em à?" Niên Nhĩ Lạc híp mặt, tay xoay xoay cây bút bị gãy.
Mẫn Doãn Kì lập tức bật cười, hắn cũng đập bàn, còn đứng dậy đạp ngã luôn cái ghế phía sau.
Nội chiến gia đình tới rồi.
Mẫn Doãn Kì đưa tay bắt lấy cằm của Niên Nhĩ Lạc, hắn nhíu mày, gằn giọng.
"Em hỏi buồn cười quá, anh đương nhiên là sợ.
"
Nhà là phải có nóc, nóc là Niên Nhĩ Lạc.
Sau đó hắn ôm cô vào lòng, bĩu môi nhõng nhẽo.
"Đừng có nổi nóng, em làm con tim mong manh dễ vỡ của anh tan nát đó.
"
Không biết đâu đó trong lớp có tiếng cười phát ra, kèm theo câu nói đùa.
"Mẫn đại ca nay sợ vợ à? Lại còn mong manh thế kia, đánh nhau chắc không lại ai đâu haha.
"
Trong tông giọng lại còn mang theo tiếng chế giễu, kiểu đá xéo nhưng mượn nói đùa để che giấu.
Niên Nhĩ Lạc liếc mắt nhìn về phía cậu bạn đang cười kia, liền nhận ra được đây là bạn của Tần Hiên.
Bạn bè ch* đẻ như nhau.
Tiếng nói vừa dứt, tiếng ghế bay rồi đập xuống đất cũng vang lên, Mẫn Doãn Kì nghiêng đầu nhìn về phía cậu bạn vừa cười kia, lạnh lẽo nói.
"Tao sợ vợ tao, chứ tao đ*o ngán mày, nên ăn nói cho đàng hoàng vào.
"
Niên Nhĩ Lạc cũng nhướng mày, tay chống má đanh đá nhếch môi.
"Cái miệng thối tha nói câu nào vô duyên câu đó, mốt câm giùm mình luôn nha.
"