( truyện đầu tay nên có gì sai mong mọi người bỏ qua)
Thôi chết muộn học rồi!!!
câu hét của Lâm Thiếu trong căn nhà ổ chuột vang lên.Hắn năm nay 15 tuổi vẫn còn đang học , hắn kiếm tiền để học và sống bằng cách đi làm thêm vào ban đêm.Cả nhà hắn bỏ rơi hắn ngoài đường, khi đó hắn chỉ 8 tuổi , hắn được một người đàn ông nuôi dưỡng nhưng Rồi người đó sau 2 năm thì cũng đổ bệnh rồi qua đời , chỉ còn lại hắn bơ vơ một mình . Hắn phải tự lo cho bản thân trong căn nhà nhỏ này. Nhưng căn nhà nhỏ này cũng đã cũ nát theo thời gian Số tiền hắn kiếm được cũng chỉ đủ để nuôi sống bản thân.
Tối qua do đi làm về muộn nên hắn không kịp đặt báo thức và kết quả là hắn dậy muộn. trong căn nhà nhỏ tiếng chửi bới liên tục vang lên :" mẹ nó chứ sao lại dậy muộn rồi".Lâm Thiếu đang vội mặc thêm giày vì hôm nay có tiết thể dục, vừa mặc hắn vừa chửi tục vì dậy muộn :"Hôm nay đến trường kiểu gì cũng bị cô chủ nhiệm cho ăn chửi , mà thôi kệ đi học nốt năm cho có cái bằng cấp 2 đã rồi kiếm cái nghề chứ chả có tiền đâu mà học cấp 3".....
...
Chuẩn bị xong hắn khoác chiếc balo cũ nát rồi lao ra khỏi cửa nhưng trước mắt hắn chỉ có một màu trắng xóa..... Hắn ngất đi trong vô thức.....
...
"Tên kia có dậy đi làm không thì nói cho ta". Giọng một người phụ nữ vang lên ngay đầu của Lâm Thiếu , hắn tỉnh lại trong mơ màng , hắn nhớ hắn lao ra ngoài cửa rồi mọi thứ sáng lên hắn chỉ nhìn thấy một màu trắng xóa rồi vô thức ngất đi. Trong lúc này hắn tỉnh lại nhưng không phải nhà của mình mà là một căn phòng bụi bặm . Giọng nói ngoài cửa vẫn vang lên :" Giờ nào rồi mà còn ngủ hả tên kia , ngươi tin ta mách trưởng lão không??" giọng nói này của một người phụ nữ tầm 35 đến 40 tuổi . trong lúc này Lâm Thiếu vô cùng hoảng loạn vì không biết đây là đâu , hắn nhìn xuống thân thể mình thì hắn càng hoảng hơn vì thân xác này không giống với bản thân của hắn . Hắn vội bật dậy khỏi chiếc giường cũ nát rồi ngó nghiêng xung quanh phòng .
Căn phòng này hoàn toàn khác với những căn phòng mà hắn từng thấy. Hắn nhìn hết mọi thứ xung quanh rồi lại nhìn bản thân mình và kêu lên : "Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra vậy" . Hắn vừa nói xong thì có tiếng bước chân vào phòng : lạch cạch , lạch cạch. một tiếng cười vang lên :"hahahhahaha" . giọng cười này chính là giọng nói ngoài cửa lúc nãy.
Xuất hiện trước mắt Lâm Thiếu là một người phụ nữ tầm 35 đến 40 tuổi ,bà ta mặc bộ đồ giống trong những bộ phim cải trang của Trung Quốc thời Vua chúa. khiến cho Lâm Thiếu tưởng tượng mình đang đóng phim.
Sau khi bước vào phòng bà ta lên tiếng : " Ngươi là người nhà họ Hoàng thì đã sao , không phải chỉ là kẻ mồ côi cha mẹ à. Trong gia tộc chẳng phải họ coi ngươi như con chó hay sao ." nói xong bà ta lại nở nụ cười quái dị và nói : "mau dọn đồ rồi cút đi , ta nói với trưởng lão rồi , trưởng lão còn bảo ta đuổi ngươi ra khỏi gia tộc"
"ba canh giờ nữa ta còn thấy ngươi ở đây thì ngươi chết với ta ". Bà ta thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Thiếu thì vui vẻ rời đi , vừa đi bà ta vừa cười một cách đầy khinh thường ...
Ở một căn phòng , tên trưởng lão này khi nghe thấy có người báo rằng tên Hoàng Thiên An chưa chết thì phẫn nộ vô cùng ,lão lẩm bẩm :
" Không chết ư , Vậy ta đuổi ngươi đi khỏi gia tộc xem ngươi sống thế nào ". nói xong lão ta cười lớn rồi đi vào một góc tối
Lúc này Lâm Thiếu chìm vào suy tư hắn ngẫm nghĩ rồi tròn mắt nhìn lại mọi thứ rồi thì thầm : "Chẳng lẽ ta xuyên không rồi" . Hắn cảm thấy đây là kết luận đúng vì hắn thường đọc truyện và rất thích phim khoa học viễn tưởng , nên cảm thấy hợp lý. Hắn tự dưng cảm thấy vui vì đây như là cuộc sống mới của hắn , hắn thấy đây là cơ hội tốt để làm lại cuộc đời , sau đó một cơn đau đầu khiến hắn nằm ra sàn nhà quằn quại một lúc lâu . Hắn nhận ra đây là kí ức của nguyên chủ truyền vào não hắn . Từng mảng kí ức hỗn độn trong đầu hắn.
Cảnh thân thể này bị đánh đập, bị khinh thường, bị người ta vu oan giá họa.... Tên của thân xác này vốn là Hoàng Thiên An ,bố mẹ của nguyên chủ chỉ là nhánh nhỏ trong gia tộc họ Hoàng này nên Hắn bị người khác khinh bỉ , không những thế năm nguyên chủ 10 tuổi, bố mẹ nguyên chủ bị người ta sát hại dã man nhưng nguyên chủ còn nhỏ nên không thể làm gì được. Năm nay Nguyên Chủ cũng 15 tuổi , cùng tuổi với Lâm Thiếu.Tối qua nguyên chủ Bị trưởng lão cho uống thuốc độc mà chết , cũng vì đó mà Lâm Thiếu mới xuyên vào cơ thể này. Người đàn bà lúc nãy chính là cánh tay phải của trưởng lão, còn trưởng lão chính là Hoàng Kim Vân , ông ta là người có địa vị và uy tín trong gia tộc , nhưng ông ta có thù với cha của nguyên chủ nên rất ghét nguyên chủ . Trưởng lão này còn thường xuyên làm khó dễ cho nguyên chủ . Tiếp nhận xong kí ức của nguyên chủ hắn gằn lên từng chữ : "Nguyên chủ ngươi yên tâm , thân xác này ta thay ngươi dùng, còn nợ nần của gia đình ngươi , ta thay ngươi báo. Oan có đầu nợ có chủ, Nợ máu trả máu. Người không động ta , ta không động người . Người động ta , diệt cỏ tận gốc "
...Lâm Thiếu trước khi xuyên không , chỉ có 15 tuổi nhưng cũng nhiều lần trải qua sinh tử để kiếm sống nên hắn vô cùng thông minh để nhìn ra vấn đề Hắn nói thầm :"Rời khỏi thì đã sao , Cái gia tộc này ta không cần ". Nói xong hắn nhìn xung quanh phòng , căn phòng này chính là của hắn , nhìn thì rất là bụi bặm , lại không có đồ gì quý giá . Chắc chắn Nguyên chủ sống rất khó khăn khi 10 tuổi đã phải tự lo cho mình . điều này khiến Lâm Thiếu đồng cảm vì hoàn cảnh hắn cũng như vậy.
Bỗng hắn nhìn thấy một chiếc gương nhỏ bằng đồng ở một góc , hắn vội vàng lấy ra soi lại bản thân mình thì phát hiện chỉ có cơ thể hơi chút khác thì khuôn mặt của nguyên chủ và hắn giống hệt nhau. Điều này khiến hắn nhăn mặt hoài nghi :"chẳng lẽ đây là kiếp trước của ta ? . hazzz đúng là kiếp nào cũng khổ . Nhưng từ bây giờ ta sẽ thay đổi cả thế giới này" . Nói xong hắn nở nụ cười vui vẻ, một nụ cười của đứa bé lớn trước tuổi.....
...Sau khi lòng vòng trong căn phòng thì Lâm Thiếu phát hiện chiếc balo và Điện thoại vẫn ở bên cạnh giường, hắn nghĩ trong đầu: " Chẳng lẽ xuyên không rồi còn có thể mang Theo đồ từ thế giới cũ ? . Mà không sao có những đồ này cũng tốt " . Nói xong hắn nở nụ cười âm hiểm.
"Ngươi còn không đi sao ?"
giọng người phụ nữ ban nãy vang lên , bà ta thấy hắn còn ở đó thì tức vô cùng."Ngươi còn không cút đi thì đừng trách ta vô tình"
Bà ta vừa nói xong thì lấy ra một thanh gỗ trong góc phòng. Thấy vậy Lâm Thiếu hét lên : "Ta nhịn đủ rồi ,cái gia tộc chó má này ta không cần . Từ nhỏ sống ở đây thì đã sao , không phải các người ghét ta sao ? . Từ giờ trở đi ta tên là Lâm Thiếu không phải là Hoàng Thiên An nữa . Rồi sẽ có một ngày ta sẽ trở lại báo thù". Nói xong hắn khoác chiếc balo cũ nát và vớ lấy cái điện thoại rời đi , nhưng hắn chưa bước ra khỏi cửa phòng thì đã bị người đàn bà kia chặn lại . Bà ta nói :" Nhạo báng nhà họ Hoàng ngươi không có tư cách ,với lại ngươi nói những lời này xong mà còn nghĩ rời khỏi đây à " bà ta nói xong liền hét lên :" Người đâu , bắt tên này lại đánh chết cho ta " . Bà ta vừa nói xong thì không bao lâu liền có hơn chục tên to cao chạy đến vây quanh hắn . Hắn nhớ ra rằng những kẻ này chính là người của tên Trưởng lão kia . Lâm Thiếu không ngờ tên lão già kia thay đổi nhanh như vậy . bây giờ lão già kia còn sai người đến giết hắn . Hắn thấy mấy tên kia lại gần thì hét lên :"Các Ngươi chờ đó cho ta " . Sau đó hắn lấy vội trong chiếc balo một cái bật lửa và vài cây pháo . mấy cây pháo này là do hắn trộm được ở một cửa hàng , hắn định mang số pháo này để bán nhưng không ngờ lại phải dùng đến nó. Khi mấy người kia lại gần thì hắn rút ra một thanh pháo rồi đốt . Ngọn lửa chạm đến gần ruột pháo thì đám người đó vừa tới gần , ngay khi đó Lâm Thiếu bỗng vụt chạy đến cạnh đám người đó ,quăng thanh pháo vào đám người rồi sau đó vụt ra ngoài cửa phòng . Sau khi hắn chạy ra được vài bước thì đằng sau vang lên tiếng nổ lớn rồi vài tiếng hét chói tai . Lâm Thiếu dừng bước rồi thở dốc nói :" nguy hiểm thật may mà còn có vài quả pháo..." . Nói xong hắn dựa theo kí ức của nguyên chủ rồi lao ta tìm cổng lớn . Nhưng hắn vừa tìm đến thì đã có rất nhiều người chạy đến vây quang hắn lại Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đám người :" Ta xem hôm nay ngươi chạy đường nào " . Hóa ra giọng nói này là của Hoàng kim Vân .
...
Cùng lúc đó đám người vây quanh hắn lúc nãy cũng chạy đến , nhưng bọn họ nhìn rất xơ xác , có người còn máu me đầm đìa Giọng người phụ nữ kia hết lên :" Trưởng lão cẩn thận " . Nhưng câu nói kia chưa kịp kêu hết thì chỉ thấy Lâm Thiếu mang ra thứ lúc nãy , nụ cười hắn còn mang theo sự khinh thường . Trên tay hắn lúc này xuất hiện hẳn một túi pháo . Hắn đốt xong liền lao ra cổng của gia tộc kia .
..
Hắn chạy được một đoạn thì đằng sau lại vang lên tiếng nổ lớn . Lần này nổ to hơn vì trong túi kia ít nhất cũng có đến hơn 30 thanh pháo.Tiếng nổ vang lên cũng kèm theo những tiếng hét đầy thảm thiết , tên trưởng lão nhìn xung quanh chỉ thấy mịt mù khói bụi . Hắn không hiểu sao Lâm Thiếu lại có được thứ nguy hiểm này . Sau khi tên trưởng lão kia định thần lại thì một cơn đau từ vai phải truyền đến khiến hắn kêu lên , hắn cúi đầu xuống thì nhìn thấy cánh tay phải đã nát bét , huyết nhục mơ hồ . Nhìn thấy điều này hắn phụt ra một ngụm máu rồi ngất đi ....
..
Còn Lâm Thiếu sau khi chạy thì ngồi trên một cành cây phía xa nơi cửa chính nhà họ Hoàng, sau khi nghe được tiếng hét thảm của đám người kia thì hắn hả hê vô cùng. Hắn cười nói :" Nếu là nguyên chủ thì chắc chắn sẽ bị bắt giữ lại , còn ta .Hừ , các ngươi chưa đủ trình để bắt lại đâu...."
Bây giờ trời đã bắt đầu tối hắn không biết phải đi đâu vì trong kí ức của nguyên chủ thì cái xác này chỉ bị bắt đi lên núi vác củi rồi làm việc nặng. Hắn biết bây giờ không nên manh động vì có lẽ mấy tên kia đã cho người dán cáo thị truy sát hắn rồi ....
..
Hắn móc chiếc điện thoại trong balo ra xem thì thấy nó vẫn hoạt động tốt . kiểm tra mọi thứ trong balo xong thì hắn dựa theo kí ức mà đi Tìm cái hang mà nguyên chủ hay nghỉ trưa khi làm trong rừng...
..
Tìm đến hang thì trời cũng đã tối . Hắn nghĩ trong đầu :" Có lẽ mấy tên kia sẽ không chạy đến đây tìm ta"
Sau khi hắn tìm được vài que củi rồi nhóm lửa thì trong rừng sâu vang lên tiếng gầm rú của mãnh thú . Hắn sau nghe thấy tiếng này thì như cả cơ thể run rẩy đứng không vững vì đây là tiếng của sói. Không những vậy hắn nghe được không chỉ tiếng mà là rất nhiều tiếng .
Điều đó đồng nghĩa với việc có cả bầy sói vài chục con trong khu rừng này. Bây giờ tâm trạng của Lâm Thiếu không vui vẻ như khi nãy mà là sợ đến muốn khóc luôn rồi . Hắn nói :" vừa thoát khỏi gia tộc thì gặp ổ sói , số mình đen vậy sao ?"
...
Nghe thấy tiếng sói càng lúc càng gần thìHắn vội dập tắt đám lửa mà mình vừa đốt lên rồi khoác balo mà chạy ngay ra một gốc cây cạnh hang mà chèo lên . Hắn ngồi trên cây mà cả cơ thể đã toát mồ hôi vì nếu hắn chậm thêm một phút thì giờ đã làm mồi cho mấy con sói dưới gốc cây rồi . Ánh trăng trên cao chiếu xuống làm cho hắn nhìn thấy càng nhiều con sói đang tiến đến tiến gần . Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dạng con sói.
Con nào con nấy đều to cao , nhất là bộ răng trắng hếu của chúng càng làm cho Lâm Thiếu sợ hơn. Hắn lục trong balo rồi lấy ra số pháo cuối cùng . Hắn cất đi một nửa rồi bày ra vẻ mặt nuối tiếc , vì đây là thứ có thể bảo vệ hắn vậy mà chưa đầy 24 giờ đã bị hắn dùng gần hết.
.... Hắn nhìn xuống gốc cây thì phát hiện chúng nó không hề rời đi mà còn đến đông hơnThấy vậy hắn chèo lên càng cao hơn , rồi móc bật lửa ra mà đốt một quả pháo. Số pháo này khác với những cái mà chiều nay hắn dùng ở gia tộc. Trong tay hắn lúc này là năm quả pháo cối , bây giờ trong balo cũng chỉ còn 5 quả . Khi thấy thấy nó cháy sắp xong hắn liền ném xuống chỗ mấy con sói kia . Thấy nó sắp nổ hắn hết lên :" chết đi mấy con súc vật" . Nhưng khi quả pháo kia chạm đất thì không có hiện tượng gì xảy ra . Điều này khiến Lâm Thiếu tức vô cùng , hắn mắng to :" bà mẹ nó pháo đểu ,đồ dởm ".
Mắng xong hắn tiếp tục đốt thêm một quả rồi ném xuống , quả pháo này sau khi chạm đất thì phun ra một làn khói trắng rồi thì im bặt điều này khiến Lâm Thiếu tức đến đỏ mặt. Đàn sói khi nãy nghe thấy tiếng người trên cây thì bắt đầu rú lên, có con thì cào vào thân cây . Lâm Thiếu lúc này hoảng loạn trên tay còn 3 quả nhưng hắn không đốt vì sợ 3 quả này sẽ không nổ
....
Dưới gốc cây đã có đến khoảng 20 con rồi. Lúc này hắn thì thầm :" Ông trời có mắt giúp ta một lần đi" . Nói xong Hắn đốt quả thứ ba rồi ném xuống . Pháo vừa chạm vào vào hai con ở cạnh gốc cây thì phát ra tiếng nổ kinh hoàng , tiếng nổ khiến Lâm Thiếu suýt nữa ngã xuống , cũng may hắn bám chặt lấy thân cây . Bây giờ bên tai của hắn vẫn ong ong tiếng pháo nổ . Khi hắn nhìn xuống dưới gốc cây thì thấy hai con sói đang nằm giẫy giụa trên mặt đất, mấy con khác đã chạy đi xa . Để an toàn hắn đốt thêm quả nữa rồi ném xuống chỗ 2 con kia . Hai con sói này tiếp nhận thêm một tiếng nổ xong thì cũng im bặt
Lúc này LâmThiếu mới từ trên cây bò dần xuống . Khi vừa xuống đến đất thì một con sói bỗng mở mắt rồi lao về phía hắn. Lúc này hắn đạp vào gốc cây rồi bật ra tránh được một kiếp , sau đó hắn đốt tiếp quả cuối cùng ném về phía con sói..
..
Con sói sau khi cắn Lâm Thiếu không được thì quay lại , nó phát hiện Lâm Thiếu vứt cái gì đó về phía mình . Nhưng thứ đó là thứ mà nó có thể nhìn trước lúc chết .
....
Tiếng nổ quen thuộc lại vang lên , con sói ngã trên mặt đất , đầu của nó bị lõm xuống , huyết nhục lẫn lộn nhìn rất kinh dị. Sau khi thấy đã an toàn Lâm Thiếu nhặt lại quả pháo đầu tiên ném xuống , do chưa nổ nên nó vẫn còn thuốc bên trong. Thu dọn đồ đạc cẩn thận Lâm Thiếu nhìn lại xác hai con kia rồi cầm hòn đá đập lấy răng nanh và móng vuốt cho vào balo rồi chạy đi về phía thành ..
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT