Sato đã rời đi một lúc nhưng Yumi vẫn đứng bất động tại chỗ, cảm giác trên môi vẫn còn hơi ấm của người nào đó để lại khiến cô khó lòng mà lấy lại bình tĩnh được.
Sato cũng không khá hơn bao nhiêu, hơi thở anh vẫn còn hơi gấp vì kích động, nếu không phải rời đi gấp anh thật sự muốn ở lại cùng Yumi thêm một chút nữa.
Nhìn thấy Sato quay lại Hiroshi liền hỏi, “Sao rồi?”
Sato ngồi vào vị trí bên cạnh Hiroshi, sau khi bình tĩnh tự nhiên anh cảm thấy lo lắng, “Liệu cô ấy có chịu mở chặn liên lạc cho tôi không nhỉ?”
Hiroshi nhíu mày, “Là sao? Hai người đã xảy ra chuyện gì?”
Sato có vẻ như không quan tâm đến Hiroshi, anh lấy điện thoại ra bắt đầu loay hoay xem gì đó, biểu cảm gương mặt kích động. Hiroshi nhìn xong chỉ biết vỗ trán tự lẩm bẩm, “Đúng là điên mà.”
Tối hôm đó trời quang mây tạnh, sao trên trời cũng nhiều hơn mọi ngày, Sato cùng với tổ trọng tài ăn tối cùng người đại diện đến tận muộn mới quay về khách sạn, vừa vào thang máy điện thoại anh đã vang lên tiếng chuông tin nhắn. Sato vừa nghe thấy khuôn mặt bắt đầu trở nên căng thẳng, anh vội vàng lấy điện thoại ra nhìn xem, sau đó lại là biểu cảm thất vọng, chỉ là tin nhắn thông báo bình thường chứ không phải tin nhắn của người anh mong đợi.
Đôi khi Sato cũng tự chế giễu bản thân mình, chả hiểu sao bản thân sống cũng đã hơn ba mươi năm, trải qua không biết bao nhiêu song gió, ấy vậy mà giờ phút này lại kích động như những cậu trai mười mấy hai mươi tuổi. Hiroshi cũng từng cười anh, nói anh bị như ngày hôm nay là đáng đời, ai bảo lúc trước cứ một mực giữ giá, giờ người ta muốn quay lưng thì đau khổ than khóc.
Sato nhận định thái độ lúc trước của mình là sai, nhưng cũng bởi vì anh quá để ý nên mới muốn mọi thứ trở nên tốt đẹp hoàn toàn. Anh còn nói như thế nào nhỉ? ‘Nhân lúc tình cảm chưa sâu, thấy không tốt thì nên lùi bước sớm, tránh việc sau này gây ra đau khổ cho người khác.’ Anh đã áp dụng thật và người đau khổ cuối cùng…lại chính là anh…
Nếu so sánh với ngày trước, từ lúc gặp anh Yumi đã tự trưởng thành hơn rất nhiều, thấy anh không hào hứng cô sẽ không kể về bộ phim cô mới xem nữa, ngược lại sẽ cùng anh bàn về một trận đấu dù cho trước đó cô vẫn chưa từng xem. Cô là một cô gái cá tính, tràn đầy năng lượng, thích nói, nhưng cuối cùng lại lựa chọn im lặng ngồi nghe anh phân tích về một trận bóng chán ngắt. Người đã có lòng như thế nhưng anh vẫn luôn lựa chọn vô tình.
Tất cả mọi người sau khi biết chuyện của anh đều nói anh đáng đời, mọi thứ tự làm tự chịu. Sato cũng đồng ý với họ, tất cả là do anh, vậy nên bây giờ anh mới lo sợ, anh lo sợ bản thân sẽ mất đi cơ hội, lo sợ sẽ đánh mất đi người anh thương.
So với Sato Yumi không hề ổn hơn chút nào, cô vẫn đang lăn qua lộn lại trên giường mấy bận chỉ vì việc không biết nên nhắn câu đầu tiên cho Sato là gì.
Anh ăn tối chưa?
Hay là…
Anh đã ngủ chưa?
Nghe có hơi bình thường quá không nhỉ, dù sao hai người cũng đã lâu rồi không nói chuyện?
Tiếng An Nhiên vang lên từ trong điện thoại, “Cậu bình thường một chút đi, chẳng lẽ cậu muốn nhắn “Ê, anh đang làm gì đó, có đang chờ tin nhắn của em không?”, như vậy mới là bất bình thường đó.”
Yumi phì cười, “Cậu bớt lưu manh đi.”
An Nhiên ngáp một cái, “Tớ nói cho cậu biết đã hơn mười giờ rồi đó, cậu không nhắn thì cũng nên tắt máy để tớ đi ngủ, sáng mai tớ còn đi làm nữa.”
Yumi bĩu môi “Ò” một tiếng rồi thật sự tắt máy, khiến cho An Nhiên bên kia khựng lại một chút, cuối cùng tức tối mắng “Con bé điên.”
Yumi nhìn thoáng qua thời gian trên điên thoại, lại quyết tâm thêm vài giây nữa cô mới mở chặn liên lạc của Sato, câu đầu tiên thật sự hỏi, “Anh đang làm gì đó.”
Rất nhanh sau đó Sato liền gọi video đến, có trời mới biết anh chờ đợi cô lâu như thế nào.
Sato vừa mới tắm xong chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, trên cổ có một chiếc khăn chắc là anh vẫn đang lau tóc. Sato vừa điều chỉnh góc quay của điện thoại xong liền nghe thấy tiếng hô nhỏ của Yumi, anh vội vàng cầm điện thoại lên hỏi, “Sao vậy? Em xảy ra chuyện gì?”
Yumi kích động nói, “Sao anh không mặc áo?”
Sato lúc này mới nhìn lại mình, anh có hơi buồn cười liền đặt điện thoại quay lên mặt mình sau đó vừa lau tóc vừa nói, “Anh vừa mới tắm xong mà.”
Khuôn mặt Yumi đã thoáng đỏ, cô vừa vuốt ngực vừa lo lắng hỏi, “Sao anh tắm muộn thế?”
“Ừm, anh vừa mới về khách sạn mà.”
Như nhớ đến gì đó, Yumi vội nói, “Vết thương của anh thế nào rồi, có nghiêm trọng không?”
Đôi mắt của Sato qua màn hình đột nhiên mở lớn đầy kinh ngạc, “Sao em biết anh bị thương.”
Môi mỏng của Yumi mím lại, còn chưa biết nói thế nào thì người bên kia đã nói, “Em…em đến sân vận động sao?” Giọng anh hơi run nhẹ mang theo sự không dám tin.
Yumi lắc đầu, “Em không kịp mua vé vào, em xem ở màn hình bên ngoài quảng trường…”
Cô nói sơ cho Sato về lý do cô sang Singapore mà cũng nhờ vậy cô mới phát hiện ra anh cũng đang ở đây, lại vô tình xem được trận bóng hôm nay anh bắt.
Nhưng trọng tâm mà Sato nghe được lại là, “Em nói giám đốc công ty em muốn em đến đây nhân tiện xem mắt sao?”
Yumi lúc này chỉ muốn đập đầu vào gối ngủ luôn cho xong, sao cô lại quên mất việc Sato cũng là người hay ghen, trong vô tình lại đem hết mọi chuyện kể cho anh nghe không sót chút nào vậy.
Tiếng ho khan gượng gạo vang lên, cô nói, “Muộn rồi anh mau ngủ đi để mai còn làm việc.”
Sato có vẻ không hài lòng, nhưng sợ làm ảnh hưởng đến cô nên anh chuyển sang hỏi, “Khi nào em quay về Việt Nam.”
“Cũng chưa biết nữa, công việc xong rồi nên em đi chơi vài hôm rồi về.” Dù sao mục đích của cô đến đây cũng là du lịch.
Giọng Sato hơi trầm, có thể nhiệt độ trong phòng khiến anh lạnh, “Yumi, em đến đây với anh được không?”