Cuộc sống bỉm sữa cứ thế trôi qua từng ngày, chồng Nó hết đi làm rẫy thì lại đi làm xa nhà nhiều hôm Nó vừa cho con nhỏ bú vừa đút cơm cho đứa lớn ăn. Đi tắm hay đi vệ sinh hai đứa nhỏ đều sẽ đứng ở ngoài cửa phòng tắm, vệ sinh nhìn mẹ…! Có hôm tranh thủ con chơi chạy xuống tắm chưa kịp gội đầu xong đã nghe tiếng khóc như muốn đứt hơi của con chỉ vì không thấy mẹ đâu, thế là Nó đành quấn đại cái khăn tắm chạy lên nhà dỗ con. Riết rồi Nó quên mất bản thân mình là ai…? Trông như thế nào nữa…? Bởi vì chả có thời gian để mà soi gương chải chuốt như xưa. Điều Nó quan tâm duy nhất là:
- Con bữa nay có ăn ngon không…?
- Nay cho con ăn gì…??
- Hôm nay chồng đi làm có tốt không…? Tâm trạng thế nào…? Làm sao để vừa lòng hợp ý chồng và cha mẹ chồng…?
Nó quên mất rằng bản thân mình mới là tất cả, quên chăm sóc cho mình, chăm sóc sức khoẻ của mình. Lời nói lúc trước khi có bầu đứa thứ hai chồng nói:
- Đẻ luôn một lượt rồi cho mẹ tụi nó dành thời gian tu bổ lại bản thân…!
Lúc này cái suy tính cho bản thân dường như biến mất khỏi cuộc sống của Nó. Xuề xoà, luộm thuộm, lấm lem thậm chí cơ thể viêm nhiễm khô hạn từ sau khi sinh Nó cũng bỏ bê không để tâm.
Hẳn là những bộn bề, những điều lặt vặt hàng ngày, trách nhiệm và sự ràng buộc quấn thân khiến cho Nó bỏ những điều đó ra sau đầu…! Chỉ đêm khuya khi hai đứa trẻ đã ngủ hết, anh lại quấn lấy đòi hỏi và những câu hỏi như:
- Sao nay em khô quá…?
- Hình như nay mùi hơi nặng…!
Hay thái độ lạnh nhạt, mệt mỏi làm cho qua chuyện của vợ khiến anh càng thêm bực bội. Những câu nói nửa đùa nửa thách thức đe dọa của anh:
- Hay ba đi ra ngoài kiếm cái mới lạ khác hỉ…? Của anh nói với Nó.
Nếu là lúc trước thì Nó sẽ kéo anh lại và làm bộ hờn dỗi “ anh dám đi hông…?” Thì bây giờ lại là “ đi đi… kiểm ai hơn thì đem về mà làm vợ thay tui…!” Nó quay lưng lại với chồng và nói một câu lạnh nhạt như không phải chuyện của mình vậy…! Anh thấy vậy thì cũng ôm gối qua phòng khác ngủ với con, không còn dỗ dành hay nịnh nọt như xưa nữa.
Con gái được 10 tháng, ở nhà thường được gọi là Nhím bởi vì lúc trước có lần bạn anh ghé nhà chơi mấy ngày, thấy con trai tên gọi là Khỉ thì vui miệng nói một câu:
- Con trai gọi là Khỉ vậy mai mốt có con gái chắc gọi là Nhím hả…?
Lúc ấy hai vợ chồng chỉ cười cho qua, vì chưa nghĩ đến chuyện sinh thêm đứa nữa, đến khi sinh đứa thứ hai là con gái hai vợ chồng không suy nghĩ nhiều cứ thế lấy tên Nhím làm tên ở nhà cho con gái…!
Sáng nay anh đi đâu về lúc 9h sáng, Nó còn đang cho con ăn sáng vừa xem ti vi vừa ăn. Anh vô nhà lục nồi trong bếp thấy chưa có cơm nước gì…! Anh âm trầm đi ra ngoài sân hái một trái bầu còn non chưa rụng cuống bông vô gọt vỏ cắt mỏng đem lên bếp Nó thấy chồng khác thường thì hỏi:
- Anh sao vậy…?? Sao tự dưng đang đi làm mới 9h sáng về lục cơm trưa rồi…?
Anh thả đồ trong tay xuống chỉ mặt Nó quát;
- Bà ở được cái nhà này thì ở, không ở được thì xếp đồ cuốn gói đi ra khỏi nhà này đi…!
Rầm…!! Nó ngơ ngác, kinh ngạc nhìn anh như người xa lạ, đánh chết Nó cũng không ngờ người chồng mà Nó yêu thương, hi sinh hết mực lại nói những lời như thế với mình…!
Nó nhớ từng nói với anh:
- “ Dù cho cha mẹ anh có ghét Nó, khinh thường Nó coi Nó không ra gì…! Chửi mắng Nó ra sao thì chỉ cần anh cùng con bên cạnh là Nó vượt qua được tất cả…!” Nhưng mà giờ người chồng mà Nó yêu thương, hi sinh dành hết tất cả tâm trí của mình, người chính Nó đã lựa chọn sống chung cả cuộc đời lại chỉ vào mặt mình và đuổi mình ra khỏi nhà…! Nó hít thật sâu một hơi, tự cười chính bản thân mình đã hi sinh cho những người không đáng. Nhếch môi cười tự diễu cho sự ngu ngốc của mình. Ngước lên nhìn người đàn ông đó:
- Được… tôi đi…! Nhưng một khi con này đã đi rồi thì đừng mong Nó sẽ quay lại, cũng đừng cầu xin sự tha thứ…! Nói rồi Nó đi lên phòng nước mắt dàn dụa lấy vali và xếp đồ của mình và con gái. Chỉ lấy những gì cần thiết rồi kéo vali xuống nhà ôm con gái lên nhưng:
- Đi đâu thì đi, để con lại cho tôi…! Anh đứng đằng sau lên tiếng cản Nó lại.
- Nực cười… con là do tôi sinh ra, tôi có quyền đem theo cả hai đứa nó…! Nhưng khả năng không cho phép, tôi đem đứa nhỏ theo thằng lớn để lại cho ông…! Nói rồi Nó bế con gái, đội mũ lên cho con khỏi nắng rồi ôm con trai một lát mới quay đi.
Thằng bé như cảm nhận được điều gì không hay nên khóc rống lên:
- Mẹ… mẹ ơi…! Mẹ đừng đi…!
Nỗi đau và sự tủi nhục tràn ngập con tim của người làm mẹ giờ phút này. Nhìn hai đứa con khóc lóc quấn lấy nhau không buông khiến trái tim của Nó tan nát. Nhưng lòng tự trọng của Nó không cho phép Nó xúi đầu.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT