Đàm Tiểu Ly mơ màng mở mắt, cô có cảm giác đỡ hơn rất nhiều, những vết bầm tím trên cơ thể cũng đã tan gần hết, cô toan định ngồi dậy thì một người phụ nữ đã ngăn lại
-“ Tiểu Ly , em vẫn đang còn mệt , hãy cứ nằm nghỉ ngơi thêm đi “
-“ Chị, chị Vân Tuyết , giờ em thấy đỡ hơn rồi ,em cảm ơn chị “Đàm Tiểu Ly ngơ ngác , ấp úng vội đáp lại lời người phụ nữ
-“ Ukm….lúc đó,khi chị đưa đồ ăn vào phòng đã thấy em ngất xỉu rồi, bác sĩ đã đến chữa trị vết thương cho em ,em cũng đã hôn mê 3 ngày rồi , haiz…cũng may là em đã tỉnh “
-“Nếu em đã cảm thấy khỏe hơn rồi vậy chị đỡ em dậy ăn chút gì nhé , lát nữa em còn phải đi gặp ông chủ “
– “ Dạ, đi gặp ông chủ “ Đàm Tiểu Ly hốt hoảng thốt lên
-“ Đúng rồi, ông chủ đang đợi em , “ Vân Tuyết thấy sắc mặt hoảng hốt của Tiểu Ly thì bèn an ủi , cô ta tiếp tục nói với Tiểu Ly
-“Em không cần phải sợ đâu, tuy ở đây hành nghề bất hợp pháp, nhưng chị thấy ông chủ Ninh là một người rất tốt chỉ cần em ngoan ngoãn sẽ không sao đâu “
-“ Chị ơi nếu ông ta là người tốt vậy em có thể xin ông ta thả em ra , em sẽ cố gắng làm để trả nợ được không chị “ Đàm Tiểu Ly bỗng nhiên rơi nước mắt , khẩn khoản đáp lời Vân Tuyết
Vân Tuyết sau khi nghe Tiểu Ly nói liền thay đổi sắc mặt, chân mày cô ta trở nên cau có nghiêm nghị, ả lấy tay vuốt nước mắt của Tiểu Ly sau đó chậm rãi nói với cô giọng điệu đầy ẩn ý
-“ Có phải chị đã từng nói với em là đừng bao giờ có suy nghĩ sẽ chạy trốn khỏi đây rồi không, nếu em còn nhắc lại chuyện này, e rằng chị cũng sẽ không nương tay với em đâu “
Lúc này Đàm Tiểu Ly đứng hình ngơ ngác, cô nhìn người phụ nữ trước mặt mà e dè sợ hãi, chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong
Hóa ra ở đây chẳng có người nào là thật sự tốt cả ,có lẽ Vân Tuyết chăm sóc Tiểu Ly cũng chỉ vì lợi ích mà thôi Đối với một cô gái vừa tròn 18 tuổi như Đàm Tiểu Ly thì thật sự quá ngây thơ rồi,……
Hiện tại cũng không còn cách nào khác , Đàm Tiểu Ly vì để chờ cơ hội trốn thoát cô chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời người phụ nữ này
Cho đến khoảng tối muộn ,sau khi sửa soạn trang phục cho Tiểu Ly, Vân Tuyết dẫn cô đến một căn phòng trên lầu năm ,có một người đàn ông đã đứng sẵn ở đó,cô ta nói thì thầm với hắn chuyện gì đó , lúc sau liền rời đi ,người đàn ông lúc này mới cất tiếng :
-“ Chào cô Đàm ,tôi là Lý Trung chắc Vân Tuyết cũng đã nhắc nhở cô khi gặp ông chủ thì nên thế nào rồi phải không, tôi hy vọng cô đủ thông minh để hiểu rõ , giờ thì mời cô vào “ ,Nói rồi người đàn ông mở cửa cho Tiểu Ly tiến vào bên trong căn phòng
Vừa bước vào, Đàm Tiểu Ly đã bị choáng ngợp bởi không gian rộng lớn bên trong, mọi thứ đối với cô vô cùng lạ lẫm, có thể nói cô chưa bao giờ thấy một căn phòng làm việc nào mà sang trọng , đầy ắp mùi tiền như vậy,
Căn phòng với hai tông màu chủ đạo đen và xám ,đồ đạc toàn bộ đều là hàng thiết kế riêng , Đàm Tiểu Ly còn thấy có cả những tác phẩm nổi tiếng có giá cả mấy chục tỷ được treo trên những vách ngăn giữa phòng
Cô theo học nghệ thuật nên cũng không khó để nhận ra những thứ như thế này , nhưng cô chỉ cười khẩy đầy châm biếm trong lòng ,mà nghĩ
-‘ Hư…ư…..Tất cả cũng chỉ là kiếm từ những đồng tiền giơ bẩn”
Bất chợt ,có một giọng nói trầm,khàn của một người đàn ông phát ra từ đằng sau vách ngăn
-“Còn đứng ngây ra đó làm gì ,mau bước vào đây “
Đàm Tiểu Ly giật mình trong lòng hồi hộp lo sợ, cô lấy hết can đảm mà tiến vào sau vách ngăn,
Lúc này cô thấy một người đàn ông mặc vest đen ,đang ngồi quay mặt vào trong trên tay hắn đang cầm một điếu xì gà nghi ngút khói , cô lấy hơi ,hít thở một cái thật sâu rồi nói với người đàn ông
-“ Ông chủ “