Từ sau khi được danh chính ngôn thuận làm chồng sắp cưới của người ta, ai đó bắt đầu bám người dữ dội hơn trước. Cả ngày không có việc gì quan trọng cũng nhắn tin cho người ta, người ta còn đang bận bệnh nhân chưa trả lời kịp lại mè nheo. Tan sở lại chạy sang bệnh viện bắt người.

Nguy hiểm ở chỗ người này còn mang căn bệnh lạ, cứ làm gì phải giống vợ sắp cưới mới chịu, không thì lại ỉ ôi, càm ràm không phục.

Như có một chiều rằm tháng bảy vào dịp lễ Vu Lan, An Nhiên năm nào cũng đi chùa với cậu mợ, viếng thăm nơi yên nghỉ của ông bà ngoại và mẹ.

Người nào đó mới buổi trưa đã bảo chiều tối sẽ chở An Nhiên sang nhà bố mẹ ăn tối. Đương nhiên cô không thể đi, vì bận đi chùa với cậu mợ. Philip chẳng bao giờ đi chùa, nhưng cũng nằng nặc xin tháp tùng theo. Thế nên còn chưa đến giờ tan sở đã bảnh bao xuất hiện ở cổng bệnh viện, rồi sau đó chở An Nhiên về nhà cho cô thay áo dài.

Thấy người ta xinh xắn trong tà áo dài, Philip nhìn xuống bộ vest mình đang mặc. Không được, tự nhiên áo dài của An Nhiên màu hồng hồng, mình mặc áo vest màu đen, thế là trong lòng uất ức, lại đổ tội An Nhiên không chịu báo anh sớm hơn.

"Anh đừng có như con nít, hay là hôm nay anh ở nhà đi, em đi với cậu mợ. Mai chúng mình sẽ ăn tối cùng nhau."

"Không được! Anh muốn đi cùng."

Người ta đã nhớ cả ngày nay, chỉ gặp được có buổi chiều và buổi tối. Làm sao anh không tranh thủ thời gian theo người yêu dấu của anh cho được.

Thế là nghĩ nghĩ sao, dứt khoát cởi áo vest ra quăng ở phòng khách nhà An Nhiên, tự ngắm áo sơ mi màu nhạt trên người, rồi tự lẩm bẩm: "Chắc cũng ổn, miễn cưỡng cũng xem như đồ đôi."

An Nhiên nghe thế phì cười, càng ngày càng không chịu nổi anh ấy, lúc nào cũng phải giống cô mới chịu.

Tới nhà cậu mợ, người này lại lăng xăng, chu đáo mở cửa xe cho cậu mợ, và chăm chút An Nhiên như chăm trẻ nhỏ. Anh mở cửa cạnh ghế lái, vén áo dài cho An Nhiên vào xe an toàn rồi mới chịu vòng qua bên kia. Hại cậu mợ chọc An Nhiên đến mặt cô hồng còn hơn màu áo dài.

Tới chùa Philip lại khiến mọi người buồn cười. Lúc ni sư cài hoa hồng màu trắng lên áo An Nhiên, và cài hoa màu hồng lên áo Philip, anh nằng nặc không chịu, muốn màu trắng giống An Nhiên. Ni sư khó xử:

"Không thể cài màu trắng cho cậu được."

"Tại sao? Cho con xin màu trắng, con muốn giống An Nhiên."

"Sư phụ đừng nghe lời anh ấy."

Nói rồi cô phải nhanh chóng lôi anh ra một góc vắng, bắt đầu xử lý nội bộ để cái người đàn ông to xác này không đòi đổi lại hoa nữa.

Kéo được anh ra một chỗ phía xa chánh điện, An Nhiên nghiêm túc chỉnh người.

"Đừng có làm loạn nữa được không? Anh không thể cài hoa trắng."

Philip trưng bộ mặt vô cùng tội nghiệp, người không hiểu còn tưởng anh đang bị nhà gái ăn hiếp. An Nhiên nhìn mà đau hết cả đầu.

"Anh có biết lần này em rất muốn được màu hoa giống anh không?" Giọng An Nhiên buồn hẳn: "Anh còn mẹ, làm sao cài màu trắng được. Chỉ có những người mất mẹ như em mới phải cài hoa trắng."

Vừa nhắc tới hai chữ mất mẹ, không tự giác lại tủi thân, mắt rơm rớm muốn khóc.

Philip cuống quýt: "Đừng khóc baby của anh, anh xin lỗi, anh không đòi đổi nữa. Em đừng có buồn nữa cưng."

Vừa dỗ vừa muốn hôn lên mặt An Nhiên. Cô sợ người này thật sự tập kích bất thình lình, đành phải kéo anh đi, ráng kìm nước mắt lại xem như không có chuyện gì.

Vào chùa thắp nhang xong, An Nhiên dẫn Philip đi vòng ra sau, băng qua cửa chánh điện, bên trong là phòng thờ những người đã khuất. An Nhiên đi đến khu vực có bàn thờ mẹ và ông bà ngoại. Cậu mợ đã thắp nhang xong. An Nhiên chỉ Philip hình ông bà ngoại và mẹ, sau đó cô quỳ xuống.

"Ông bà ngoại, mẹ, hôm nay con dẫn chồng sắp cưới tới ra mắt mọi người. Anh ấy rất tốt, rất yêu thương con. Mẹ ơi đừng lo lắng nữa. Con nhớ mẹ." Lần này thật sự khóc.

Philip nhìn cô khóc trong lòng nhói lên, cũng quỳ bên cạnh An Nhiên: "Ông ngoại, bà ngoại, mẹ vợ, các người hãy yên tâm giao An Nhiên cho con. Con hứa suốt đời sẽ yêu thương vợ con, sẽ chăm sóc cô ấy. Các hãy người tin tưởng ở con."

Vô cùng thành tâm khiến An Nhiên xúc động càng khóc lớn hơn. Philip phải dỗ dành một lúc cô mới bớt xúc động.

* * *

Rồi cái ngày trọng đại ấy cũng tới, cho dù không có nhiều thời gian chuẩn bị nhưng gia đình Philip là ai? Họ là một tập đoàn, làm chuỗi đại lý cho bao nhiêu nhãn hàng thời trang cao cấp, chuẩn bị một cái áo cưới cho con dâu, vợ xinh đẹp của họ thì có gì là khó. Thời gian gấp thì có vấn đề gì? Họ chỉ cần lên tiếng, bao nhiêu nhãn xin được tài trợ quần áo cho cô dâu chú rễ.

Thế cho nên trong ngày trọng đại đó, An Nhiên vô cùng xinh đẹp, xúng xính trong chiếc áo cưới trắng tinh khôi. Bên cạnh Philip bảnh bao trong bộ vest thật sang trọng. Nhưng mà cô cưới quá gấp giống như người ta thường nói bác sĩ bảo cưới. Do vậy khi cô dâu chú rễ đi tới bàn quan khách, họ điều len lén nhìn bụng của An Nhiên, khiến cô chẳng hiểu mô tê gì. Mãi cho đến khi đi đến bàn của hội bạn y khoa, mấy người này thì chẳng biết chữ ngượng viết thế nào, nên khi vừa thấy chú rể ôm eo cô đi tới thế là cả bọn ré lên:

"Mấy tháng rồi bác Nhiên? Qua ba tháng chưa? Hay là hơn rồi? Đã biết con trai hay con gái chưa?"

An Nhiên phát ngượng: "Cái gì mấy tháng? Mấy bạn nói bậy gì vậy?"

"Ủa chứ không phải tụi nó đồn nhau bác Nhiên có em bé nên cưới gấp hả?"

Mặt An Nhiên đỏ lên: "Tào lao. Ai có em bé. Đầu óc mấy người không trong sáng, rồi tưởng ai cũng giống mấy người."

Bên cạnh cô Philip chỉ đứng cười, An Nhiên quê quá quay sang anh: "Sao anh không chịu nói gì cho họ đừng nghĩ bậy đi?"

Philip nói nhỏ vào tai cô: "Sớm hay muộn gì cũng có, anh đính chính với họ làm gì."

An Nhiên nghe thế mặt càng đỏ hơn, cô không dấu vết giẫm mạnh chân lên giày anh. Nhưng mà đôi giày anh chọn cho cô là đôi giày bệt đế bằng, da thật mềm, khi giẫm lên chân anh, chẳng những không làm đau được anh mà khiến cô còn đau hơn. Cô rên lên một tiếng, Philip lo lắng: "Giẫm đau chân rồi phải không, đưa đây anh coi."

Nói rồi anh cúi xuống hơi nâng váy cô lên nhìn thấy chân cô không đỏ rồi anh mới yên tâm. Thật sự là anh cẩn thận và nâng niu An Nhiên quá mức. Bọn bạn thấy vậy ghẹo chọc khí thế hơn.

Người đàn ông này cuồng vợ đến không còn gì để ngại. Mọi người trong tiệc đều nhìn và ngưỡng mộ anh chăm chút cho cô dâu từng chút một, dìu cô đi qua từng bàn khách, nâng váy giúp cô. Ba mẹ chồng cũng thật sự chăm chút cho cô dâu. Một số người còn lầm tưởng ba mẹ chồng là ba mẹ ruột của cô dâu. Vì bà chốc chốc lại sửa lúp cho cô dâu, vuốt lại tóc cô.

Tiệc tàn, lúc tiễn cậu mợ ra xe, An Nhiên tự nói trong lòng là sẽ không khóc, và ngày mai có thể về thăm cậu mợ, hoặc bất kỳ lúc nào cũng có thể gọi cho cậu mợ, vậy mà khi thấy cậu mợ bước lên xe, nước mắt lập tức viền quanh mi. Cô cố gắng chớp nhanh để ngăn, nhưng cũng bất lực. Bèn cúi mặt để cho nó rơi xuống đất không ai nhìn thấy. Philip từ đầu đến cuối sự quan tâm của anh đều đặt phía An Nhiên, anh thấy cô khóc trong lòng xốn xang, một tay choàng qua lưng ôm cô vào lòng: "Ngày mai có thể về thăm cậu mợ, đừng khóc nữa cưng."

Bà Trân cũng nhìn cô yêu thương: "Con về xe Philip. Hôm nay mệt rồi, đừng có khóc nữa, khóc nhiều mắt sẽ sưng lên đó. Nhà cậu rất gần. Ngày mai con lại chạy sang cậu." Bà dỗ dành, rồi vỗ nhẹ má cô.

Ông John cũng nhìn Philip: "Con đưa An Nhiên về trước đi, ba mẹ đi cùng xe với họ hàng."

Philip đưa An Nhiên về nhà. Khi có chỉ còn có hai người, An Nhiên bắt đầu run thật sự. Dù cô học bác sĩ, cũng đã trải qua bao nhiêu ca phẫu thuật, nhưng chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ. Philip nhìn cô ngại mà yêu thương vô bờ. Anh tự tay soạn quần áo cho cô, đẩy cô vào phòng tắm. Thật sự là rất muốn tắm cùng cô nhưng ngại con thỏ trắng bỏ chạy, anh chỉ có thể nhẫn nhịn đợi tới phút 89. Thật sự là khổ anh mà.

An Nhiên tắm xong, lên giường trùm kín chăn phòng thủ, mắt thì nhắm tịt giả đò ngủ. Philip tắm xong vào nhìn cô nhóc chăn thì đắp lên tận càm, mắt thì nhắm có vẻ đã ngủ nhưng hàng mi run run đã bán đứng cô. Anh rất muốn cười nhưng giờ này mà cười có khi thành đại họa. Thế là chỉ nhẹ nhẹ nằm xuống, nhẹ nhẹ chui vào chăn. Con thỏ nhỏ dù đã ngủ nhưng khi anh chui vào chăn lập tức run lên. Philip nhịn cười đến nội thương. Anh giả đò vòng tay ôm con thỏ trắng vào lòng, miệng tỉ tê: "My Angel!"

Cảm giác cô run lên trong vòng tay anh. Philip hôn lên mặt cô: "An Nhiên nhìn anh đi."

Cô mở đôi mắt hoảng loạn: "Chúng ta.. chúng ta hai tuần nay rất mệt. Bữa khác.. bữa khác được không anh?"

"An Nhiên, nó đã nhịn lâu rồi."

Anh nói rồi nắm tay cô ép buộc xuống nơi nào đó. Mặt An Nhiên đỏ như gấc chín, vô cùng đáng thương. Trong trận chiến này cô không phải là đối thủ của Philip. Cô rụt tay lại, đầu trốn sâu vào trong lòng ngực anh, giọng nói vô cùng nhỏ: "Em sợ."

"Anh sẽ nhẹ nhàng, được không cưng?" Philip nỉ non.

An Nhiên gật đầu nhè nhẹ. Có được đáp án rồi, Philip òa vỡ trong niềm vui sướng. Anh yêu thương hôn khắp mặt mũi cô, từng tấc trên da thịt, không bỏ sót một ngóc ngách nào. Bờ môi anh đi đến đâu, An Nhiên run rẩy đến đấy.

Philip nói vào tai cô: "An Nhiên đừng sợ, hãy giao cho anh, tin tưởng vào anh được không cưng?"

An Nhiên gật đầu, tin cậy vào anh, mãi cho đến hai người đã kết thành một, Philip thật sự mãn nguyện. Anh hôn lên giọt nước mắt trên khóe mi cô. Từ bây giờ anh biết mình sẽ mắc nợ cô, sẽ yêu thương cô cả đời. Người con gái này lần đầu gặp đã là định mệnh của đời anh.

Mặc dù đêm qua là một đêm vô cùng mệt mỏi, nhưng đồng hồ sinh học của An Nhiên vẫn dậy rất đúng giờ. Cô mở mắt ra làm quen với khung cảnh, nhìn trần nhà có chùm đèn pha lê sang trọng, nhớ lại đêm điên cuồng hôm qua, mặt cô lại đỏ như gấc chín. Người đàn ông của cô vẫn ôm cô chặt trong vòng tay. An Nhiên nhẹ nhẹ gỡ tay anh ra để xuống nệm, nhưng vừa chạm đến tay anh anh lại ôm cô thật chặt.

"Đáng ghét, anh dậy rồi luôn phải không?"

"Không phải bà xã, anh chưa dậy mà."

An Nhiên phì cười: "Vậy ai đang nói chuyện?"

"Anh không biết đâu. Ngủ tiếp đi darling."

"Không được, em phải xuống nhà, con dâu không thể sáng rồi vẫn còn nằm nướng như vậy."

"Ai là con dâu? Em là con gái cưng của ba mẹ, là vợ cưng của anh. Vợ không cần phải dậy sớm. Ba mẹ chưa dậy đâu."

"Anh bỏ em ra trước đi, em cần phải dậy mà."

"Không bỏ đâu, anh cho bà xã ngủ, bà xã không chịu ngủ, vậy chúng ta vận động buổi sáng đi."

An Nhiên nghe vậy vội vàng trùm chăn kín mít, miệng kêu lên: "Em không giỡn nha, phải dậy rồi."

"Không chịu, bà xã, chỗ đó khó chịu."

Mặt An Nhiên đỏ như máu: "Em mặc kệ anh, buông em ra đi mà."

"Ngày xưa em đá nó, giờ em phải bù đắp cho nó." Anh giở trò rên rỉ: "Bà xã lúc đó đá nó không lưu tình, giờ nó muốn bà xã đền cho nó."

"Ai biểu hồi đó nó hư, không phải lỗi do em."

Philip lưu manh: "Nó làm gì mà hư hả bà xã yêu?"

"Nó làm gì anh tự biết đi, buông em ra."

Cái con người mặt dày này lại sấn lên, nằm trên người An Nhiên, đêm qua đã mệt như vậy nhưng sáng nay vẫn còn sung sức. Hôn An Nhiên đến mức cô ngộp thở trong nụ hôn của anh. Anh nỉ non vào tai An Nhiên: "Cho anh nha."

Xin chỉ cho có lệ vậy thôi, kể cả cô lắc đầu thì cũng bị anh ép buộc đến mệt rã rời. An Nhiên mệt mỏi lại thiếp đi, cho đến khi cô mở mắt lần nữa thì cái người hại cô đã không thấy tăm hơi.

An Nhiên nhìn đồng hồ đã trễ lắm rồi, cô lật đật sửa sang và chạy nhanh xuống lầu. Càng chạy, càng tức Philip. Cũng tại anh ấy, cậu mợ mà biết cô mới về nhà người ta mà ngủ dậy muộn hơn cả ba mẹ chồng, không biết sẽ mắng cô đến mức nào. Nếu ông ngoại mà sống lại chắc sẽ dùng gia pháp với cô. Ông ngoại rất phong kiến, đến mẹ là con gái cưng của ngoại mà khi mang cô từ Anh về, vừa bước vô nhà đã quỳ xuống trước ông ngoại.

Lần đó thấy mẹ quỳ, An Nhiên hết hồn, vì từ nhỏ đến lớn cô trưởng thành ở bên ngoài, xã hội tư bản chủ nghĩa, cái tôi là trên hết, An Nhiên chưa thấy ai phải quỳ trước người khác. Vậy mà mẹ quỳ, rồi hết cậu mợ cũng quỳ, xin ông ngoại tha thứ cho mẹ.

An Nhiên lần đó thấy cả ba người lớn đồng thời quỳ xuống, con nhóc như cô không biết làm sao cũng quỳ theo. Nếp sống nhà như vậy, cộng thêm ông ngoại nghiêm khắc, nên dù có thương như thế nào làm sai vẫn phải chịu phạt.

Bây giờ cô vừa về nhà người ta, không mời cha mẹ chồng được ly trà, đã vậy còn ngủ tới giờ này mới dậy. An Nhiên biết mình sai hoàn toàn. Cô mang tâm trạng hối lỗi đi xuống phòng khách cũng không thấy ai, cô bèn vọt vào bếp, pha một bình trà, mang ra ghế sa lon trong đầu nhanh chóng suy nghĩ lí do xin ba mẹ chồng tha thứ. Chưa nghĩ ra lí do đã thấy ba mẹ chồng và Philip cũng từ ngoài bước vào, có vẻ họ mới đi thể dục trong sân vườn nhà. An Nhiên hết hồn trong khi ấy Philip thấy vợ, lập tức hiện nguyên đuôi của giống thê nô, lập tức chạy tới gần cô "Bà xã, sao cưng không ngủ thêm chút nữa?"

Cái người này, hại cô còn chưa đủ sao, bây giờ còn phát ngôn bừa bãi, ở trước mặt ba mẹ còn dám nói sao cô không ngủ thêm chút nữa. An Nhiên quyết định phớt lờ anh. Cô mang khuôn mặt hối lỗi nhìn bố mẹ chồng an vị trên ghế xong, theo nề nếp của ông ngoại phong kiến ở nhà, cô không dám ngồi xuống sa lon mà như nửa ngồi nửa quỳ, hai tay rót trà dâng cho ba mẹ chồng.

"Ba mẹ, con xin lỗi, là con không tốt. Là do con mệt quá nên ngủ quên sáng nay. Ba mẹ tha lỗi cho con."

Ông John, bà Trân thấy cô không ngồi ghế, mà ở dưới đất như giống tư thế đang quỳ, sợ hết hồn: "An Nhiên sao con không ngồi trên ghế, Philip đỡ vợ con đứng lên nhanh."

"Bà xã sao em ngồi dưới gạch, em đứng lên đi." An Nhiên không nghe anh, cô vẫn nửa ngồi nửa quỳ dưới chân ba mẹ chồng, tay vẫn đang dâng một chung trà cho ông John, sau đó lại đưa chung trà khác cho bà Trân. Giọng cô thành tâm.

"Ba mẹ, con chắc chắn sẽ có nhiều điều sai sót, cần phải học hỏi. Sau này ba mẹ thương con, nếu con làm sai, hoặc ba mẹ có gì không hài lòng con, xin hãy chỉ dạy con, nói cho con biết, con sẽ sửa từ từ."

Bà Trân thấy cô như vậy, rớt nước mắt, sao lại có đứa con dâu hiền lành thế này, thời đại nào rồi nó còn như vậy. Bà đỡ cô đứng lên ngồi bên cạnh: "Con gái, con là con gái của mẹ, không phải con dâu. Mẹ không biết bên nhà con phong cách sống ra sao, con ở bên đây hãy thoải mái. Ba mẹ không khắc khe, không bắt buộc con dâu phải theo ý mình. Miễn là con đừng quá quắc, hỗn hào. Ba mẹ chỉ mong vậy thôi."

Ông John: "Con làm ba hết hồn. Con ngồi trên ghế đi, đừng như vậy."

"Tại con sai, lẽ ra phải thức sớm hơn dâng trà cho ba mẹ. Nếu ông ngoại còn sống, chắc sẽ dùng gia pháp với con."

"Truyền thống nhà con như vậy hả Nhiên?"

"Dạ, ông ngoại khó lắm. Ngày xưa lúc ông ngoại còn sống, ông rất nghiêm khắc ạ. Ai làm sai, ông ngoại sẽ phạt."

"Hèn gì mà con ngoan như vậy."

Bà Trân yêu thương vuốt tóc cô. Con dâu ngoan thế này bà còn mong mỏi gì hơn. May mắn trời phật xót thương, tưởng con trai bay bướm như vậy sẽ cưới về một cô con dâu trời ơi. Hoặc nếu may mắn con dâu đàng hoàng nhưng cũng chưa chắc nó hiền lành, tình cảm như cô bé này. An Nhiên khiến bà trỗi dậy bản năng làm mẹ hơn là mẹ chồng. Bà nghiêm khắc nhìn sang Philip.

"Con phải đối xử tốt với vợ con. Nếu con mà làm nó buồn, thì mẹ sẽ không tha cho con."

Philip nhìn mẹ và vợ, trong lòng là hạnh phúc vô biên, mẹ thương cô hơn anh, anh vốn còn đang lo sợ mẹ chồng và con dâu, nhưng An Nhiên của anh quả thật không làm cho ai ghét được. Tuy trong lòng nở hoa nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ đáng thương.

"Mẹ, con mới là con ruột của mẹ đó! Mẹ thương con hơn hay An Nhiên?"

"Mẹ đương nhiên thương An Nhiên hơn con rồi. An Nhiên, nếu chồng con mà ăn hiếp con thì cứ xuống nói với bố mẹ."

Philip nghĩ thầm, có những chuyện đố An Nhiên dám xuống nói với ba mẹ. Anh gian manh xáp tới gần cô, thói quen khó bỏ, phải hôn cô một cái rồi mới nói nhỏ vào tai cô: "Em làm sao dám méc bố mẹ chuyện anh ăn hiếp em sáng nay."

An Nhiên nghiến qua kẽ răng: "Anh tránh ra."

Philip càng không tránh, lại ôm chặt hơn: "Đừng giận mà bà xã, sáng nay là anh sai."

Bà Trân và ông John: "Sáng nay con ăn hiếp An Nhiên hả?"

Philip cười rất gợi đòn: "Dạ có chút, để An Nhiên kể cho ba mẹ nghe đi."

An Nhiên nghiến muốn nát hai hàm răng ngọc: "Anh mà còn nói nhảm, em sẽ.."

"Sẽ sao bà xã?" Philip tiếp tục chọc cô, nhìn cô hung hăng đáng yêu vô cùng.

"Sẽ.. không nhìn mặt anh nữa."

Bà Trân và ông John nhìn nhau, rồi ngộ ra, cái này là chuyện giận hờn vu vơ của hai vợ chồng son. Con trai có hơi lưu manh, nhưng cứ để nó lưu manh, vì như vậy ông bà mới mong có cháu ẵm bồng sớm. Con dâu, con gái, bố mẹ xin lỗi.

Mặt An Nhiên đỏ như gấc chín, cô ngượng, không muốn nhìn Philip. Cái con người lưu manh này vẫn không quan tâm cô ngượng ra sao, chỉ làm theo ý mình, kéo cô ngồi trên chân anh, trước mặt ba mẹ vẫn không biết mắc cỡ, thể hiện tình cảm nhiệt tình, nồng nàn. An Nhiên càng không tự nhiên, giẫy giụa, con người này càng ôm cô chặt hơn.

"Buông em ra." An Nhiên năn nỉ.

"Không buông." Philip chơi xấu, còn hôn vào má An Nhiên. An Nhiên ngó thấy ba mẹ chồng đang cười, cô dứt khoát giả chết, dù sao cũng không đấu lại Philip.

Bên phía đối diện ông bà John nhìn hai đứa cười hạnh phúc. Trong lòng thầm nghĩ phen này ước nguyện lên chức thành ông bà nội sẽ sớm trở thành hiện thực thôi. Nên dù thấy con trai có hơi lưu manh, ăn hiếp vợ nhưng hai người nhắm mắt làm ngơ.

"Hai đứa quyết định không đi hưởng tuần trăng mật sao?" Bà Trân nhìn Philip và An Nhiên.

"Dạ! Giờ An Nhiên không thu xếp được, nên tụi con để dành cuối năm đi qua Mỹ và hưởng tuần trăng mật luôn ạ."

"Vậy cũng được, có điều hiện tại An Nhiên đang được nghỉ phép một hai ngày, con phải nghỉ ngơi cho mẹ, không được làm gì hết. Philip quản vợ con thật chặt, đừng cho con bé tham công tiếc việc."

Philip cười sung sướng: "Cái này mẹ đừng lo, con sẽ chăm sóc An Nhiên thật tốt, từ hôm nay sẽ buộc cô ấy bên cạnh, không cho chạy loạn nữa."

An Nhiên nghe nói vậy nguýt anh, Philip nhịn không được lại hôn cô một cái. An Nhiên không ngăn được đành bó tay.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play