- Anh đã nói sẽ không ly hôn, không bao giờ. Em nghỉ đi, anh xuống làm cơm.
- Quang. Hà cớ chi phải thế? Khi lối đi đã chẳng thể bước cùng.
Đôi chân Quang khựng lại. Không quay lại nhưng vẫn trả lời:
- Anh không cần em bước cùng, chỉ cần đường nào có em, Quang anh sẽ đi mãi.
Nói xong hắn đi, để lại tôi muôn điều khó hiểu. Quả thật, đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu được hắn.
Ting ting. Có tin nhắn đến. Là nguyên.
- Em sao rồi, hắn có làm gì em không?
Tôi nhắn lại:
- Không sao đâu, hắn không làm gì em hết.
- Em nhớ cẩn thận, anh làm việc.
- Chào anh.
Một ticker vui nhộn được Nguyên gửi ngay sau đó. Đơn giản nhưng đôi môi tôi chợt cong lên đầy hài lòng. Một lúc sau Quang bê lên một mâm cơm đầy ắp, toàn những món tôi thích. Anh ta xới cho tôi lưng bát cơm, gắp miếng thịt vào chén, cười tươi bảo:
- Em ăn đi, anh làm ngon lắm đấy. Hì.
Chiếc răng khểnh được dịp phô ra rất đẹp mắt. Cái áo ba lỗ trắng trơn làm nổi bật làn da nâu khỏe khoắn. Một mâm cơm thơm ngon chờ sẵn. Một người chồng có nghề nghiệp đàng hoàng. Ấy vậy mà tôi chẳng chút nào hào hứng. Môi đắng ngắt, lòng ngổn ngang. Quang thấy tôi chưa động đũa, liền ngừng lại hỏi tiếp:
- Sao thế, em chưa đói à?
- Quang, anh biết H'Lan không?
Đôi đũa trên tay anh ta rớt xuống bàn, luống cuống nhặt lại, ấp a ấp úng:
- H'Lan nào. Anh. Anh. Không biết.
Thái độ Quang rất lạ, mặt anh ta chuyển sắc, gượng gạo.
- Sao em lại hỏi thế?
- Tôi có người bạn trên bản Mường, nghe nói cô gái ấy mất tích mấy năm nay, gia đình họ đã trình báo với công an để điều tra.
- Chắc cô ấy đi làm, có gì đâu mà điều với tra, nhảm nhí. Mà sao em lại hỏi anh chứ?
- Thì anh đã từng công tác ở đấy một thời gian, hỏi xem anh có thông tin không? Biết thì giúp họ một phần, dù gì cũng là nghề nghiệp của anh. Mà anh không đi làm sao, cứ ở nhà suốt vậy? Không bị kỉ luật à?
- Anh nghỉ phép. Thôi Ăn đi em. Anh ra ngoài một tí.
Quang với tay lên bàn bỏ điện thoại vào túi rồi khoác chiếc áo sơ mi bên ngoài. Đi được vài bước hắn ngoảnh lại:
- Ăn xong em cứ để đấy chút về anh dọn. Không được đi đứng nhiều đâu đấy.
Tôi ra cửa sổ nhìn xuống, thấy xe Quang rời khỏi chung cư liền mở điện thoại lên xem hắn đi đâu. Vì lúc hắn đi nấu cơm tôi đã lấy điện thoại hắn cài định vị. Tôi vẫn không tin hắn và cái Thúy dễ dàng cắt đứt như vậy. Xe Quang rẽ lối đến một quán cà phê trên đường xxx, hắn ở đấy tầm nửa tiếng thì lại về nhà. Lạ thật, hắn đến đó làm gì. Hay quen biết ai trong đó. Có khi nào cái Thúy đang ở khu vực ấy không nhỉ. Bao câu hỏi không có lời giải đáp, đầu chợt nhói lên, hơi choáng váng một chút. Tôi quay lại ăn chút cơm rồi lên giường nằm đợi Quang về. Vẫn hoài nghi về hành động của hắn.
Lạch cạch. Lạch cạch.
Tôi vờ ngủ, Quang chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh rồi kéo chăn đắp ngang ngực, bất ngờ hắn cúi đầu xuống hôn lên gò má tôi thật nhẹ, như cơn gió lướt qua mặt hồ bằng phẳng.
- Vợ ngủ ngon.
Hình như hắn còn cười nữa thì phải, tôi chửi thầm trong bụng: đồ điên, làm như yêu tao lắm, bẩn hết cả mặt bà. Quang dọn rồi bưng mâm cơm xuống bếp, tôi đợi bước chân hắn xa dần mới mở mắt mà lau đi nụ hôn lúc nãy. Cả tuần đó hắn vẫn ở nhà, vẫn cơm nước nhà cửa, tuyệt nhiên không làm gì xằng bậy. Đêm đến thì tôi ngủ trên giường, hắn ngủ dưới sàn.
- Thu, mai anh đi làm lại rồi, hay mình gọi cô đến ở nguyên ngày với em đi.
- Không cần đâu. Tôi nghỉ ít hôm nữa cũng phải đến công ty.
- Gấp vậy, dù gì em cũng vừa. Nghỉ lâu một chút sẽ tốt hơn.
Không nhắc thì thôi, tự dưng nói đến chuyện nó tôi liền hỏi hắn:
- Con Thúy giờ ở đâu? (có lần công an đến vì vẫn chưa liên lạc được với nó)
- Anh cũng không rành, anh và nó đã cắt đứt rồi.
- Dễ nhỉ. Không sợ à?
- Sợ gì chứ?
- Sợ nó nói cái việc mà anh cố giấu giếm.
Quang bật dậy, leo lên giường mà hỏi:
- Thu, em đã biết gì đúng không?
Dưới sự mờ mờ của đèn ngủ phát ra, tôi vẫn nhìn rõ sự hoảng hốt của Quang.
- Làm gì vậy? Anh làm gì xấu sao mà phải giật mình.
Hắn cúi đầu.
- Anh không làm gì cả.
- Cái đó thì lương tâm anh tự biết. Tôi buồn ngủ rồi, anh tránh ra để tôi ngủ.
Tôi cố tình xoay người một bên để không nói chuyện với Quang nữa. Cảm giác yêu thương đã không còn nữa. Một chút mủi lòng cũng chẳng hề hiện hữu. Quang vẫn còn ngồi ngay đó, giọng nói lại vang lên, nó nặng nề lắm:
- Anh biết là em đã biết một số chuyện. Nhưng nó không như em nghỉ đâu. Hãy tin anh.
Tôi nhếch môi lên, cười khổ:
- Tin anh chính là sai lầm của tôi. Tốt nhất nên giải thoát cho nhau. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ ly hôn dù anh có đồng ý hay không.
- Rồi một ngày nào đó em sẽ hiểu. Em ngủ đi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT