Y Vy định bụng sẽ bắt taxi về nhưng ai kia nào để cô đi dễ dàng như thế, anh cởi bỏ luôn chiếc mặt nạ vướng víu bế thốc cô lên vai mặc cho cô dãy dụa nhét vào xe mình khoá cửa lại.

“ Dương Trác Hiên, anh thả em xuống”, mặc dù đã nghi ngờ từ trước nhưng cô vẫn không thể chấp nhận việc mình bị lừa dối.

“ Vy Vy, nghe anh nói, anh không hề có ý định dấu em, cũng không có lí do để làm như thế”

“ Nhưng anh vẫn là dấu em rồi, anh thấy như vậy vui lắm hả, mang em ra làm trò đùa như vậy….Ưm

Lời chưa ra hết đã bị anh dùng môi chặn lại, hai mắt cô mở lớn do quá bất ngờ, lợi dụng cô đang phân tâm một tay anh giữ sau gáy một tay ôm eo cô kéo sát vào mình, môi lưỡi cũng nhiệt tình hơn làm cô gái nhỏ nhất thời mê man.

Sau khi hoàn hồn lại vừa có chút xấu hổ vừa giận hờn nên cắn anh một phát

“Ưm, ngoan, anh đau”, lời nói thủ thỉ như rót mật vào tai khiến cô mềm nhũn, sau đó lại tiếp tục dở trò đến khi cô thở khó khăn anh mới luyến tiếc buông ra tạo thành sợi chỉ bạc.

“ Thật mềm, thật thơm”

“ Tên biến thái nhà anh”, cô vừa nũng nịu vừa đánh yêu vào ngực anh.

Dương Trác hiên giữ chặt tay, đôi mắt thâm tình nhìn cô: “ Đừng giận nữa, tội nghiệp anh, hôm nay hẹn em đi ăn chính là để nói rõ chuyện này với em, không ngờ cô ta lại xuất hiện không đúng lúc như vậy, chúng ta đã chính thức hẹn họ rồi anh không hề có ý định lừa gạt em. Vy Vy, anh biết em cũng có nỗi khổ của mình, hôm nay chúng ta cùng nhau nói rõ được không.

Anh biết em là một cô gái mạnh mẽ, nhưng dù sao em cũng sẽ có mặt yếu đuối khác, hãy để anh làm chỗ dựa của em, mọi khó khăn anh sẽ thay em gánh vác, có được không, Vy Vy”.

Cô thật sự bị anh cảm động rồi, bao nhiêu giận hờn đều không cánh mà bay.

“ Xin lỗi anh, là do em suy nghĩ chưa thấu đáo, em biết anh cũng có một cuộc sống không dễ dàng gì”, cô gái nhỏ mắt ngân ngấn nước nhìn anh.

“ Ngốc ạ, chúng ta còn nhiều thời gian, chỉ cần em luôn tin tưởng anh còn mọi thứ cứ để anh lo”

Y Vy ngoan ngoãn gật đầu, cũng thật là, chỉ cần người đàn ông này ôn nhu một chút cô liền bị đổ gục dưới tay anh.

“ Ngoan, bây giờ anh đưa em đi ăn, tối nay sẽ thức giải bày tâm sự cùng em”.

Theo quán tính Y Vy gật đầu cái rụp sau đó mới nhận ra điều khác thường: “ Vậy mà vẫn còn trêu em được, rốt cuộc anh dấu tên David lạnh lùng kia đi đâu rồi hả”

Anh bật cười trước vẻ đáng yêu của cô: “ Ngoan, anh đang lái xe đó, lát em muốn phạt anh thế nào anh đều tình nguyện”.

“ Xì, ai thèm chứ”

Và thế là hai người cùng cười lớn trong xe, bao nhiêu lớp ngụy trang đều được gỡ xuống, không còn tổng tài kiêu ngạo tàn khốc cũng không còn Vũ Y Vy chỉ nghĩ đến thù hận, ngay lúc này họ được làm chính bản thân mình, đúng là sức mạnh của tình yêu mà.

Anh đưa cô đến một nhà hàng năm sao, là một trong những chuỗi nhà hàng của anh, hai người chọn cho mình một phòng riêng có tường kính hướng ra phố.

Phục vụ mang menu đến anh đẩy về phía cô mỉm cười: “ Em chọn đi”

Cô không khách sáo cần menu lên nói với phục vụ:

“ Cho tôi một sườn nướng cay, một salát trứng cá hồi, một ly nước lọc”

“ Của tôi giống cô ấy”

“ Của anh ấy không cay, cảm ơn”.

“ Hai vị xin vui lòng đợi một lát ạ”

Thấy anh cứ chống cằm nhìn mình cười cô có chút không tự nhiên

“ Mặt em có dính gì sao”

“ Không, em rất đẹp, hình như đây là lần đầu tiên anh được nhìn ngắm em kĩ như vậy”

“ Hèm, em biết em đẹp rồi, đừng nhìn nữa có được không hả”

Anh thấy vành tai cô đỏ ửng lên vì ngại nên đổi chủ đề không trêu cô nữa:

“ Em vẫn nhớ anh bị đau dạ dày??”.

||||| Truyện đề cử: Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ |||||

“ Ừm, vố đó cũng hơi đau nên chắc không quên được”

“ Khụ…khụ… à thì, mọi chuyện cũng qua rồi mà e không cần phải ghim anh như thế”

“ Là anh nhắc lại”

Đúng lúc anh đang bị rơi vào thế bí thì phục vụ mang đồ ăn vào, ơn trời anh được cứu rồi, liền đánh trống lảng: “ Hì, nào chúng ta dùng bữa thôi, em ăn nhiều một chút”.

Cô chỉ còn biết lắc đầu với vẻ trẻ con của anh

Họ ăn xong là việc của 30p sau, anh chở cô đi vòng vòng thành phố cuối cùng dừng lại ở một phố đi bộ.

Hai người tay trong tay như những cặp đôi hạnh phúc khác, cùng đi bộ, cùng ngồi nghỉ chân ở một ghế đá, anh mở lời trước kể hết tất tần tật về mình với cô sau đó cô cũng vậy. Mỗi người một biến cố, mỗi người một nỗi đau, họ đã từng rất cô đơn trong chính thứ gọi là tình thân gia đình nhưng giờ họ đã có nhau rồi, sẽ cùng bù đắp những tổn thương mà đối phương đã phải chịu.

Cô ngồi tựa vào vai anh, anh giang rộng vòng tay ôm cô vào lòng:

“ Có anh thật tốt”

“ Có em thật tốt”:)

_____

Ngồi thêm một lúc anh lái xe đưa cô về, đến nơi cô toan bước xuống xe thì anh giữ lại: “ Không định tạm biệt anh sao”

Nói rồi không đợi cô trả lời anh đã cúi xuống hôn cô, lần này cô không có phản kháng mà vụng về đáp trả, cả hai dây dưa một lúc mới chịu buông ra.

“ Thật không muốn rời xa em”

“ Từ bao giờ miệng anh lại dẻo vậy hả” cô nựng má anh trêu chọc

“ Vy Vy, là em đang quyến rũ anh”

“ Em không có”, nói rồi ba chân bốn cẳng xuống xe chuồn mất

Anh ngồi trên xe đợi bóng cô đi khuất rồi mới rời đi, từ đó cho đến lúc về nhà miệng ai kia không thể khép lại được vì hạnh phúc. Đêm hôm đó mỗi người ôm một giấc mơ màu hồng vào giấc ngủ.

***

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play