Gần đến ngày cưới,anh phải về bên nhà để sắp xếp đi lấy hình cưới và album cưới để kịp cho đám cưới bên nhà gái. Nó bắt đầu biết nhớ anh, nhớ mùi của anh, nhớ hơi thở của anh... Nó cảm nhận được bản thân mình đang ngày càng lệ thuộc vào anh rồi. Trước ngày đám cưới hai hôm trưa anh bảo chiều nay anh xuống vì anh và ba mẹ sẽ qua vào sáng nay:
Đi chơi với anh nha, bạn bè anh rủ ra ngoài hồ câu cá ngoài Đăk Mil chơi.
Đông hông anh...??!!Em ngại đông người lắm. Nó bảo, kì thật là Nó chưa quen với những người bạn của anh, bởi vì ai nấy cũng ăn chơi nhậu nhẹt Nó có chút bài xích những thứ này.
Có cả con gái nữa, nên em không cần ngại đâu. Đi với anh cho vui mai bận lo việc nhà làm gì có thời gian đi đâu, hơn nữa còn hai ngày nữa để e cưới rồi nên tụi nó rủ anh đi chơi nói là muốn "tẩy trần" cho anh ak mà. Anh nói
Được rồi...em đi với anh, mà không được uống nhiều đâu nha. Nó miễn cưỡng đồng ý với anh
Vậy thay đồ đi rồi xin mẹ đi. Anh bảo Nó
Dạ.. Nó gật đầu, đi vào phòng thay quần áo.
Hai đứa đi lên tụ tập với đám bạn của anh ở nhà dì Nó. Thằng em họ Nó đưa người yêu Nó đi cùng, bạn bè anh ai cũng đôi có cặp.
Thảo nào nhất quyết rủ Nó đi cho bằng được, Nó nghĩ trong đầu
Kéo nhau ra tới Đăk Mil cả đám ghé vào quán karaoke gần bên Hồ Tây để hát hò,vui chơi. Nó ngồi trong phòng karaoke nhìn nhân viên phục vụ đem từng thùng bia và đồ nhậu vào phòng mà Nó ngán ngẫm. Nhạc bắt đầu lên, cả đám hát hò, nhảy nhót Nó chỉ ngồi đó yên tĩnh ăn trái cây và uống nước ngọt, thi thoảng sẽ trả lời lại những câu hỏi của mấy đứa con gái đi cùng.
Nó không nói gì nhiều, chỉ ừ, hoặc gật đầu, lắc đầu cho có lệ chứ Nó không theo kịp với những câu chuyện của tụi nó nói.
Nhìn tụi nó không phân biệt trai gái cầm ly bia uống hăng say, rồi kéo nhau đứng lên ôm nhau nhảy Nó cảm thấy phản cảm cực kỳ. Nó không thể nào hòa nhập với đám người này, Nó cảm thấy Nó và họ như hai thế giới song song vậy. Hồi giờ Nó rất ghét những nơi ồn ào và những cảnh ăn nhậu vui chơi như thế này, nhưng mà hôm nay Nó đi với anh, Nó cố gắng chịu vậy.
Anh nào đâu biết những khó chịu của Nó, tâm trạng của Nó ra sao anh không để ý đến. Hòa vào đám bạn của mình ra sức cụng ly, hô hào:
Dô... tụi bây bữa nay hết ga,bao nhiêu tiền tao bao. Anh vỗ ngực hét lên với đám bạn của mình
Đám bạn tỏ ra hào hứng, hét hò to hơn. Nó im lặng ngồi trên ghế vừa ăn trái cây, vừa nghe bạn anh hát, tự đánh giá trong đầu:
Bạn bè anh ai cũng hát hay hết ta... chắc hẳn là rất hay đi đến những nơi như thế này, nên đã quen dần với hát hò nhảy nhót rồi nhỉ.
Nghĩ nghĩ vậy chứ Nó không nói ra với ai điều Nó suy nghĩ hết. Chợt người yêu thằng em họ Nó bảo:
Hà Thu.. hát một bài đi. Sao ngồi ăn hoài zậy..??!!
Nó lắc đầu biểu thị không biết hát. Thấy vậy nó kêu anh lại:
Mày dẫn bồ mày đi chơi mà bỏ nhỏ ngồi một mình vậy mày...!!
Anh nhìn Nó hỏi:
Sao ak..??!! Em hát bài gì đó đi, hay uống chút bia nha, đi chơi mà sao không thoải mái gì hết vậy em...đừng làm anh khó xử với bạn bè chứ!! Anh nói với Nó
Được rồi..em hát được chưa, đã theo anh ra tận đây rồi mà anh còn nói vậy. Nói vậy nhưng Nó vẫn giở sổ karaoke ra chọn một bài hát. Nó không hay hát karaoke lắm cũng không biết mình hát ra sao, chỉ cầm micro và chăm chú theo dòng chữ trên tivi lớn đằng trước và hát thôi. Đâu để ý đến những sắc mặt của những đứa con gái ngồi cạnh đang cười cười nói nói gì đó với nhau.
Hát hò nhảy nhót hết hai tiếng đồng hồ rồi thanh toán tiền để ra về... ôi mẹ ơi Nó giật mình khi nghe tổng số tiền:
Hai tiếng hát hò, thêm 3 thùng bia và đồ ăn, nước ngọt mà hết hơn 3 triệu... từ khi quen anh tới giờ tiền bạc của anh Nó chưa bao giờ hỏi đến cũng không quản anh chuyện đó. Giờ Nó mới biết thế giới của những người ăn chơi Nó khác xa với cuộc sống hàng ngày của Nó.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT