Chạm Nhẹ Bờ Môi Anh

Chương 3


1 năm


Trong bữa tiệc tối, Văn Ý cầm ly rượu đứng một mình nhấp một ngụm. Hơi rượu đăng đắng lại hòa tan với mùi hương hoa quả khiến cô lâng lâng, từ nhỏ cô đã thích uống bia rồi, sau này nâng cấp thành rượu. 

Không lâu sau, một nhân vật được chào đón xuất hiện, trong số những người thành đạt nhất ở đây thì anh là người có vẻ ngoài ấn tượng nhất. 

Từ Huấn, cái tên đã bao nhiêu năm không nhớ đến giờ lại xuất hiện một cách sáng chói trước mặt cô, anh vẫn vậy, vẫn đẹp trai một cách khiến người ta không thể không ngước nhìn, giờ đây anh nhiều thêm sự thuần thuật và lịch thiệp của một ông chủ công ty lớn. 

Mặc trên người bộ đồ âu trang trọng nhưng không quá cổ hủ, anh rất nổi bật, vây xung quanh anh đều là những ông, bà chủ có tiếng nói khác, họ đứng cùng nhau như một vòng tròn riêng biệt đối với thế giới của những người không cùng tầng lớp khác.

Chỉ có điều, đôi mắt và nụ cười anh cũng trưởng thành rồi.

Mùi rượu như thoang thoảng trong không khí khiến cô nhớ về một ký ức rất đỗi xưa cũ.

Năm đó cô cũng đang uống đồ uống có cồn, nhưng là bia, vị trí cũng không được đẹp như tối nay, cùng một thời gian nhưng lại là dưới một cây cầu nhỏ, đối diện là sông, dưới đất là bãi cỏ đầy cát và bụi bặm. 

**

Cô không rõ vì sao đêm ấy mình lại ra đó, nhưng cô nhớ bên trên cây cầu có một cặp đôi cãi nhau khá to tiếng.

- Anh nói như thế mà nghe được à, anh cứ thế thì thôi chúng ta chia tay đi, em cũng không thiết tha gì nữa.

- Anh đã giải thích với em rồi, em phải bình tĩnh nghe anh nói chứ...

- Chúng ta cứ cãi nhau rồi cãi nhau, đủ thứ vấn đề xảy ra, em ngày càng thấy cuộc tình này đi vào ngõ cụt, anh cũng thấy như vậy mà không phải sao?

Tiếng nói chuyện, có lên cao có xuống thấp, lời lẽ hai người nói rất nhanh, có câu cô nghe được câu lại không, sau cùng cô gái cũng bỏ đi, còn lại chàng trai đứng tựa tay trên lan can.

Văn Ý như cảm nhận được hơi thở người trên cầu ấy cũng tràn xuống đây, anh không đuổi theo cô ấy sao, hai người sẽ kết thúc sau, độ cồn trong chiếc lon trên tay như khuấy đảo suy nghĩ của cô.

Sau một lúc cô lăn tăn rời khỏi góc khuất tối đen, đầu chầm chậm nhìn về phía trên, anh ấy đi rồi, không còn ai ở đó cả.

Nghe nói cặp đôi tiêu biểu của trường đã có một khoảng thời gian không còn đi chung với nhau, rất nhiều người nghĩ họ đã chia tay rồi.

Vào một ngày nắng đẹp, khi mà tiết thể dục diễn ra vô cùng nhàm chán, thậm chí thầy giáo còn bỏ đi nơi khác, để lại lớp cười giỡn không e dè.

Cô núp dưới tán cây, bút chì trên trang giấy xoay chuyển một cách từ tốn, không biết được bao lâu thì giọng nói đột ngột bên cạnh khiến cô run tay dừng lại.

- Em vẽ đẹp quá.

Khuôn mặt xinh xắn, áo thể dục bao bọc cơ thể yêu kiều, giọng nói rạng rỡ.

Cô thất thần trong một khoảnh khắc, bàn tay vô ý che đi bức tranh giang dở.

- Chị xin lỗi vì cố ý nhìn tranh của em, nhưng mà người em vẽ đẹp lắm luôn, bên chị đang thiếu một tay vẽ, em có muốn tham gia không, có thù lao đó.

Cô lấy lại nhịp thở, giọng đều đều:

- Em chỉ vẽ chơi thôi ạ.

- Hmm, đành thôi vậy, xin lỗi em vì chị đường đột quá, chỉ là nhà trường đang tổ chức cuộc thi báo tường cho khối 12, mà lớp chị thì ai cũng né vụ này, thành ra là người làm lớp trưởng như chị áp lực lắm.

Người bên cạnh vẫn đang nói và cô lại thấy có đôi mắt ai đó đang vờ như lướt qua đây, cô biết người ấy đang nhìn cô gái bên cạnh mình.

Lồng ngực như thiếu đi chút gì đó mà vụn vỡ.

- Em xin lỗi. 

Cô thỏ thẻ.

- Không sao đâu. Chị đi nhé, tranh của em rất đẹp.

Cô nhìn cô gái bước đi, chị ấy rất xứng đôi với anh ấy, cô vừa nghĩ vừa nhìn lên tầng hai, nơi một người con trai khác đang đứng.

Văn Ý khi đó cũng không biết rằng mình sẽ là nguyên do giúp cho hai người đó về lại với nhau.

Có một sáng nọ khi giáo viên vừa rời lớp, Văn Ý cũng ra ngoài đi vệ sinh, xong xuôi lúc đi ra cửa lại nghe thấy có mấy người đang nói xấu mình.

- Con nhỏ đó ở lớp làm uê ế lớp mình thật, học thì ngu còn đi ăn trộm, tương lai không biết ra sao.

- Nay nó ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn bảng, hài vãi, nhìn là biết không hiểu gì.

- Mặt dày quá mà, hôm trước còn cố tình ngã gần anh Từ Huấn.

Cô không có ý định nhịn đi mấy con điên này, lập tức phản bác:

- Tôi không biết tương lai mình ra sao nhưng ít nhất hơn mấy cậu đấy, rảnh rỗi đi nói xấu người khác như các cậu, còn nhỏ đã vậy lớn lên biết làm sao, lấy cái miệng hỗn hào đó kiếm ăn à.

Tụi nó rất tức tối, hai bên đã xảy ra tranh chấp, cô bị ba người họ ép chặt vào tường, đối mặt với những khuôn mặt gớm ghiếc cùng những lời chỉ trích đầy thù oán.

Sau khi không thể nói lại được nữa, cô muốn xông ra nhưng bị chúng đẩy vào lại, lực rất lớn, đầu cô bị nện một cái đau điếng người. Không chần chừ Văn Ý liền tát một cái lên mặt kẻ đã đẩy mình, sự việc bị dấy lên hồi cao trào, cô ngã xuống đất bị ba nữ sinh cào cấu đánh đập.

Văn Ý cực hận nhưng cô không xoay chuyển cơ thể lên nổi, nhìn đâu cũng là những móng tay nhọn hoắc, tóc bọn họ rũ bên người như những con quỷ tàn bạo muốn đẩy người khác vào địa ngục, không ai tới cứu cô cả, qua những khe hở nhỏ bé, cô nhìn thấy mấy cái đầu từ những lớp dọc hành lang nhoài ra, họ sững sốt nhưng không có ý định dấn thân vào.

Tóc cô bị túm lên, đầu bị nhấc khỏi mặt đất, lòng rừng rực lửa hận.

Thế nhưng ngay lúc cô nghĩ mình sẽ liều chết với mấy con nhỏ này thì một bàn tay trắng nõn đã kịp thời vươn ra cứu cô.

Mãi sau này Văn Ý vẫn nghĩ đó là khung cảnh tuyệt vời nhất về loài người, về một tiên nữ thánh thiện nhất đã kéo cô từ địa ngục trở dậy. 

Chị Thanh Nhàn đã mắng chửi bọn chúng thậm tệ, ba đứa đó tức giận bỏ đi, để lại cô với một tiên nữ đang nhiệt tình săn sóc.

Trong giây phút ấy, cô thấy mình như xém khóc, bất lực vì không thể làm gì và hạnh phúc vì đã có người thật sự cứu lấy mình. Nước mắt chỉ rơm rớm thôi, sau đó cô đã đồng ý vẽ tranh giúp lớp chị ấy.

Trước kia cô cứ nghĩ mình và bạn gái của anh ấy sẽ không tài nào đứng cùng nhau, nhưng qua mấy lần tiếp xúc cô mới biết không gì là không thể. Chị Thanh Nhàn là một người tuyệt vời, chị ấy dịu dàng và tinh nghịch cứ như một chú bướm tự do bay lượn trên bầu trời, cô buồn bã nhận ra chỉ có người như thế mới có thể cùng người ấy ở trên trời cao quan sát những kẻ tầm thường dưới mặt đất, chẳng hạn như là cô.

Nhưng cùng với sự xót xa ấy, chị ấy cũng là người đã góp phần thúc đẩy cô buông bỏ những nguồn năng lượng tiêu cực, nung nấu ý chí nỗ lực. Đơn giản vì người chị ấy quá tuyệt vời khiến cô cũng muốn được một phần như chị.

Có lẽ Thanh Nhàn không biết chị ấy sáng long lanh trong mắt người đàn em này như thế nào. Bức tranh đã được lên ý tưởng và cô chỉ việc vẽ, đang lúc cô cùng chị ấy nghiêm túc hoàn thành công việc thì cửa lớp có tiếng gõ. Hai người cùng nhìn lại thì thấy Từ Huấn, anh ấy mang theo hai ly sữa chua, rất nhẹ nhàng nói rằng đem tới cho cô và Thanh Nhàn.

Cảm giác không gian và thời gian lúc ấy như bị đông cứng lại, chị Thanh Nhàn có vẻ hơi bỡ ngỡ nhưng vẫn quyết tâm không nói năng gì, còn Từ Huấn, trong mắt anh ấy chỉ có chị.

Cô biết tay cầm bút của mình đã toát ra mồ hôi, thừa nhận trái tim đang lẩy bẩy nhưng bộ não lại trái tính điều khiển đôi môi mở rộng nói người ấy đem đồ vào.

Nhờ có chị Thanh Nhàn, cô mới có thể được đứng gần anh ấy đến thế.

Anh ấy chỉ đem đồ uống tới rồi nói tạm biệt, cô nhìn ly sữa chua còn rịn nước đá đưa cho chị ấy một cốc.

Chị Thanh Nhàn cầm lấy, cắm ống hút và hỏi cô:

- Em thấy chị và anh ấy còn có thể quay lại với nhau không?

- Tụi chị đã có một cuộc cãi vả rất lớn, lúc đầu anh ấy còn không thèm tìm chị, đây là lần đầu tiên, chị biết những lần trước đều là anh ấy lựa lời nói chuyện nhưng lần này, chỉ cảm thấy như thể tụi chị không thể ở cạnh nhau được nữa. Cả hai đều có cái tôi quá lớn.

- Nhưng chị còn yêu anh ấy mà đúng không?

Văn Ý không nhìn cũng biết chị ấy gật đầu.

- Vậy thì chị đã từng nghĩ rằng nếu không phải anh ấy đi tìm chị mà là chị đi tìm anh ấy, mọi chuyện sẽ có kết cục khác vui vẻ hơn cho hai người.

- Chị cũng đã từng xin lỗi, chị cũng cố gắng hiểu thêm về anh nhưng cùng lúc đó chị thấy bản thân không còn là chính mình, thấy cái tình yêu này sao mà non dại quá.

- Chị đang sợ, sợ rằng hai người dù ở bên nhau cũng không có kết cục tốt, vậy thì chi bằng biến nỗi sợ ấy thành tình yêu đi, chị sợ bao nhiêu yêu bấy nhiêu, nếu cả hai người, ai cũng không muốn trả giá vậy thì đó có còn gọi là tình yêu không. 

Chị ấy đã nhìn tôi với một đôi mắt rất sáng.

- Văn Ý, cảm ơn em, em thật sự đã khiến chị nghĩ lại. 

Cô cười, hút sữa chua, mắt lịm lại nhìn xuống tranh vẽ.

Vì em biết, nếu em là chị trong cuộc tình ấy, em cũng sẽ trả giá, nhưng em không phải người ở trong đấy nên vĩnh viễn cũng không có nổi băn khoăn như chị, và vì em là người ngoài.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play