" Này, này, này tình huống như thế nào? " Cảnh Hạ trước mắt khiếp sợ mà nhìn về phía Tư Đồ Thiên Tuyết.

Bắc Mạc Uyển Nhi trừng thẳng đôi mắt, ‘’ Này đĩa quay khẳng định ra trục trặc!".

Nếu không sao nàng ta lại xoay trúng màu tím được chứ, nàng không tin.

" Ngươi sao lại nói năng như vậy được chứ là do vật khí của chủ tử chúng ta quá tốt ngươi quá kém mà thôi ".

" Đúng vậy, nếu không nàng ta sao lại quay trúng ô màu đỏ cơ chứ ".

" Ta thấy đúng vậy ".

" Hai người các ngươi… ".

Hai người Xuân Lan, Huyền Vũ mỗi người một câu nối tiếp nhau làm cho Bạch Mạc Uyển Nhi tức giận đến không nói nên lời.

Còn Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn về hai người họ khóe miệng nở nụ cười nhẹ, phu xướng phụ tùy thật là hợp.

" Sẽ không có trục trặc nếu cô nương đã quay trúng ô màu tím vậy đồ vật về cô nương " Nam tử giơ tay bảo ám vệ đưa đồ vật qua đi.

Tư Đồ Thiên Tuyết tiếp nhận hộp đồ xong cũng đưa qua cho Đông Nghi đứng bên cạnh cầm, không trực tiếp mở ra xem bên trong có thứ gì.

" Nếu đã hết người vậy các ngươi nên rời khỏi đây rồi! ".

" Các vị không tiễn! " Nam tử nói xong một cánh cửa bên góc tường mở ra " Mời ".

" Nếu bọn ta không đi thì sao? " Nàng vòn chưa tìm được bảo vật gì hết.

Nam tử nghe vậy giơ tay ngay tức khắc một ám vệ xuất hiện ở bên cạnh Bắc Mạc Uyển Nhi còn không đợi nàng ta làm gì đã bị ném ra khỏi điện.

Mấy người còn lại thấy vậy thì nhanh chóng đi ra ngoài bọn họ còn không muốn ra ngoài bằng cách tàn bạo như vậy đâu.

Đến khi nhóm người Nhiếp Kỳ Anh, Bạch Mạc Đĩnh Chi, Phi Ảnh cùng Bạch Ngạn ra khỏi cửa thì cánh cửa tự động đóng lại.

Bốn người Bạch Hổ, Huyền Vũ, Xuân Lan, Đông Nghi bước đi ra thì cánh cửa đóng lại.

" Chủ tử ".

" Chủ tử ".

Bốn giọng nói vang lên.

" Nè ngươi có ý gì vậy hả chủ tử của ta chưa có đi ra mà ‘’ Xuân Lan tức giận.

" Mau mở của ra ".

" Cánh cửa này không thể mở từ bên ngoài được chủ có thể mở từ bên trong " Bạch Hổ cùng Đông Nghi đi tra xét một lúc đưa ra kết luận.

Xuân Lan xoay người đi ra chỗ khác ngồi xuống.

*

" Không biết công tử có chuyện gì muốn nói với bọn ta " Tư Đồ Thiên Tuyết lười biếng dựa vào lòng Đông Phương Huyền Phong.

Đông Phương Huyền Phong im lặng đứng đó tùy ý nàng muốn làm gì thì làm.

" Tại hạ chỉ muốn hỏi hai vị trên người có hay không có huyết ngọc châu " hắn chỉ muốn xác nhận việc này vì hắn nhìn đến trên tay hai người đều đeo một chiếc nhẫn có màu đỏ ở ngón áp út.

" Có " Tư Đồ Thiên Tuyết cũng không dài dòng trực tiếp nói cho hắn.

Chỉ thấy nam tử tự giác quỳ xuống một chân chấp tay " Thuộc hạ Lam Kỳ tham kiến chủ tử ".

Theo sau tất cả ám vệ ẩn thân trong cung điện đều xuất hiện đồng thanh hô.

" Tham kiến chủ tử ".

Nhìn những người trong cung điện đang quỳ Tư Đồ Thiên Tuyết từ trong lòng Đông Phương Huyền Phong đứng thẳng dậy.

Còn Đông Phương Huyền Phong thì thu lại bộ dáng không quan tâm lúc nãy vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Lam Kỳ.

" Đứng lên ‘’.

Đông Phương Huyền Phong nhìn bọn hắn giọng nói lạnh lẽo. Nhưng nhóm người Lam Kỳ không một ai đứng lên.

" Đừng để bổn cung chủ nói lại lần thứ ba, đứng lên ".

Lúc này trên người Đông Phương Huyền Phong càng ngày càng lạnh lẽo, ngay cả Tư Đồ Thiên Tuyết bên cạnh hắn trên người cũng đã phát ra khí lạnh.

Lam Kỳ cảm nhận được hai người chủ tử đang không vui vội vàng đứng lên ra hiệu cho ám vệ lui về vị trí cũ.

" Tại sao các ngươi kêu bọn ta là chủ tử ".

Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn Đông Phương Huyền Phong rồi lại nhìn Lam Kỳ muốn biết đáp án, hơn nữa bốn người Đông Nghi còn chờ nàng cùng Phong ở bên ngoài.

" Trong gia tộc của thuộc hạ có một lời tiên đoán ’ vạn năm sau di tích xuất thế, huyết ngọc châu hiện nhậm người vì chủ ’ cho nên ngay lúc hai vị chủ tử quay trúng ô màu xám cùng màu tím thuộc hạ đã biết người mà trong lời tiên đoán đã xuất hiện cho nên mới giữ hai vị chủ tử ở lại để xác nhận một việc là trên người hai vị chủ tử có huyết ngọc châu hay không " Lam Kỳ nói ra hết những gì hắn biết.

Vạn năm sau di tích xuất thế, bảo vật hiện nhậm người vì chủ là đang nói đến nàng cùng Phong sao.

Đông Phương Huyền Phong nắm tay Tư Đồ Thiên Tuyết suy nghĩ nếu thật là hắn cùng Tuyết Nhi vậy thì vấn đề tại sao huyết ngọc châu lại phát ra ánh sáng rồi nhận hắn cùng Tuyết Nhi là chủ đã có lời giải đáp.

Đông Phương Huyền Phong quay đầu nhìn Tư Đồ Thiên Tuyết vừa lúc Tư Đồ Thiên Tuyết cũng quay đầu nhìn hắn. Hai người nhìn nhau tay nắm càng thêm chặt chẽ mười ngón đan xen vào nhau.

Tất cả đều được định sẵn nàng cùng Phong sẽ có được huyết ngọc châu, huyết ngọc châu sẽ nhận họ là chủ.

Vậy chuyện nàng sống lại ở thế giới này có phải hay không đều đã được định sẵn từ trước.

Nhưng không ai có thể quyết định số phận của nàng tương lai của nàng ngay cả ông trời cũng không được.

*

Bên ngoài cánh cửa lúc này bốn người Bạch Hổ, Đông Nghi, Huyền Vũ, Xuân Lan đang đối đầu với nhóm người Phi Ảnh.

Bọn họ trên người ai cũng xuất sắc vết thương lớn nhỏ.

Sau khi đi ra ngoài mấy người Nhiếp Kỳ Anh cùng Bắc Mạc Đĩnh Chi và Bạch Ngạn đã rời đi sau đó nhóm người Phi Ảnh có thêm người cho nên muốn bắt bọn họ mang đi.

Bốn người bọn hắn / các nàng cho dù có chết cũng sẽ không để cho Phi Ảnh mang bọn họ đi, muốn dùng họ để ra điều kiện với chủ tử / tiểu thư là điều không thể nào.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play