Sau một lúc lâu, pháo hoa tan hết, bờ hồ im lặng trở lại, hắc y nhân chậm rãi ngẩng đầu, để lộ bờ môi lạnh nhạt, chiếc cằm xinh đẹp, môi khẽ nhếch lên, cười lạnh, giọng nói lạnh như băng.

" Cung chủ Hàn tinh các cùng các chủ Nguyệt tinh các ".

Còn bên phía hai người hắn cùng nàng đang đứng.

" Đi được chưa?" Đông Phương Huyền Phong thấy nàng còn nhìn bầu trời đêm, hỏi, trong lòng lại thầm nghĩ về đến kinh thành, nhất định phải làm một đợt pháo hoa cho nàng xem, nàng nhất định sẽ thích.

Tư Đồ Thiên Tuyết thu hồi ánh mắt, gật đầu, "Đi thôi, về quán trọ." Đám người Đông Nghi chắc cũng đã về quán trọ.

Đông Phương Huyền Phong nhẹ nhàng lấy cánh hoa rơi trên tóc nàng xuống, đột nhiên cười lạnh lùng, bắn cánh hoa đó về phía hồ nước, làm sóng nước nổi lên.

"Ha ha ha, không hổ danh là cung chủ Hàn tinh các, ngươi thật có bản lĩnh, không ngờ lại có thể phát hiện ra ta." Tiếng cười bừa bãi truyền đến, một người khoác áo choàng đen kinh ngạc, nam tử đã đứng ở chỗ khác nhìn Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết rồi biến mất vào trong bóng đêm.

" Không thấy " Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết cùng lúc nhìn về phía đó lên tiếng.

" Ta chỉ thấy một người mặc hắc y " Tư Đồ Thiên Tuyết nói.

" Ta cũng vậy " Đông Phương Huyền Phong thu hồi ánh mắt sát ý nhìn về phía hắc y nhân đứng lúc nãy nhìn Tư Đồ Thiên Tuyết ôn nhu giọng nói vang lên.

" Chúng ta hồi quán trọ thôi " Tư Đồ Thiên Tuyết cũng thu hồi ánh mắt nắm chặc tay Đông Phương Huyền Phong hai người cùng nâng bước đi về quán trọ.

*

Bên trong quán trọ Đông Phương Huyền Phong ngồi dựa lưng trên ghế quý phi còn Tư Đồ Thiên Tuyết nằm trong lòng hắn hai người đang nghe thông tin điều tra được ở thanh lâu của hai người Bạch Hổ Đông Nghi.

"..... tiểu thư mọi chuyện là như vậy " Đông Nghi nói xong.

" Chủ tử thuộc hạ cũng tra được tin tức như Đông Nghi cô nương điều tra được " Bạch Hổ cũng lên tiếng.

" Hai người các ngươi lui ra ngoài đi " Tư Đồ Thiên Tuyết lên tiếng.

Bạch Hổ cùng Đông Nghi xin phép cáo lui rồi đi ra ngoài đóng cửa lại ai về phòng người đó.

Thấy hai người Bạch Hổ Đông Nghi ra ngoài rồi Tư Đồ Thiên Tuyết lên tiếng " Phong chàng nghĩ người hắc y nhân hôm nay chúng ta thấy có phải đến vì bảo vật đó hay không?".

" Cũng rất có thể " Đông Phương Huyền Phong nói.

" Nếu như vậy chúng ta cũng đi chàng thấy được không?" Tư Đồ Thiên Tuyết vùi đầu vào lòng Đông Phương Huyền Phong nói.

" Đều theo ý Tuyết Nhi " Đông Phương Huyền Phong ôn nhu xoa đầu nàng.

*

Sáng sớm ngày hôm sau đám người Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết đi đến cửa khẩu gần hải vực.

Nơi ở đó đã có rất nhiều người đứng đó nhìn sơ qua còn có cả người của tứ quốc vì có binh sĩ hoàng gia cho nên chỉ cần nhìn qua là sẽ biết cùng các môn phái khác.

Ớ cách họ không xa một nữ tử mặc bạch y đang đứng bên cạnh nàng là bính lính.

"Vực chủ, hiện tại có thể lên thuyền rồi, hôm nay gió biển hơi lớn hơn ngày thường, thậm chí còn có thể có chút sóng nhỏ, Vực chủ phải cẩn thận", phía sau tổng quản Vực chủ phủ đem áo choàng trong tay đặt vào trong tay nữ tử mặc bạch y, còn không quên dặn dò.

"Hảo, Phúc bá không cần lo lắng, ta sẽ cẩn thận " nữ tử bạch y nói tay cầm áo choàng mặc vào.

Nữ tử nói xong xoay người mang theo binh sĩ đi lên thuyền.

Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết cùng đám người Bạch Hổ Đông Nghi đi đến thuyền đã được chuẩn bị từ trước. Mà đương nhìn đến hai người bọn họ đi về phía chiếc thuyền đó ánh mắt của người xung quanh nhìn họ càng nhiều.

Hai người cũng mặc kệ ánh mắt của mọi người mà tiến vào bên trong thuyền.

" Ca họ là vậy sao lại mang mặc nạ " một nữ tử nhìn thấy vậy lên tiếng hỏi nam tử đứng bên cạnh.

" Mạc Mạc muội nghĩ thử xem họ trên người mặc ngân y đeo mặt nạ bạc còn có thể là ai " nam tử cũng thu hồi tầm mắt trả lời nữ tử bên cạnh.

" Bạch Ngạn nói đúng đó " nam tử mặc hồng y đứng bên cạnh lên tiếng.

" Vĩ Kình ca ca cũng biết hai người đó sao " Mạc Mạc nhìn qua nam tử mặc hồng y hỏi.

" Đúng vậy " Tề Vĩ Kình cười cười nói.

Bạch Mạc nghe vậy nhíu mày nghĩ đi nghĩ lại nam tử nữ tử mặc ngân y đeo mặt nạ bạc...

Ngân y... mặt nạ bạc...

Sẽ không phải là hai người đó chứ...

Nàng quay đầu nhìn nam tử lên tiếng " Ca sẽ không phải là họ đi nhưng như thế nào mà họ lại đi cùng nhau ".

" Mạc Mạc họ tại sao không thể đi cùng nhau tại tứ quốc chưa từng có lời đồn họ cạnh tranh nhau hay gì khác, chúng ta đi thôi lên thuyền " Bạch Ngạn lên tiếng nói đưa tay xoa đầu Bạch Mạc.

" Vâng " Bạch Mạc gật đầu ba người cùng đi về phía thuyền của họ hộ vệ đứng sau lưng cũng nâng bước đi theo.

*

" Đĩnh Chi tới mau ngồi, Uyển Nhi muội muội cũng đi tới theo sao " nam tử nhìn Bắc Mạc Đĩnh Chi cùng Bắc Mạc Uyển Nhi.

" Cảnh Hạ huynh tới lâu chưa không biết huynh có biết thượng cổ di tích lần này có báu vật gì không?" Bắc Mạc Đĩnh Chi ngồi xuống nói.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play