Ting. Ting. Có chuông điện thoại vang lên, là của Nguyên, anh bỏ quên trên ghế. Một, rồi hai cuộc gọi liên hồi. Tôi nhấc mình xuống để xem, thật ra tôi vẫn đi đứng bình thường, chỉ đau chỗ bị bắn thôi. Màn hình là số của cái Lan, lạ nhỉ, sao mẹ lại bảo cái Lan đi công tác, trên đấy không có sóng điện thoại nên nó mới không gọi cho tôi được, sao nó lại gọi cho Nguyên. Có nên nghe hay không? Cuối cùng sự tò mò đã khiến tôi bấm vào nút xanh, rồi đặt lên tai. Chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã nói trước:
- Anh Nguyên à, mai anh có đến không?
Là Lam, em gái của Lan. Con bé rất dễ thương.
- Là chị, Thu đây.
- Chị. Chị Thu ạ, em tưởng anh Nguyên.
- Anh Nguyên vừa về, để quên máy ở chỗ chị, nhưng sao em lại giữ máy của Lan, chẳng phải nó đi công tác chưa về à?
Tôi nghe tiếng thút thít của Lam, dù rất nhỏ nhưng lại rất u uất.
- Mọi người bắt em giấu chị... Nhưng...(khóc).. Em nghĩ chị nên biết... Chị ấy mất rồi, mất thật rồi chị Thu ơi... Huhu.
Đôi chân tôi lúc này không còn chút lực, ngã quỵ xuống ghế. Tôi vô hồn hỏi Lam, nước mắt từ đâu đã tràn mi rải rác:
- Sao lại mất? Mất lúc nào?
- Mất ba ngày rồi. Chị Lan bị thiếu máu cục bộ.
Đến đấy chiếc điện thoại trên tay tôi đã rơi xuống nền gạch, vỡ thành nhiều mảnh, âm thanh lạnh lẽo, đau đớn làm sao. Không được, tôi phải đến nhà nó. Tôi không tin đâu, mọi người đang lừa tôi thôi. Tôi không biết tôi đã ra khỏi phòng như thế nào, chỉ biết mở cửa ra lần theo mảng tường mà di chuyển. Vết thương bị động đậy đã bắt đầu rỉ máu, thấm ra cả bên ngoài nhưng tôi chẳng một chút đau, cứ cố đi thật nhanh. Vừa đến cầu thang máy, tôi nghe giọng nói quen thuộc của mẹ, không phải mẹ đang tiễn Nguyên hay sao.
- Bác chưa nói, tí nữa sẽ lựa lời mà nói với nó.
Tôi nép mình sau bức tường, xem giữa mẹ và Nguyên đang giấu tôi chuyện gì.
- Bác cứ nói tiểu phẫu bình thường, cháu đã căn dặn bác sĩ rồi, Thu sẽ không biết đâu.
- Ừ, giờ cháu về hay sang bên đám tang.
- Cháu về nhà một chút sẽ qua bên đấy luôn, cháu muốn dành khoảng thời gian cuối cùng này bên cô ấy.
Tôi thấy mẹ sụt sùi lau mắt, Nguyên cũng buồn bã mà nhìn sang hướng khác, vô tình anh nhìn thấy tôi.
- Thu
Anh chạy đến, hoảng hốt khi thấy máu đã ướt đẫm một đốm trước ngực:
- Thu, sau lại ra đây. Ra máu rồi. Anh bế em vào.
Tôi gạt tay anh ra:
- Sao lại giấu em? (nhìn mẹ) sao mọi người lại giấu con hả? (Hét lên)
Mẹ:
- Thu, bình tĩnh đi con.
- Mẹ biết cái Lan thân với con cỡ nào mà, hơn cả chị em ruột thịt, chuyện quan trọng như vậy mà không cho con biết, là sao… (khóc nức nở), mau đưa con đến đó.
Mẹ:
- Không được, con chưa khỏe, làm sao đến đó được, nghe lời mẹ, về phòng đi con, chảy máu nhiều lắm rồi kìa.
Tôi không nghe, cầm lấy tay của Nguyên mà nài nỉ:
- Nguyên, anh đưa em đi đi, đi đi anh.
Anh giữ hai vai tôi lại:
- Thu, nghe anh nói, em phải về để băng lại vết thương. Nếu không sẽ nhiễm trùng đó
Tôi lắc đầu nguầy nguậy:
- Không Nguyên, em phải đến gặp nó..em phải gặp mặt nó..xin anh mà, đưa em đến nhà nó đi, xin anh. (vừa nói vừa khóc).
Mẹ không cầm được nước mắt, bà nghẹn ngào:
- Thu à, Lan nó, nó... Nó hiến xác rồi. Nó để một phần cơ thể lại cho con..
- Mẹ. Mẹ nói gì. Sao lại cho con.
- Thật ra sau đợt con bị sảy thai, tử cung con đã có vấn đề, mọi người định để con hồi phục sẽ sang Mỹ điều trị, không ngờ lại xảy ra chuyện, con không thắc mắc vì sao lúc còn về nhà cái Lan không đến lần nào sao. Vì lúc ấy bệnh tình con bé đã trầm trọng, nó không muốn con lo lắng nên bắt mẹ giấu biệt, rồi nó âm thầm làm giấy hiến xác, nó muốn dùng tử cung của mình để ghép sang cho con, cũng là nguyện vọng sau cùng của nó (bà lôi trong túi ra một lá thư đưa cho tôi) đây là bức thư nó để lại cho con. Tôi run run mở ra, nét chữ thân quen của nó không sai vào đâu được, có những chữ nguệch ngoạc, có lẽ nó đã rất khó nhọc để viết:
“Thu à,
Khi mày đọc được bức thư này thì chắc tao và mày đã âm dương cách biệt, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Mày đừng buồn và đừng khóc, số kiếp đã an bài hết rồi mày ạ. Mày biết không, tao thích Nguyên, thích nhiều lắm mày ạ, thích cái cách anh nói, anh cười, nhưng anh ấy lại thích mày. Ừ thì có lúc tao đã rất ganh tị với mày khi thấy ánh mắt anh nhìn mày tha thiết, tao thèm thuồng một lần được chui rúc vào lòng anh ấy như cách mày vô tư làm thế, nhưng mãi không dám.
Mày có nhớ năm mày tốt nghiệp, khi hay tin Tính bị tai nạn, mày đã cuống cuồng vứt bỏ mà chạy như điên đến hiện trường, mày khóc đến lạc giọng rồi ngất xỉu, tao với Nguyên phải đưa mày vào bệnh viện, trong cơn mê sảng mày luôn mồm réo gọi tên Tính, tao thấy Nguyên khóc mày ạ, anh khóc một, tao khóc mười, tao khóc vì tao biết tình cảm anh dành cho mày quá lớn, không thể lu mờ, và từ đó tao chỉ có thể chôn chặt tình yêu này vào cõi nhớ, cố tỏ ra hết sức bình thường với anh ấy.
Nhưng Thu ạ, tao làm không được, nhất là những khi đêm về, sự cô đơn càng khiến tao tha thiết nghĩ về anh. Tao ước ao được là mày, được cùng anh phiêu lãng khắp chân trời góc bể, được sinh cho anh những thiên thần bé nhỏ, giờ thì được rồi, tao ra đi nhưng một phần cơ thể vẫn ở lại, mày hãy dùng nó mà thực hiện những ước mơ còn dang dở của tao, hãy cùng Nguyên sống những ngày tháng hạnh phúc, hãy yêu anh ấy thêm phần của tao, yêu đến cuối đời.
Thôi, tao mệt rồi, mày phải hứa với tao đấy nhé, tao luôn dõi theo mày.
Thanh Lan.”
Cả bức thư đã đẫm nước mắt, con chữ cũng theo đó mà loang màu. Tôi ôm bức thư vào lòng, ngực nhói lên đau buốt. Tôi vô tâm quá, chỉ biết mình mà không nhận ra tâm ý của cái Lan, để những tháng ngày qua một mình nó cô đơn lạc lõng.
Lúc này đây tôi hoàn toàn không nghĩ được gì nữa, chỉ biết gào khóc mà gọi tên nó vang vọng cả một lối hành lang, vài người lướt qua họ nhìn tôi đầy ái ngại, có người còn bảo tôi điên sao mà hét tán loạn, không giữ trật tự nơi này, tôi mặc kệ, không nghe ai nói gì hết, chỉ ôm chặt di thư đang mỗi lúc nhuộm màu huyết tươi.
- Lan ơi... Lan...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT