Tạ Thanh Phong liếc nhìn anh một cái: “Vào đi.”
Đáy mắt của Cảnh Tỳ lỗ ra vẻ vui mừng, vội vàng đáp lời rồi đứng dậy. Chỉ là không biết có phải là do ngồi xổm quá lâu hay không mà khi đứng dậy anh hơi lung lay một chút, cũng may rất nhanh đã ổn định cơ thể.
Bàn tay đã đặt sang một bên của Tạ Thanh Phong giật giật, sau đó cậu yên lặng xoay người bước vào cửa, Cảnh Tỳ ngoan ngoãn đi theo, yên lặng ngồi ở cửa đổi giày.
Tạ Thanh Phong không quan tâm anh nữa mà quay lại tiếp tục ăn mì.
Cảnh Tỳ đứng ở ngoài thật lâu mới từ từ đi vào phía đối diện, anh không dám ngồi xuống mà chỉ đứng ở đó, mãi đến khi Tạ Thanh Phong ăn xong chén mì thì mới mở miệng nói: “Tôi sợ cậu giận mà không nói, nghẹn ở trong lòng sẽ không tốt nên mới quay về xin lỗi.”
Tạ Thanh Phong chẳng thèm nhìn anh, chỉ lẳng lặng ngồi ở chỗ đó: “Anh xin lỗi cái gì?”
Cảnh Tỳ ngồi xổm ở trước cửa, đã dùng thời gian thật dài để suy ngẫm cho kỹ, nếu như không nhớ rõ thì chỉ có thể thản nhiên đối mặt: “Có lẽ là hôm qua tôi uống say nên làm một số chuyện không tốt…”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play