Sau khi tất cả đã xong xuôi, Mộng Hoàn nâng tờ giấy kết hôn trên tay lên nhìn rồi đột nhiên nở nụ cười.

Nhưng vô tình anh ta đã nhìn thấy.

Anh cố tình tiến đến gần Mộng Hoàn, đặt hai tay lên vai cô, cúi đầu, khẽ nói.
- Sao?? Có phải rất vui không?? Nhưng cô đừng vội mừng sớm, tôi không để cô làm thiếu phu nhân của tôi một cách yên ổn đâu cô Tưởng.

Đừng tưởng có tờ giấy rách nát này rồi thì cô có thể tự tung tự tác, muốn làm thế nào thì làm.
Mộng Hoàn ngẩng đầu lên nhìn anh ta, nhẹ nhàng mấp máy môi.
- Anh có cần phải cảnh cáo tôi không trong khi tôi chỉ là một con cá trên thớt??

- Tôi chỉ muốn nhắc cho cô nhớ thôi, chỉ cần cô làm tốt vai diễn của mình thì tôi cũng chẳng thể làm gì cô.

Còn nếu cô không biết điều....!thì đừng trách tôi??
Mộng Hoàn hất tay của Lâm Đình ra.
- Nếu không còn gì thì tôi đi trước, tạm biệt.

Nói xong Mộng Hoàn cứ vậy mà đón taxi bỏ đi, rất dứt khoát.
...----------------...
Khoảng mười phút sau, khi Lâm Đình đang trên đường đến công ty thì bà nội của anh lại gọi điện đến.
- Có chuyện gì sao nội??
- /Nội nghe người giúp việc trong nhà nói rồi, hôm nay con cùng Mộng Hoàn kết hôn đúng không??/
- Um!
- /Um cái gì mà um, có phải con ở cùng con bé không, sẵn giờ cơm trưa, hay con đưa con bé về nhà cùng ăn cơm./
- Không cần đâu, con...!ờ...!con đưa cô ấy về nhà rồi.
/Về nhà rồi?? Tiếc thế à! Nhưng không sao, vậy chiều con đưa con bé về cùng ăn cơm tối cũng được./
- Nhưng....
- /Không nhưng nhị gì hết trơn á, cứ quyết định vậy đi./
Nói xong bà nội của anh lền tắt máy, không để anh mở miệng nói tiếng nào, vì bà biết anh sẽ lại viện cớ bận công việc mà từ chối.

Thật ra nhiều ngày trước bà nội anh đã muốn gặp cháu dâu tương lai rồi, chỉ tại Lâm Đình đều phớt lờ cho qua, nên hôm nay bà nhất định phải gặp được cháu dâu của bà.
...----------------...
Sau khi đến công ty, Lâm Đình liền nói với trợ lí Hoàng.

- Cậu chuẩn bị sẵn một bộ đầm nào đó ưa nhìn, ngoan ngoãn một chút đi.
Trợ lí Hoàng vẫn còn chưa nhảy số kịp, vội vàng hỏi lại.
- Đầm?? Để làm gì??

- Tối nay nội tôi muốn gặp cô ta, cậu chuẩn bị một chút tránh khiến ngoại tôi lại cằn nhằn nói tôi không đối xử tốt với cháu dâu tương lai của bà.
- Nhưng...!nhưng việc này....!Bình thường tam tiểu thư đó mặc size gì?? Cứ chọn đại thì...!có phải là sơ sài quá không???
Lâm Đình bực bội tặc lưỡi khiến trợ lí Hoàng đột nhiên câm nín, anh chỉ đành tùy cơ ứng biến, không dám nói thêm.
...----------------...
Lúc này Mộng đang trên đường về nhà và cô cũng nhận được điện thoại, đó là ba của cô - ông Tưởng.
"Lại có chuyện gì nữa đây??"
Mộng Hoàn có chút ngập ngừng, đợi một hồi lâu rồi mới quyết định bắt máy.
- Hôm nay ông gọi cho tôi, rốt cuộc lại có điều gì đây??
- /Không cần nghiêm trọng vậy đâu, ba chỉ là muốn con dọn về nhà sống thôi, dù sao một tuần nữa là con được gả đi rồi, lỡ đâu để người ngoài biết được con sống la cà bên ngoài lại nói Tưởng gia ta không không chăm sóc con chu đáo./
- Về nhà?? Đó vốn dĩ không phải nhà của tôi.

Với lại ông cũng không cần nói hoa mĩ vậy làm gì, tôi thừa biết là ông sợ tôi bỏ chạy, ông không cần lo, tôi sẽ không làm vậy đâu.
- /Hừ, con gái, mày nghĩ nhiều rồi, ba vẫn còn nắm trong tay cái cô nhi viện đó, mày có thể đi đâu được.

Nhưng mày là tiểu thư của cái nhà này, lại còn sắp đi lấy chồng, không ở nhà thì ở đâu?? Hay mày muốn ba mày bị người ta nói là bỏ bê, không quan tâm con cái mày mới vừa lòng??? Nói chung là từ hôm nay mày phải về đây sống, cho dù mày không về thì tao cũng sẽ trói mày về, đừng có mà bướng bỉnh với tao./
Tút....!tút...!tút....
"Danh tiếng, tiền tài?! Những thứ đó quan trọng đến như vậy sao?? Quan trọng đến mức có thể biến lương tâm của con người ta có thể trở nên méo mó như thế kia!"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play