<!--StartFragment--> Một ánh nhìn của chàng cũng khiến trái tim ta choáng váng, ta như thể bị cuốn trôi bởi cơn bão táp trong lòng. Trái tim ta, tại sao vì chàng mà điên cuồng như vậy?

     Chàng đang đứng hiên ngang giữa đất trời. Ngẩng cao đầu nhìn mây xanh biển rộng, ánh mắt cương nghị mạnh mẽ lẫn nhu hòa. Ta không thể cưỡng lại ý muốn bên chàng, theo chàng tới cùng trời cuối đất. Có lẽ, ta đã biết mình yêu chàng. Rất nhiều.

     Chàng ở đây, vĩnh viễn bên ta, mãi chẳng xa rời.

     Một cánh hoa rơi, một nhành cây trơ trọi. Chàng vì ta mà vứt bỏ giang sơn bá nghiệp. Ta liệu có vì chàng mà vứt bỏ được tình thâm? Ta yêu chàng, bằng cả tâm can trí lực, nhưng sự đời này có như chúng ta ước nguyện. Chữ hiếu chữ nghĩa chẳng thể vì tư tình mà đạp đổ. Ta ích kỷ không khi để chàng mất tất cả, chỉ vì một ả nữ nhân chốn giang hồ?


     ‘Khi nàng quyết định, nàng có nghĩ tới cảm nhận của ta chăng? Đến cả giang sơn nghĩa tình, trách nhiệm của quân vương, ta cũng đã vứt bỏ. Vậy mà nàng còn lo sợ điều chi đến nỗi chẳng thể đến bên ta?’ Chàng túm lấy vai ta, từng ngón tay miết chặt trên da thịt đến ửng đỏ. Ta lại chẳng thấy đau đớn nơi tay, ta đau trong lòng. Trái tim ta đang quặn thắt, trái tim chàng vỡ vụn.

     ‘Ta lo sợ cho chàng, Tử Diệp. Ta yêu chàng, Tử Diệp. Ta xót xa vì chàng, Tử Diệp.’ Một giọt nước mắt, hai giọt nước mắt của chàng rơi xuống.

     Chàng buông ta ra, lặng lẽ ngồi bệt xuống nền đất nhũn nhão vì mưa phùn. Chẳng còn dáng vẻ của vị vua băng lãnh. Chàng bật khóc và ôm lấy chân ta.

     Ta xót xa biết bao nhiêu cho điều này. Ta xót xa cho chàng, đau lòng cho chàng. Ta căm hận chính bản thân mình, căm hận cho số phận nghiệt ngả này.

     ‘A Lạc, đừng đi.’

     Ta cúi xuống, dùng môi mình cắn lấy môi chàng. Đôi môi tím tái run rẩy trong cơn mưa. Ta và chàng hôn nhau, lại chẳng thấy mật ngọt ái tình. Là mặn đắng, là cay nồng. Chúng ta đều biết, sau cơn mưa này, sẽ là biệt ly vô hạn.

     Rất nhiều, rất nhiều năm về sau, ta vẫn nhớ về ngày mưa và nụ hôn năm ấy. Bao chua xót, nghẹn ngào, bao nhiêu ước vọng của tuổi trẻ của ta và chàng đều ở đó. Những vỡ vụn ngày nào là một lời răn cho ta và Tử Diệp. Răn rằng chúng ta vĩnh viễn không được rời xa nhau theo cái cách đớn đau đến vậy.


Huyết là nam nhi, mộng nam nhi chính là huyết mộng
     Khi bầu trời thả rơi giọt mưa lạnh, chàng biến mất khỏi cuộc đời của ta. Như chưa từng xuất hiện, như chưa từng gặp gỡ, như chẳng là gì của nhau.

     Những cánh hoa tuyết lạnh lùng rơi trên vai, trên mái tóc rối bù, trên làn da khô nứt vì gió sương. Ta bước đi, từng bước nặng nề.

     Đơn giản vì ta và chàng giống nhau, đều quá kiêu hãnh và tự mãn về bản thân mình. Ta sẽ nhún nhường, chàng sẽ lùi bước sao? Chẳng thể nào!

     ‘Vì sao chàng yêu ta?’

     Tử Diệp ngước mắt nhìn lên bầu trời sao phương bắc, chàng cười một nụ cười thật nhẹ, dịu dàng như nước.

     ‘Nếu ta biết được vì sao, ta đã xóa bỏ lý do đó từ lâu rồi. Chẳng rõ vì sao ta lại si mê nàng như vậy. Đừng rời khỏi ta, Khả Lạc.’


     Thế Nguyên giật lấy bức thư từ tay A Bửu. Vẻ mặt hắn đông cứng lại, đôi mắt tối sầm và môi mím chặt. Bọn họ liếc nhìn ta rồi bước nhanh khỏi phòng. Ta vô lực nhắm mắt. Giọng nói tắc nghẹn ở cổ họng, chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Ta muốn khóc, muốn hét. Ta muốn họ cho ta biết, Tử Diệp của ta ra sao rồi?

     Trăm năm sau, một Tử Diệp ngồi bên ta, cúi đầu ôm ghì ta vào lòng, vuốt nhẹ từng sợi tóc bạc trắng của ta.

     ‘Tìm thấy nàng rồi, Khả Lạc! Thật lâu mà, nàng có nhớ ta không?’

     Ta cảm thấy thật ấm, ta có thể nghỉ ngơi một chốc được rồi. Trong vòng tay của chàng, ta ngủ thật sâu. Một giấc mộng đẹp sau thời gian dài chờ đợi.

     Ta ở đây, chàng ở đây, bên nhau chẳng xa rời. Khi ta tỉnh giấc, ta gọi tên chàng, ta sợ chàng chỉ là ảo mộng. Nhưng chàng ở đó, lại ôm ta vào lòng, vỗ về tấm lưng gầy guộc của ta.

     ‘Ta ở đây rồi!’



-oOo-


     Anh ấy đứng yên, chìa bàn tay về hướng của tôi. Khuôn mặt anh ngược sáng nhưng bừng lên nét rực rỡ khác thường. Tôi không thể rõ biểu cảm của anh, nhưng trong lòng ngọt ngào khó tả. Anh ở đây, vì tôi, thế là đủ rồi.


     Tiết trời se lạnh, chẳng có nắng vàng hay mây xám ngắt mà chỉ một màu đục của sương muối sớm mai. Kiểu thời tiết này khiến tôi cảm thấy lòng mình nặng trĩu về những kí ức đã qua. Nó vờn quanh tóc, khẽ réo gọi nơi tai tôi, và đau nhói trong lòng.


     ‘Chỉ cần anh buông tay, em sẽ biến mất, đúng chứ?’

     ‘Đúng vậy’

     ‘Vậy thì anh sẽ buông tay, nhưng cũng biến mất cùng em!’

     Chẳng phải là đáng lẽ trái tim của chúng ta nên cảm thông cho nhau sao?

     -Không đâu, trái tim của anh chỉ đập, chẳng suy nghĩ gì đâu. Nhìn vào mắt anh đi, nó đâu có ăn em được đúng không?

     Tôi đã… bị ăn mất rồi, sạch sẽ.

     Em nhớ anh, như thể chúng ta đã vĩnh viễn xa khuất. Chẳng thể kiếm tìm, chẳng có lý do. Đến cả một cái cớ. Anh ở đó, đừng đi.

     Trước khi bầu trời sụp đổ, anh hãy ở yên đây. Em sẽ tìm, cột trời chèo chống thế giới, và cứu anh.
<!--EndFragment-->

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play