Mẹ tôi nói:

"Nhiên, mẹ và con sẽ đến Mỹ."

Còn tôi lại rơi vào sự mờ mịt không rõ. Mỹ? Tôi cứ ngỡ mình đã nghe lầm. Đến Mỹ là sao? Đi du lịch á? Nhà tôi không nghèo nhưng cũng không khá giả đến mức đi Mỹ "giải sầu" đâu. Tôi thấp thỏm hỏi thêm:

"Mẹ, đến Mỹ là sao?"

"Bây giờ con đã biết việc ba mẹ ly hôn rồi. Thật ra, mấy năm nay mẹ cũng muốn dẫn con đi Mỹ nhưng vì còn ngại vấn đề này. Bây giờ thì.. Dì bên ngoại con đang ở Mỹ, cũng muốn đón mẹ con mình sang cho vui nhà vui cửa, cũng muốn cho con được học tập ở một nơi tốt hơn, muốn.. tốt cho con thôi."

"Nhưng tại sao phải đi Mỹ? Chúng ta ở đây cũng rất tốt mà?" Tôi quyến luyến nơi này, tôi không muốn rời xa nơi này. Mười tám năm kỷ niệm, nói bỏ sao mà bỏ được, lại còn đi đến nước Mỹ xa xôi nữa chứ? Đùa tôi sao? Mẹ tôi giận ba nhưng cũng không cần tuyệt tình như vậy chứ? Nếu tôi cùng mẹ đến Mỹ, có nghĩa là tôi phải cắt đứt mọi quan hệ với ba? Đó là lý do mẹ khăng khăng muốn mang tôi đi Mỹ ư?

"Xin lỗi con vì đột ngột quyết định như vậy, nhưng thật ra mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Mẹ sẽ tranh thủ làm thủ tục, trong năm nay sẽ đi Mỹ."

Dứt lời, mẹ rời đi, còn tôi thì ngây ngốc ở đó. Tại sao? Tại sao tạo hóa lúc nào cũng trao cho tôi những cú sốc lớn như vậy? Thật lòng mà nói, nếu như thời gian trở lại tôi chấp nhận giả ngơ xem như không biết gì cả, như vậy thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn bây giờ.

Tôi tròn mắt nhìn áng mây trôi lửng lơ nhẹ nhàng trên bầu trời trong xanh kia, trong lòng tôi nặng trĩu, lặng lẽ buông một tiếng thở dài. Tôi cảm thấy thế gian này là đang đùa giỡn tôi, cho tôi niềm hy vọng rồi lại đạp phắt tôi xuống bùn, dang tay kéo tôi lên bờ lại không thương tiếc hất tôi xuống vực sâu vạn trượng. Thứ duy nhất tôi có thể làm trong thời khắc như vậy chính là ngửa mặt nhìn trời cao, xong thở dài oán trách. Bất lực, chính là cái cảm giác chết tiệt này!

"Nhiên! Bà có biết tôi được bao nhiêu điểm không? 25 điểm đó! Là 25 điểm. Ôi trời! Có nằm mơ tôi cũng không ngờ là mình thi được điểm cao như vậy. Bà nói xem, tôi chính là một thiên tài đúng không?"

Buổi chiều hôm ấy, June lập tức qua nhà tôi báo tin mừng. Với tôi bây giờ điểm thi đại học cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Còn hắn ta cứ mừng rỡ, vô tâm mà cười nói trước mặt tôi. Đôi lúc tôi cũng thật không hiểu nổi vì sao mình lại thích một tên ngốc như vậy nữa. Đúng là nam nữ bằng tuổi khó mà yêu nhau vì con gái sẽ luôn suy nghĩ chín chắn hơn còn con trai lại cứ tưng tưng như khỉ vậy!

"Này, bà tính sẽ nộp vào trường gì đấy?"

Tôi nghịch ly nước, giọng đều đều:

"Không nộp trường nào hết."

"Không nộp thì.. HẢ? KHÔNG NỘP? Là thế nào?" Hắn ta quay sang, trợn trừng mắt nhìn tôi.

"Nghĩa là thi xong rồi để đó, chứ không học Đại học gì hết."

"Tường Như, bà đừng vì cú shock đó mà suy nghĩ linh tinh có được không? Không học Đại học là thế nào? Bà vốn dĩ rất muốn học Đại học mà, không phải sao? Không phải bà đã rất cố gắng để có thể thi đậu hay sao? Tại sao bây giờ nói bỏ là bỏ chứ?"

Tôi nhìn vào đôi mắt kia, trong mắt hắn ngập tràn sự lo lắng khiến lòng tôi vừa ấm áp vừa đau đớn, tự dưng cảm giác nghẹn ngào dâng lên. Tôi quay mặt đi lảng tránh ánh mắt ấy, chỉ sợ thêm một giây nữa bản thân kìm lòng không được mà rơi nước mắt, bức tường thành tâm lý kiên cố mà tôi dựng lên lại chỉ vì một ánh mắt ấy mà lung lay.

"Thật ra, tôi và mẹ sẽ đi Mỹ định cư.."

"Cái gì? Bà đang đùa hả? Đi Mỹ? Khi nào vậy? Tại sao chuyện lại đột ngột vậy?" Thiên Khánh ôm tim nhìn tôi như vừa mới nghe phải tin tận thế vậy. Đáy lòng tôi muốn gào lên, muốn òa khóc nhưng chỉ có thể đứng lặng.

"Ừ! Dì tôi sẽ bảo lãnh mẹ và tôi đi Mỹ định cư và tôi sẽ tiếp tục học lên tại Mỹ. Trong năm nay sẽ hoàn tất thủ tục.."

"Không thể nào!"

Tôi ngơ ngác nhìn hắn. Hắn thở hổn hển nói lớn:

"Sao lại đi Mỹ chứ? Bà sang Mỹ làm gì có bạn bè? Bà ở đó lủi thủi trong trường một mình không phải sẽ rất cô đơn sao? Tôi với bà làm sao liên lạc được? Không phải nói là sẽ cùng học Đại học, cùng tiếp tục là bạn bè thân thiết sao? Bây giờ lại đi Mỹ, đột ngột như vậy.."

Và hắn khóc. Đã rất rất lâu rồi, tôi mới nhìn thấy hắn rơi nước mắt. Càng không ngờ lần này lại là rơi nước mắt vì tôi. Tôi cũng không nhịn được mà khóc nấc lên, nghẹn ngào nói:

"June, tôi không muốn rời xa nơi này, không muốn rời xa ông.."

Tôi lấy hết can đảm, nói với hắn ta nỗi lòng sâu kín của tôi. Ngay tại giây phút này, tôi ước gì mình có can đảm nói sớm hơn. Tôi vốn dĩ nghĩ chúng tôi có nhiều thời gian bên nhau, sẽ mãi mãi ở cạnh nhau như thế này, hãy để tình cảm phát triển đến một mức độ ổn định nào đó thì sẽ nói ra. Chỉ là cuộc đời không hề bình lặng như kế hoạch mà tôi vẽ ra, một bước ngoặt làm tôi đột ngột rẽ ngang, và ngay giây phút này, tôi biết rằng nếu như bản thân không nói ra thì sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.

Hắn vừa nghe xong, sững sờ nhìn tôi. Hồi lâu cũng run run đáp lời:

"Tôi cũng không muốn chúng ta xa nhau. Hay bà hãy đi thuyết phục mẹ lại đi. Được không?"

Tôi không nén được tiếng thở dài. Hắn vẫn không hiểu ý tôi. Hay là rốt cuộc tình cảm không đủ sâu đậm nên không hiểu được ý nhau?

Tôi cuối cùng cũng hiểu bản thân phải buông tay, bản thân không thể cứ đeo đuổi như thế được. Rõ ràng là một đoạn tình cảm không có kết quả, vậy mà cứ đâm đầu vào. Tôi chợt giật mình, hiểu ra một điều, rằng lúc trước tôi mắng hắn ngốc vì đã biết tình cảm của hắn và Gia Nghi là không có kết quả, là một thứ tình cảm sớm muộn gì cũng chia tay vậy mà vẫn nhất quyết đeo đuổi. Còn tôi bây giờ thì sao? Cũng giống như hắn thôi. Hóa ra, tình yêu chính là như vậy, là trong mắt chỉ có đối phương, chỉ khăng khăng cố chấp với bóng hình trong tim mình.

Thì ra, tình cảm này ngay từ lúc chúng tôi rơi vào lưới tình đã được định sẵn là kẻ đuổi theo cái bóng của hạnh phúc, tự biên tự diễn, tự si tâm vọng tưởng mà thôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play